Chương 52: Đề phòng
Vu Không một đường đánh thẳng, đánh từ Vu sư cho đến Tộc trưởng tộc He. Giữa bọn họ, sớm đã không thể hoà giải. Chỉ có thể, một là ta sống hai là ngươi chết. Tất nhiên, hai vế này đều có cùng một ý nghĩa, là hắn tồn còn bọn họ thì vong.
- Tộc trưởng, ngươi lại dám?- Người của tộc He thấy vậy, liền xông đến mà tấn công lấy hắn.
- Ta có gì mà không dám? Chẳng lẽ chờ các ngươi đến giết sao? Vậy chi bằng, ta giết các người trước vậy!- Vu Không ngữ khí ưu ám, lạnh lẽo mà nhìn đến.
Hắn giơ bàn tay ra, nắm lại, đám người bọn họ liền phát nổ, máu thịt tung tóe khắp nơi, khung cảnh cực kì đẫm máu. Nhưng trên mặt Vu Không, lại chẳng có chút biểu cảm nào cả. Thậm chí là hắn, không chớp mắt dù chỉ một cái.
Hơn trăm thanh niên trai tráng, hết người này rồi đến người khác, lần lượt xông lên rồi lại lần lượt ngã uống. Thây chất thành đống, máu chảy thành dòng. Cả khu rừng này vì đó mà nhuộm đỏ, khung cảnh tang thương cực kì.
- Ngươi... Ngươi đừng qua đây!- He Nhị Gia bị dọa cho sợ hãi, run rẩy mà lết người về sau.
- Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ở đây này, giết đi!- Vu Không thì từng bước tiến lại gần, sát ý mỗi lúc một lớn hơn.- Ngươi không giết ta, vậy ta giết ngươi vậy!
Tộc He, tồn tại sừng sững cả mấy trăm năm, cứ thế mà từ đây lụi tàn. Vu Không thì lại làm như không có gì, ngâm mình tại một dòng suối gần đó. Dòng nước lạnh đến thấu xương nhưng hắn lại không cảm nhận được gì cả. Tâm hắn đã nguội lạnh, nước lạnh thì có làm sao cơ chứ, chẳng thấm vào đâu cả.
Nhưng Vu Không đâu biết rằng, tại tộc Ha, chuyện tộc He bị diệt sớm đã truyền đến. Và đây cũng là khởi nguồn của chuỗi ngày dài tăm tối phía sau của hắn. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa ý thức được mọi chuyện.
- Tộc trưởng, không hay rồi! Vu Không, hắn... Hắn tiêu diệt tộc He rồi!- Phảng hốt ha hốt hoảng, chạy tới để mà báo tin.
- Cái gì... Chuyện này là thật??!- Tộc trưởng như không tin vào tai mình. Hắn mới chỉ vừa giết He He đó thôi, giờ đây tộc He cũng đã diệt. Như này, cũng quá là đáng sợ rồi.
- Đúng vậy! Ta tận mắt chứng kiến, còn có thể là giả sao?- Phảng ngữ khí chắc nịch, khẳng định lấy mọi chuyện.
- Hắn có thể diệt tộc He thì cũng có thể diệt tộc Ha chúng ta. Tộc trưởng, chuyện này không thể bỏ qua được!- Làm chê chuyện còn chưa đủ lớn, dậu đổ bìm leo thêm nữa.
Tộc trưởng trước đó là nửa tin nửa ngờ nhưng chuyện này dù có là thật hay không, nó đã không còn quan trọng rồi. Sự phát triển của hắn không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức vị Tộc trưởng này, không phòng là không được.
- Vu Không, tộc trưởng muốn tìm ngươi?- Tộc trưởng chỉ chờ hắn vừa về tới, liền cho người gọi.
- Tìm ta? Có chuyện gì sao?- Vu Không hơi nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi.
- Chuyện này, ta không biết. Ngươi đến đó là biết liền chứ gì?!- Đối phương nói rồi, liền đi.
- Ta biết rồi, tới liền đây!- Vu Không trong mơ hồ, đã đoán ra được gì đó.
Chờ đợi hắn, là những người đứng đầu trong bộ tộc. Vu Không chỉ mới buộc vào, đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề ở đây. Ai nấy cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ. Còn là ẩn hiện một tia kiên dè trong mắt họ.
- Vu Không, ngươi mới đi đâu về thế?- Hắn còn chưa kịp chào, Tộc trưởng đã cất tiếng hỏi.
- Còn có thể đi đâu được nữa, tất nhiên là đi thăm bẫy rồi!- Vu Không điềm nhiên mà đáp, mặt không chút gợn sóng.
- Thăm bẫy? Ba người Văn Tả Màu đã về trước rồi, sau đến tận bây giờ ngươi mới về?- Tộc trưởng tiếp tục gặng hỏi, giọng điệu nghiêm nghị không thôi.
- Ta có chút việc, nên để bọn họ về trước ấy mà. Chuyện này, có vấn đề gì sao?- Vu Không vẫn tỏa ra bình tĩnh, đáp lời một cách trôi chảy.
- Bọn ta nhận được tin, tộc He bị diệt. Ngươi nói xem, chuyện này có phải là do ngươi làm không?- Tộc trưởng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
- Thì ra là chuyện này...- Vu Không nhếch mép mỉm cười, còn đang định nói gì đó thì bị cắt ngang.
- Tộc trưởng, trong chuyện này ắt có ẩn tình. Vu Không sao lại làm như vậy được? Chúng ta có phải nên tra rõ mọi chuyện trước rồi mới nói không?!- Ha Lô nghe tin, hối hả chạy đến, thanh minh giúp hắn.
- Còn phải làm rõ? Ta tận mắt chứng kiến, hắn giết hết người này đến người khác của tộc He. Ngay cả Vu sư và Tộc trưởng của bọn họ cũng bị hắn giết, còn là giết một cách dã man. Nói không chừng, chuyện mà Bản biến mất, còn có liên quan đền hắn nữa kìa!- Phảng từ ngoài bước vào, cơ hội báo thù tốt thế này sao mà bỏ qua được.
- Vậy tại sao ngươi lại ở địa phận của tộc He?- Văn một bên bước ra, chất vấn lấy Phảng.
- Chuyện này... Chuyện này... Ta là đi lạc, mới vô tình chứng kiến!- Phảng ấp úng rồi tìm cớ để mà lấp liếm. Bởi vì trong lòng tên này, có quỷ.
- Đi lạc? Ngươi có thể đi lạc được sao? Còn là lạc đến tộc He, kẻ thù của chúng ta. Ta nghi ngờ tính chân thật của chuyện này!- Ha Lô cố hết sức, nói đỡ thay hắn.
- Giờ là đang nói hắn hay là đang nói ta vậy? Là hắn diệt tộc He không phải ta, ngươi sao cứ nhắm vào ta là thế nào?!- Phảng vì tránh hiềm nghi, liền chỉa mũi nhọn về phía Vu Không.
- Được rồi, đừng ồn ào nữa!- Tộc trưởng đứng ra, làm chủ lại tình hình.
- Vu Không, nơi đây không thể chứa được ngươi nữa rồi. Ngươi đi đi!- Tộc trưởng nhìn hắn, nghiêm giọng mà nói.
Đến ngay cả Vu sư cũng không nói đỡ giúp hắn một lời. Hắn biết, hắn đã không thể nói gì được nữa rồi. Nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Chuyện đã đến nước này, chi bằng rời đi một cách sảng khoái vậy. Ít nhất là, bọn họ cũng sẽ không làm khó hắn.
- Được thôi, đi thì đi, ta sợ các người chắc! Na Na, chúng ta đi!- Vu Không cũng chẳng muốn nói gì nhiều với bọn họ nữa, hắn dù sao cũng là người ngoài. Sớm hay muộn gì cũng phải đi, đi bây giờ thì cũng vậy thôi.
- Ta tại sao phải đi cùng ngươi?- Na Na còn đang hóng hớt, lại bị hắn kéo vào trong chuyện này, còn là có chút bỡ ngỡ.
- Cô ta không muốn đi cùng ta à? Được thôi, cô ở lại cùng với bọn họ đi. Ta tự mình đi!- Vu Không quay người lại, hiên ngang mà rời khỏi đây.
Na Na không nghĩ nhiều, liền cùng đi với hắn. So với ở cùng với đám người đó, đi cùng hắn tốt hơn. Ít nhất là, hắn không xem cô ta là người ngoài như bọn họ. Vả lại, ở cùng hắn thoải mái hơn là ở cùng với đám người này nhiều.
- Vu Không, ngươi đừng đi! Để ta nói chuyện với Tộc trưởng, ta không để ngài ý đuổi ngươi đi đâu!- Ha Lô còn muốn nếu kéo hắn ở lại nhưng có một số chuyện, đâu phải cứ muốn là được.
- Còn có thể nói gì được chứ? Ta là người ngoài, người ngoài, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là người ngoài. Nên đi thì đi vậy, còn mặt dày ở lại đây làm gì!- Vu Không lắc đầu, cười giễu không thành tiếng. Vốn dĩ còn muốn giúp bọn họ giải quyết vấn đề thiếu lương thực, xem ra là hắn phí tâm rồi.
- Vu Không, anh...- Ý La chạy tới, ngập ngừng còn muốn nói gì đó.
- Ý La, còn nhớ những chuyện ta nói với cô không? Sau này không có ta, nhớ chăm sóc tốt cho bọn chúng. Còn nữa, sau này nếu như ai dám ức hiếp cô. Thì cô hãy đến tìm ta, ta sẽ thay cô giải quyết bọn chúng. Nhớ lấy, đừng để bản thân phải chịu thiệt, có biết không hả?!- Vu Không xoa đầu cô ta, rồi đưa cho đối phương một quả trứng chim nhỏ.- Cầm lấy đi, có chuyện gì thì cứ bót nát nó. Ta sẽ xuất hiện, giúp cô giải quyết khó khăn! Đợi ta!
Ý La cầm nó trên tay một cách trân trọng, gật đầu, lưu luyến mà nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Cô ta không nỡ nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ cầu cho hắn một đường bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top