Chương 51: Đánh đến tộc He

Con đường này mà Vu Không đi, vốn dĩ đã không thể quay đầu. Hắn chỉ đành, đi bước náo thì hay bước đó vậy. Nếu như ai dám đối chọi với hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay diệt trừ đối phương.

- Ta biết ngay mà, chuyện bất thường này là do ngươi làm ra. Đợi ta bẩm báo chuyện này với tộc trưởng. Xem ngài ấy làm sao mà trừng trị ngươi đây!- Bản từ trong bụi cây bên hông hắn nhảy ra, vui sướng mà hét lên, như vớ được vàng vậy. Vì nghi ngờ trước đó, tên này cất công mà theo dõi hắn. Cuối cùng không phí công, phát hiện ra được bí mật của hắn. Nhưng lại không biết rằng, tai họa lại từ đây mà ra.

- Ngươi biết không hả? Biết quá nhiều thì rất dễ chết đấy!- Vu Không hai mắt sắc lạnh, từ từ mà bước đến gần.

- Ngươi lại đây làm gì? Tránh xa ta đi... Thả ta ra, thả ta... Ra!- Đến khi Bản nhận ra có chuyện bất thường thì đã quá muộn, cổ đã bị hắn túm lấy. Muốn cử động cũng cử động không được, nói gì đến việc bỏ chạy.

- Tha cho ngươi nhiều lần đến như vậy, ngươi lại không biết điều. Hết lần này đến lần khác đối chọi ta, ta xem sau này ngươi làm sao mà đối chọi với ta được nữa!- Vu Không một tay bóp chặt lấy cổ đối phương, trầm giọng mà nói. Tiếng kêu cứu cũng theo đó mà nhỏ dần. Đến khi hắn đi, nơi đó còn lại cũng chỉ là một lớp da thú, đến xương cũng không còn.

- Chậc chậc chậc, giết người lại không chớp mắt. Xem ra, ngươi đủ nhẫn tâm rồi. Còn nhẫn tâm hơn cả ta tưởng nữa!- Thanh âm đó nghe ra, còn là nhẹ cười thích thú.

- Bớt phí lời đi, chuyện của ta từ lúc nào mà cần ngươi quản cơ chứ?- Vu Không thẹn quá hóa giận, trầm giọng mà đáp.

Rồi Vu Không lại nhanh chân, biến mất khỏi đây, trở về hang động. Tránh người khác phát hiện ra sinh hiềm nghi thì lại phiền phức. Chỉ là vừa đến miệng hang, hắn đã gặp phải Na Na rồi, còn bị cô ta nhìn lấy một cái.

- Ngươi mới đi đâu về thế?- Na Na từ trên người hắn như nhìn ra gì đó, liền cất tiếng dò hỏi.

- Mới đi dạo về, không có chuyện gì ta đi nghỉ đây, đừng có làm phiền ta!- Vu Không bây giờ, sắc mặt ưu tối, cảm thấy rất là mệt mỏi. Liền tìm cách tránh né, chẳng muốn nói gì với ai cả.

- Trời còn sớm như này mà đã nằm nghỉ rồi, đúng là lười biếng mà. Ngươi lười biếng thì ta cũng lười biếng vậy, ngủ luôn. Chiều nay nhịn đói một bữa vậy!- Na Na cũng quay người vào trong, đánh một giấc say.

Hôm sau, Vu Không vẫn như thường lệ, vào núi mà thăm bẫy. Trước đó thì mỗi ngày thăm một lần. Nhưng giờ thì khác rồi, ba ngày bọn họ mới đi thăm một lần. Dù gì bây giờ, thú săn khan hiếm, bọn họ có muốn hay không cũng không làm được gì hơn.

- Các ngươi có thấy Bản ở đâu không?- Trên đường đi, hắn vô tình bắt gặp cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, tóc phần nào đã bạc, lớp da nhăn nheo. Gặp ai bà ta cũng đều hỏi về tung tích của Bản.

- Không biết, không thấy! Không phải tên đó vẫn thường như vậy sao? Chắc là trốn ở đâu làm biếng làm nhác rồi, bà lo lắng như vậy làm gì?- Nhưng đổi lại, một chút tin tức cũng không có.

- Không! Lần này không giống, già cảm giác rất bất an. Nó có thể là xảy ra chuyện rồi!- Bà ta như có dự cảm không lành nhưng mà dự cảm thì đúng rồi đấy. Bởi vì Bản, chết rồi.

- Đó là ai thế?- Vu Không đưa mắt nhìn đến, sắc mặt còn là có chút kém.

- Bà ta à, là mẹ của Bản. Tên đó không biết chạy đi đâu rồi, báo hại bà ta tìm cả đêm. Đúng là con trời đánh mà!- Văn đem mọi chuyện mình biết, hết thảy nói ra.

- Sao, mềm lòng rồi à? Hối hận về những chuyện mà mình đã làm rồi sao? Yếu đuối thế không biết nữa!- Thanh âm trong đầu lại chế giễu lấy hắn nhưng thực chất là đang khích tướng hắn. Chỉ có làm như vậy, mới triệt để khiến hắn trở nên tàn ác.

Thật vậy, trong nội tâm của Vu Không đã xuất hiện một tia dao động. Nhưng rất nhanh, hắn đã đè ép tia dao động đó xuống. Bởi vì hắn biết, giờ không phải là lúc mềm lòng với ai cả. Đến chính bản thân hắn còn lo chưa xong, thì còn lo được cho ai.

Thú ở tộc Ha càng ngày càng ít, lại cần phải hấp thụ máu tươi. Vì để không cho người khác phát hiện ra, vu Không chỉ đành săn xa vậy, an toàn là trên hết. Với thực lực của hắn hiện giờ, đó cũng không phải chuyện gì khó đối với hắn nữa rồi.

Cách tộc Ha 500 mét về phía đông, gần địa phận của tộc He. Vu Không tại đây, săn giết không biết bao nhiêu là thú. Xác động vật nằm rãi rác ở khắp nơi. Càng săn giết, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và đây cũng là điều mà hắn muốn.

Hắn đến đây không chỉ đơn giản là săn thú, mà còn có chuyện quan trọng cần làm khác nữa. Thù hận giữa hắn và tộc He, cũng đã đến lúc nên giải quyết rồi. Hắn không đến tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ tự khắc đến tìm hắn. Vậy chi bằng bản thân chủ động, chiếm ưu thế trước bọn họ vậy.

- Đây là nơi ở của tộc He đó à? Thay vì đợi các ngươi đến đánh, ta đánh các ngươi vậy!- Vu Không lấy một lớp da thú, che đi nửa mặt.

- Ngươi là ai? Lại dám xâm nhập địa phận tộc ta? Tìm chết sao?- Người của tộc He thấy  liền hạnh hoẹ với hắn.

- Nói nhiều quá, gọi người có thể làm chủ của các ngươi ra đây cho ta!- Vu Không thì lại không để bọn họ vào mắt, cao giọng mà nói.

- Là kẻ nào to gan, dám tại đây mà gây sự. Xem tộc ta không có người sao?!- Thanh âm vang vọng, theo đó là một bóng hình xuất hiện.

- Ngươi là Vu sư của tộc He đó à? Ta đến đây chính là...- Vu Không lời còn chưa kịp nói hết, đối phương đã ra tay với hắn.

- Nhiều lời, dám xâm nhập tộc ta, tất chết!- Vu sư tộc He dùng Niệm khống chế lấy hàng trăm hòn đá lớn nhỏ tại đây, hướng hắn mà ném đến.

Nhưng có nào ngờ, Vu Không lao nhanh như tên bắn, đối phương còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn đã túm lấy đầu đối phương mà đập mạnh xuống đất. Như thế còn chưa đủ, hắn còn đấm thêm mấy đấm nữa.

- Vu sư của tộc He, yếu quá! Ta vốn dĩ còn muốn nói chuyện đàng hoàng với các ngươi. Xem ra giữa chúng ta không có gì để nói rồi. Các ngươi chết hết đi vậy!- Vu Không nhìn đến những kẻ ở phía sau, nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Ngươi... Chết đi!- Vu sư tộc He còn muốn ra tay đánh lén hắn nhưng lại bị hắn nhấn xuống, không làm được gì, còn bị đánh đến phun ra máu tươi như mưa.

- Người nên chết là ngươi mới phải!- Vu Không trừng mắt một cái, lộ rõ là sát ý khiến con người ta lạnh người.

Từ trong người Vu Không xuất hiện một mảng hắc khí, nó bắt đầu nhanh chóng lan rộng. Từ Vu sư tộc He, rồi đến những người xung quanh. Nơi mà nó đi qua, còn lại cũng chỉ là những bộ xương khô, một đống hoang tàn.

- Tộc trưởng, không hay rồi. Có kẻ xâm nhập. Vu sư bị hắn giết rồi?- Có người trốn thoát được, hốt hoảng mà báo tin.

- Cái gì?- He Nhị Gia nghe tin dữ này, mặt liền có chút biến sắc.

- Ngươi là Tộc trưởng mới của tộc He đó à? Còn muốn tìm ta báo thù?- Còn chưa đợi đối phương hiểu rõ chuyện gì, Vu Không đã tìm đến.

- Ngươi...- He Nhị Gia nói còn chưa dứt câu, Vu Không đã đấm một đấm tới. Đem đối phương đánh văng ra xa.

Hắn có thể cảm nhận rõ, sức lực của hắn giờ đây, một đấm liền có thể đấm nát cả tảng đá to. Thực lực cực kì mạnh mẽ. Đây là sau khi hắn hấp thụ huyết nhục, Niệm tiến triển vượt bậc. Cảm giác này, thật là khiến cho người ta sảng khoái đến nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top