Chương 54: Tộc He, Tộc Hô

Giữa lúc này, lại có một đám người bước đến. Nhìn vào quần áo, có thể mơ hồ phán đoán đó là người của tộc Hô. Vu Không thấy người đến là bọn họ, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng có điều, thái độ của họ lại có gì đó hơi khác thường một chút.

- Không ngờ đến, tộc He lại có một ngày này. Chi bằng, các ngươi đi theo tộc Hô chúng ta đi!- Chưa gì hết, đối phương đã cao giọng làm phách.

- Ồ, người của tộc Hô sao? Các ngươi đến đây để làm gì?- Vu Không thấy người đến là bọn họ, chẳng bận tâm là gì.

- Ngươi là ai?- Người của tộc He chăm chăm nhìn hắn, nghi hoặc mà hỏi.

- Ta à? Là Tộc trưởng mới của tộc He, các ngươi có ý kiến gì không?- Vu Không nhìn cũng chẳng nhìn tới bọn họ, nhàn nhạt mà đáp.

- Không phải đàn ông tộc He đều bị diệt hết rồi sao? Chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em. Sao lại còn một tên thế này? Có lẽ một tên sợ chết chốn đi cũng không chừng!- Người của tộc Hô chỉ tay về phía hắn, cười giễu.

Sở dĩ người của tộc Hô đến đây, chính là nghe tin đàn ông tộc He bị diệt. Liền muốn chiếm lĩnh nơi này. Nào ngờ đến, lại có một Vu Không ở đây. Ý muốn của bọn họ, xem ra khó mà thực hiện được rồi.

- Thì ra là muốn nhân lúc này mà đến hôi của. Tộc Hô, xem ra cũng chẳng ra làm sao cả. Đáng tiếc là ở đây có ta, các ngươi không đạt được ý nguyện rồi!- Vu Không khinh thường mà nhìn tới họ, rồi nhẹ lắc đầu.

- Chỉ dựa vào mình ngươi? Tự tin gớm nhỉ?- Thấy hắn huênh hoang đến thế, bọn họ không khỏi lấy làm ngứa mắt.

- Không thì, các ngươi thử xem!- Triệu Hoài chìa bàn tay ra, ngoắc ngoắc mà khiêu khích lấy họ.

- Hắn chỉ có một mình, chúng ta còn sợ hắn chắc. Lên!- Bọn họ cầm chắc vũ khí trong tay, xông nhanh đến hắn.

- Đúng là không biết sống chết là gì mà!- Vu Không đứng dậy, khí thế thay đổi hẳn, còn là toả ra áp bức vô hình.

Dưới tác dụng Niệm của Vu Không, bọn họ đột nhiên không thể cử động được nữa. Như bị gì đó giữ chặt, đứng im tại chỗ. Chạy dọc xương sống là một cơn gió lạnh, mang theo sự chết chóc mà đến. Khiến cho bọn họ bất giác mà rùng mình sợ hãi một cái.

- Cái gì? Là Vu...- Có người nhận ra gì đó, muốn nói nhưng chưa kịp nói đã bị hắn giết.

- Chết đi!- Vu Không không để cho đối phương nói hết câu, đã bóp chặt tay lại, hút cạn sinh cơ của bọn họ.

- Aaa!- Tiếng thét vang lên, thấu tận trời xanh.

Người của tộc He ẩn nấp xung quanh lại càng khiếp sợ hắn hơn nữa. Hắn giết người không chớp mắt, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Không muốn sợ hắn cũng khó. Ngày tháng sau này của bọn họ, e là khổ rồi đây.

- Ngươi quay về, nói với Tộc trưởng các ngươi. Tộc He giờ cho ta làm chủ, các ngươi tốt nhất là đừng có ý nghĩ xấu xa gì. Bằng không, ta diệt được tộc He thì cũng sẽ diệt được tộc các ngươi!- Vu Không tha cho một tên của tộc Hô, để tên này còn đi báo tin.

- Vâng vâng vâng! Cảm tạ ngài tha mạng!- Đối phương sợ đến mất mật, nhanh chân mà chạy đi.

Bên này, tộc Hô, Tộc trưởng tộc Hô và Cổ sư đang bàn bạc một số chuyện với nhau. Chủ yếu vẫn là liên quan đến vấn đề về tộc He. Ai mà không biết tộc He bị diệt, tài nguyên mà bọn họ để lại, chính là miếng mồi ngon béo bở cho những bộ tộc khác.

- Hồ hồ, tộc He không ngờ tới vậy mà lại bị diệt. Vừa hay tộc ta thiếu phụ nữ, bắt người của bọn chúng về đây mới được!- Tộc trưởng tộc Hô cười đến tận mang tai, trông rõ là nham hiểm nhưng không kém phần nham nhở.

- Chúng mừng Tộc trưởng ngài, tộc Hô chúng ta có thể lớn mạnh hơn rồi!- Cổ sư của tộc Hô, chưa gì hết đã vội nịnh nọt đối phương. Là một người phụ nữ, tuổi tầm 40 mấy. Nước da ngâm đen, tóc thì bết lại với nhau, trên mặt là những hình thù kì lạ.

- Tộc trưởng, không hay rồi, không hay rồi! Người của chúng ta... Chết... Chết hết rồi!- Tên ban nãy được Vu Không tha chết cho, hớt hải mà chạy về báo tin.

- Cái gì? Không phải tộc He không còn người sao? Người của chúng ta sao lại chết hết rồi?- Tộc trưởng tộc Hô như không tin vào tai mình, xác nhận lại một lần nữa.

- Có một tên Vu sư rất mạnh, bọn ta còn chưa làm gì, hắn đã giết hết của chúng ta rồi. Hắn còn nói, tộc He giờ là do hắn làm chủ. Chúng ta mà xâm phạm, hắn sẽ diệt tộc chúng ta!- Đối phương đem sự tình nói rõ, sợ hãi vẫn còn đó, hiện rõ ở trên mặt.

- Đáng hận! Sao lại có thể như vậy cơ chứ? Đi, tập hợp người cho ta. Ta phải san bằng tộc He, giết tên đó, trả thù cho người của chúng ta mới được!- Tộc trưởng tộc Hô bội phần tức giận, liền muốn tìm đến hắn mà trút hận trong lòng.

Lại nói đến Vu Không hiện giờ, hắn chẳng mấy là bận tâm đến chuyện của tộc Hô. Mà tập trung vào việc, làm sao giải quyết vấn đề lương thực của bọn họ. Làm gì thì làm, vấn đề ăn mặc luôn là ưu tiên hàng đầu mà hắn đặt ra. Bởi vì có thực mới vực được đạo.

Hắn biết, người của tộc He, ai ai cũng đều thù hận hắn cả. Hắn giết cha, giết chồng, giết anh, giết em của người ta. Không muốn hận hắn cũng khó. Nhưng hắn lại không quan tâm tới, bởi vì hắn đủ mạnh. Bọn họ còn có thể làm được gì.

Dựa vào quyền lực có trong tay, Vu Không bắt đầu cải cách tộc He. Ở tộc Ha, hắn không có quyền lực. Nhưng ở đây thì lại khác, đám người này một lời cũng không dám làm trái hắn. Hắn có thể tùy ý mà ra lệnh cho họ làm theo ý mình.

Đợi hắn đủ mạnh, hắn sẽ tự tìm đường đến được cái nơi gọi là 'thành phố' kia. Nhưng trước tiên, vẫn là lo cái ăn cái mặc trước đã. Những chuyện làm không được ở tộc Ha thì làm ở tộc He vậy. Bắt đầu với việc khai khẩn đất hoang, trồng trọt lương thực vậy.

- Chúng ta tại sao phải nghe lời hắn vậy?

- Nếu như ngươi không sợ chết, có thể không nghe lời hắn. Nghe nói, hắn giết người không gớm tay đấy, là một tên ma đầu khát máu.

- Nói nhiều thế, nhanh tay một chút đi. Ta không có kiên nhẫn đâu!- Vu Không ngồi tại một vị trí cao, ung dung tự tại mà đày ải họ.

- Mệt chết ta rồi? Ngươi bắt người già như chúng ta làm việc còn bản thân thì ngồi chơi, ngươi có còn lương tâm hay không vậy?- Có người nhịn không được, liền lớn tiếng mắng mỏ hắn.

- Lương tâm? Đó là thứ rách nát gì thế? Từ cái giây phút ta xém chút nữa mà chết dưới tay Tộc trưởng của các ngươi, ta đã từ bỏ nó rồi! Các ngươi liệu hồn vào, bớt than vãn đi. Nếu như không muốn chết!- Vu Không phát động Niệm, uy áp đến bức người, cảnh cáo lấy bọn họ.

Già, bọn họ cũng không già. Chỉ tầm 40 đến 50 tuổi. Nhưng ở cái nơi này, đây đã là độ tuổi già yếu, không thể làm việc nặng được nữa. Vu Không lại cho bọn họ cuốc đất, thật là không còn tính người mà.

- Bọn họ nói cũng không sai, trông ngươi giống ác ma thật!- Na Na bước đến, mỉa mai lấy hắn.

- Thì có làm sao chứ? Ta thà là ta ức hiếp người khác còn hơn là bị người khác ức hiếp. Vả lại, ta cũng chỉ là bảo bọn họ làm nông thôi. Chứ có bảo bọn họ đi chết đâu mà cô nói ta!- Vu Không trề môi, hờ hững mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top