Chương 50: Trả thù!!!
Bất chợt, lại có tiếng bước chân truyền đến, Vu Không liền núp vội vào một bên. Dù sao loại chuyện này, hắn cũng không muốn người khác bắt gặp, tránh được thì tránh đi vậy. Là có người nghe thấy tiếng động, nên mới đi đến nơi này xem xem là có chuyện gì.
- Sao ở đây lại có xương vậy? Là tên nào dám lén ăn. Không đúng, đây không giống!- Đối phương nhìn vào bộ xương trắng mà suy tư.
- Ngươi làm gì thế?- Bản từ sau bước tới, thấy đối phương thẩn thờ, liền cất tiếng mà dò hỏi.
- Ngươi nhìn xem, ở đây sao lại có một bộ xương trắng này?- Đối phương chỉ tay, nói rõ sự tình.
- Chuyện này không phải rất bình thường sao? Có gì đâu mà lạ!- Bản thì lại hờ hững mà không để tâm tới chuyện nhỏ nhặt này.
- Hai người các ngươi làm gì thế?- Có người thấy bọn họ xì xầm to nhỏ với nhau, liền lại gần để mà hóng hớt.
- Các ngươi nhìn kĩ đi! Bộ xương này còn rất mới, chút thịt cũng không còn. Chuyện này sao có thể được? Cho dù có ăn sạch ăn sẽ như nào đi chăng nữa, cũng phải xót lại một miếng thịt chứ!!!- Đối phương đem nghi hoặc của mình nói ra, khiến cho mấy người bọn họ không khỏi trầm tư suy ngẫm.
- Chắc chắn là Vu Không rồi, ngoài hắn ra thì còn ai được nữa. Các ngươi quên rồi sao? Ngày đó hắn làm sao giết Vu giả tộc He, còn có Tộc trưởng tộc He nữa? Chuyện này, cũng nhất định là do hắn làm!- Bản suy nghĩ hồi lâu, dù không biết chuyện này là ai làm. Cứ đổ lên người Vu Không trước, mọi chuyện đều tính sau vậy.
- Chuyện này... Không phải là không thể!- Với những chuyện trước đó, bọn họ không tránh khỏi nghĩ ngay đến hắn ta.
- Đi, theo ta! Chúng ta đến tìm hắn!- Bản kích động bọn họ, chính là muốn thông qua chuyện này mà báo thù lấy hắn.
- Chuyện gì thế?- Thấy bọn họ kéo bè với nhau, nhưng người khác trong tộc không khỏi tò mò.
- Ai mà biết được, đi theo xem sao. Sợ là có chuyện gì lớn rồi!- Càng lúc, người theo sau Bản càng đông. Bọn họ kết thành đàn, lũ lượt mà đi.
Thế là Bản dẫn đầu đám người bọn họ, hùng hổ mà tìm đến nơi ở của Vu Không. Cơ hội trả thù tốt thế này, sao mà bỏ qua cho được. Nếu như có thể vu oan cho hắn, thì lại càng tốt. Không thì để mọi người gây chuyện cũng chẳng sao.
- Các ngươi kéo người đến đây là để làm gì?- Vu Không sớm đã trở về trước một bước, bình tĩnh mà chờ đợi bọn họ.
- Nói! Tại sao thú tộc Hi đưa cho chúng ta lại biến thành một bộ xương, có phải là do ngươi làm ra không? Đó là lương thực của cả một tộc, ngươi lại làm như vậy. Thật là không để tộc ta vào trong mắt mà!- Bản chưa gì hết, đã trực tiếp định tội hắn.
- Ta không biết là đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là kẻ nào gây sự với ta, kết cục đều sẽ không tốt lành gì cả!- Vu Không trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn họ.
- Ngươi đừng tưởng ngươi hù dọa vài câu là bọn ta sợ. Không nói rõ chuyện này, bọn ta không đi đâu cả!- Bản thấy mọi người đã bắt đầu sợ sệt, liền đứng ra. Tiếp tục mà gây khó dễ cho hắn, quyết cắn chặt lấy hắn không buông.
- Còn dám xúc phạm ta một câu nữa. Có tin là ta thi triển Vu thuật, khiến ngươi vĩnh viễn im miệng lại không hả?- Vu Không bạo phát Niệm, dư chấn lan xa, trực tiếp đẩy lùi bọn họ về sau.
Đến đây, bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ mà hắn mang lại. Nếu như trước đây hắn chỉ đơn giản là dọa nạt thì bây giờ lời này không giống giả một chút nào cả, hắn chắc chắn sẽ làm thật. Đến lúc đó, bọn họ tự chuốc họa vào thân, rời đi thì hơn vậy.
- Ngươi cứ chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu!- Bản trước khi đi, nói vọng lại với hắn.
- Ngươi lại làm gì nữa rồi?!- Na Na thấy đám người bọn họ kéo đến rồi lại tức tưởi rời khỏi, vu vơ mà hỏi lấy hắn.
- Không làm gì cả, là bọn họ muốn gây chuyện với ta thôi!- Vu Không bước vào trong, cứ thế mà dần đi vào bóng tối.
Một bên khác, sau cái chết của He He, tộc He như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Giữa lúc này, He Nhị Gia (chiến lực mạnh thứ hai của tộc He) lại đứng ra, lãnh đạo lấy tộc bọn họ, vượt qua cơn khủng hoảng này.
- Thù của Tộc trưởng, nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn trả thù cho Tộc trưởng của chúng ta!- He Nhị Gia đứng trước các tộc nhân, hô hào lớn tiếng.
- Trả thù! Trả thù! Trả thù!- Toàn tộc He hô vang, khí thế ngút ngàn.
Bên này, Vu Không vẫn còn đang nhàn nhã với cuộc sống của mình. Tuy rằng đã có nhiều chuyện thay đổi nhưng hắn vẫn phải tiếp tục sống. Không chỉ sống mà còn phải trở nên mạnh hơn. Chỉ khi mạnh hơn, hắn mới có quyền quyết định số phận của bản thân.
- Anh Không, đây là cái gì vậy?- Nhìn vào những cây cỏ mà hắn nâng niu, Ý La không khỏi lấy làm lạ.
- Nó à, là cây lúa nước. Có điều là hơi khác một chút nhưng ta có thể khẳng định. Chỉ cần trồng được nó, vấn đề thiếu lương thực của tộc Ha, liền có thể giải quyết!- Vu Không nâng bông lúa trên tay, đằm thắm mà nói. Từ chăn nuôi hắn chuyển sang trồng trọt vậy, cũng không cần phải sợ người khác đến lấy nữa. Trước đó, thứ mà hắn bảo cô ta chăm sóc, chính là những cây lúa nước này.
Đây là vào tháng trước, hắn vô tình phát hiện ra. Cập bên dòng suối, là từng cây lúa nước, cao đến ngang vai, hạt to bằng ngón tay út. Nhưng số lượng lại quá ít, ít ỏi đến đáng thương. Hắn chỉ đành nhân giống bọn chúng trước đã, đợi đến khi nào số lượng đủ nhiều mới công bố với mọi người sau.
- Thật như vậy sao?- Ý La nghe lời hắn nói, vui mừng khôn xiết. Vấn đề thiếu lương thực này là một vấn đề nan giải, cuối cùng cũng có cách giải quyết rồi.
- Thật! Ta có lừa cô bao giờ!- Đột nhiên, đang nói chuyện vui vẻ sắc mặt của Vu Không lại trở nên nhăn nhó đến khó coi.
- (Sao lại là lúc này cơ chứ? Chết tiệt!) Ta có chút việc, đi trước đây!- Nói rồi, Vu Không vội vã mà rời đi.
Cơn đói khát đó lại đến rồi, hắn liền bắt lấy một con trăn to, hấp thụ nó. Mặc cho hắn có muốn hay không, chuyện này từ lâu đã không còn do hắn quyết định nữa rồi. Hắn cũng chỉ có thể tuân theo, như việc đói thì phải ăn khát thì phải uống vậy.
- Ngươi nói cho ta biết, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây!- Vu Không một mặt vô cảm, lạnh giọng mà chất vấn.
- Ngươi cứ cho Phệ Trùng ăn no là được. Còn đến bao giờ à? Thì phải xem ngươi cho nó ăn bao nhiêu đã. Nói cho ngươi biết, trước kia ta nuôi nó. Cho nó ăn cả một toà thành trì còn chưa đủ kìa. Một chút này của ngươi, có thấm vào đâu!- Thanh âm đó đáp lời hắn, lời này thì nhẹ nhàng nhưng cảm giác mang lại, lại có chút nặng nề khó tả.
- Một toà thành trì? Đây là đang nói cái gì thế?- Vu Không mặt hơi nhăn lại, nửa hiểu nửa không.
- Nhưng mà ngươi có thể tu luyện Huyết hành quyết của ta. Khống chế cơn khát máu này không phải là không thể!- Thanh âm đó giọng điệu ma mị, từng bước mà dẫn dắt lấy hắn.
Huyết hành quyết, lấy máu tu thân, lấy thân tu tâm. Tâm tâm niệm niệm, bất ngã bất diệt. Mạnh thì có mạnh thật nhưng điều kiện để tu luyện lại cực kì tà ác. Không ngừng hấp thụ máu tươi, giết chóc thành tính. Tính người mất dần, đến cùng sẽ biến thành cái dáng vẻ, người không ra người ma không ra ma. Nhưng đối với Vu Không hiện giờ mà nói, thứ này lại vô cùng thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top