Chương 55: Bốn người
Vu Không đang giám sát ngược tộc He làm việc thì kẻ hắn không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Tộc Hô hơn trăm người, lũ lượt mà kéo đến đây. Người tộc He thấy vậy, liền trốn sang một bên, đều đứng sau lưng hắn.
- Nghe nói là tộc He có một tên đến làm loạn, lại không ai làm được gì. Các ngươi sao lại suy sụp đến mức độ này rồi. Nể tình từng là đồng minh, tộc Hô chúng ta giúp đỡ các ngươi một lần này vậy!- Tộc trưởng tộc Hô ngoài mặt là từ bi giúp đỡ nhưng bên trong, là một bồ dao găm.
- Là các ngươi? Ta nhớ không lầm, ta đã cảnh cáo các ngươi rồi thì phải. Còn dám vác xác tới đây, tìm chết sao? Nếu đã tới rồi vậy thì đừng đi nữa!- Vu Không điềm đạm mà nói nhưng uy áp tỏa ra lại khiến người ta không khỏi dè chừng.
- Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bọn ta, láo xược!- Cổ sư từ trên người, hàng trăm con côn trùng lớn nhỏ bò ra, bay nhanh đến hắn.
Hàng trăm con côn trùng nhỏ đó, to chỉ bằng hạt đậu. Nhưng mỗi một con lại đều chứa kịch độc chết người. Chỉ cần bị bọn chúng cắn phải, không chết cũng vong. Nhưng đứng trước bọn chúng, Vu Không lại chẳng mải mai là bận tâm tới.
- Na Na, tránh qua một bên đi. Bọn họ để ta!- Vu Không đứng dậy, vẻ mặt tức thì thay đổi, trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
Vu Không liền bộc phát Niệm của mình, phất tay một cái, liền tiêu diệt sạch sẽ lấy bọn chúng. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đến Cổ sư. Thông qua hấp thụ trước đó, thực lực của hắn từ lâu đã đạt đến cấp độ Vu sư. Thậm chí là có hơn.
- Ta vốn dĩ chỉ định yên ổn mà sống. Tại sao các ngươi cứ thích làm phiền ta vậy?- Vu Không nhanh như chớp, một tay đã bóp lấy cổ Cổ sư, đập mạnh xuống đất.
Nhưng Cổ sư lại hoá thành côn trùng, thoát khỏi tay hắn. Đến sau lưng hắn, đánh lén hắn một đòn. Cũng mai là hắn phản ứng kịp, xoay người phản công tung ra một cước. Đá mạnh vào người đối phương.
Vu Không với một đòn đó, thành công làm bị thương Cổ sư nhưng đổi lại, hắn cũng dính phải kịch độc của đối phương. Truyền đến là một cơn đau nhức ở chân, khiến cho hắn không khỏi nhăn mặt.
- Hố hố, ngươi dính phải độc của ta rồi. Ta xem ngươi làm sao mà ngông cuồng được nữa đây!- Cổ sư thấy thế, liền cười một cách đắc chí.
Vu Không có thể cảm nhận được, mắt hắn đã mơ đi, cơ thể vô lực, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả. Bất kì lúc nào, cũng đều có thể ngất. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện lớn gì.
- Giờ thì, ngươi chết đi!- Cổ sư lấy ra một con dao găm bằng đá, đâm tới hắn nhưng lại bị hắn đưa tay bắt lấy.- Cái gì?
- Đùa với ngươi đấy, chút độc này sao ăn thua với Phệ Trùng của ta được!- Vu Không vừa nói vừa bắt đầu hấp thụ Cổ sư, cùng với đó là bài trừ chất độc trong người.
- Ta... Ta sau này sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Ngươi tha cho ta đi!- Cổ sư sợ hãi van xin hắn, cả người cứ thế mà teo tóp dần.
- Ngươi không tha cho ta, ta tại sao phải tha cho ngươi? Nói nhiều cũng vô ích, chết!- Vu Không ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
- Thả Cổ sư của ta ra!- Ngay lúc này, Tộc trưởng tộc Hô lại vung gậy đánh tới.
Mỗi một gậy giáng xuống người Vu Không, là tiếng 'bịch bịch bịch' vang lên. Nghe là thấy đau rồi, hắn lại không biểu hiện gì cả. Thậm chí là khoé môi còn nhếch lên nụ cười hài lòng. Bởi vì đối phương nhắc nhở lấy hắn, còn có người mà hắn phải giết nữa.
- Đánh hay lắm! Vậy ngươi cũng chết đi vậy!- Vu Không di dời ánh mắt, xoay người nhìn đến đối phương.
Hắn đấm một đấm, Tộc trưởng tộc He liền đánh văng ra xa. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ. Hắn lao nhanh đến, đấm thèm vài đấm nữa. Càng đánh thì càng hăng, đánh đến Tộc trưởng tộc Hô nôn ra máu tươi, bò càng trên mặt đất.
- Đánh đủ rồi, ngươi nên chết đi vậy!- Vu Không bóp lấy cổ Tộc trưởng tộc Hô mà nâng lên, rồi hấp thụ lấy đối phương.
- Chết... Chết rồi!- Cổ giả chứng kiến một màn này, sửng sờ mà nói không nên lời.
- Còn ngươi nữa, cũng chết đi vậy!- Vu Không nhìn tới đối phương, sát ý lộ rõ trong ánh mắt ấy.
- Tha mạng cho ta, tha mạng cho ta! - Cổ giả bò nhanh tới, ôm chầm lấy chân hắn, thành khẩn mà cầu xin.
- Đáng tiếc, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng. Ta sẽ không tha cho bất kì ai muốn làm hại đến ta, bao gồm cả các ngươi nữa!- Vu Không một tay hoá kiếp cho Cổ giả, đến xương trắng cũng không còn. Rồi lại nhìn đến người của tộc Hô xung quanh, sát ý càng là bội phần mãnh liệt.
- Chạy! Chạy! Chạy!- Tộc nhân tộc Hô nghe hắn nói thế, hoảng hồn mà chạy tán loạn. Cổ sư và Tộc trưởng trước mặt, chính là ví dụ rõ nhất.
- Chạy trời sao khỏi nắng, các ngươi chạy thoát khỏi được ta sao?- Từ trong người Vu Không xuất hiện một màn đêm, đỏ tươi như máu. Nhanh chóng lan rộng, bao trùm lấy tất cả. Trong huyết sương đó, truyền đến là từng tiếng kêu thống khổ.
Một bên khác, địa phận tộc Ha. Mắt thấy là bốn người đang đi về phía này, quần áo trên người bọn họ nhìn trông còn là phần nào giống với Na Na, cầu kì nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Ba nam và một nữ, mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là, ánh mắt nhìn tới nơi đây đều hiện rõ sự chán ghét.
- Ngươi nói là đội trưởng ở đây? Nơi hoang vu này?- Trần Hải, người dẫn đầu trong bốn người bọn họ. Nhìn thì bình thường nhưng kì thực thì không bình thường một chút nào cả.
- Đúng vậy, theo như ta cảm nhận, đội trưởng có lẽ là ở rất gần đây!- Minh Tu, người dẫn đường, vẻ ngoài nho nhã nhưng ẩn bên trong là một tính khí vô cùng hung bạo.
- Các ngươi là ai? Lại dám xâm nhập địa phận tộc ta?- Người tộc Ha thấy bốn người bọn họ tự tiện tiến tới, liền lớn tiếng mà cảnh cáo lấy.
- Kiến cỏ ở đâu đây, lại dám cản đường ta?- Minh Tu phất tay một cái, liền đem đối phương chẻ dọc làm đôi.
- Còn chưa hỏi tin tức gì mà ngươi đã giết rồi, chậm một chút thì chết à?!- Trần Hải thấy vậy, gằn giọng mà trách móc.
- Bọn man dân này làm ta ngứa mắt quá. Giết thì đã làm sao?- Minh Tu chấp tay giữa ngực, kiêu kì mà đáp.
Đến ngay cả Vu sư và Tộc trưởng cũng bị bọn họ bị đánh đến mức gần chết. Tộc trưởng thì bị đánh gãy một chân, còn Vu sư thì mới thực sự là thảm. Không những bị chém đứt một tay mà còn bị móc một bên mắt ra, trông thảm vô cùng.
- Các ngươi... Là ai?- Tộc trưởng chỉ còn lại một chút hơi tàn, nhìn đến tộc nhân của mình bị bọn họ tàn sát bừa bãi, lòng đầy căm phẫn mà nhìn đến bọn họ.
- Man dân, ta cho ngươi nói chuyện à?- Minh Tu phất tay một cái, đầu của Tộc trưởng liền bị chém đứt lìa khỏi cổ.
- Còn ngươi nữa, cũng chết luôn đi!- Minh Tu nhìn đến Vu sư, không ngần ngại mà xuống tay.
- Way, các ngươi thật là không giữ lại tên nào để mà hỏi tin tức sao? Ít nhiều gì, cũng phải hỏi rồi mới giết chứ!- Trần Hải ôm mặt ngao ngán, thật là nói hết nổi mà.
- Đừng nói nữa, còn phải tìm đội trưởng nữa đấy!- La Quyên, người con gái duy nhất trong bốn người bọn họ. Dáng vẻ mềm mại thước tha, như bông hoa xinh kia ngoài vườn nhưng bông hoa lại đầy gai nhọn và cũng đầy chết chóc.
- Giết thì giết thôi, không phải vẫn còn người để hỏi sao?- Minh Tu đưa mắt nhìn tới bụi cây gần đó, mơ hồ là bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top