Chương 49: Huyết nhục

Thân thể vạm vỡ đó, cứ thế mà bị Vu Không đánh đến thê thảm. Cả người đâu đâu cũng đều là vết thương. Mặt đất nứt toát hết cả ra, người thì bầm dập cũng không kém. Ai mà ngờ được, giây trước He He còn cao ngạo thì giây sau đã thảm bại như này.

- Tộc trưởng, tộc trưởng của chúng ta sao lại?- Người của tộc He kinh sợ, hoảng loạn mà không biết phải làm gì.

- Ngươi không phải rất muốn báo thù cho con trai của mình sao? Sao giờ lại nằm ra đó rồi? Dậy cho ta!- Vu Không dùng Niệm mà khống chế cho đối phương đứng dậy, một tay túm tóc, gằn giọng mà nói.

- Cha, ngươi mau thả cha ta ra!- He Hẹ từ bên cạnh xông đến, tấn công lấy hắn. Nhưng không giống như He Hè và He Hé, tên này sức lực chẳng có bao nhiêu cả.

- Ngươi nói nhiều quá đấy! Cút!- Vu Không phất tay một cái, He Hẹ liền bị đánh văng ra xa, bê bết mà nằm trên đất.

Lúc này, Tộc trưởng và Vu sư cũng tới nơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không khỏi kinh ngạc. He He, một trong những tộc trưởng mạnh nhất từ trước đến nay của tộc He. Vậy mà lại bị Vu Không nắm đầu, đánh cho tơi tả. Một mặt sưng húp, ngáp ngáp một chút hơi tàn.

Một bên khác, Ha Lô và Hi Li bên này, vẫn còn quấn lấy nhau, dây dưa chưa dứt. Cô ta thì muốn cởi đồ y, nhanh chóng vào việc. Còn y giữ mình như bưng, không để cô ta chạm vào. Chạm vào là xong kiếp thân trai.

- Ha Lô, anh đây là có ý gì? Hay là muốn chơi bạo đây?- Thấy y mãi không chịu phối hợp, Hi Li nhịn không được nữa rồi, liền muốn bắt trói y lại, chơi trò tình thú.

- Không hay rồi, không hay rồi! Tộc He đánh tới rồi! Ha Lô, Ha Lô! Ngươi đâu rồi?!- Có người hớt hải chạy vào, cấp bách mà thông báo tình hình.

- Có người đánh tới sao? Ta lập tức đến liền! Cô cũng nghe rồi đấy, ta không thể không đi!- Ha Lô nói rồi, vội vã mà rời đi. Sợ là chậm một giây thôi, liền sẽ bị cô ta bắt lại.

- Có lộn không vậy? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta phải xem xem, rốt cuộc là kẻ nào mới được!- Mắt thấy Ha Lô chạy mất, Hi Li bực tức không thôi. Không thể để y chạy như vậy được, lập tức đuổi theo.

- Vu Không, ngươi làm sao thế?- Ha Lô hay tin, gấp gáp chạy tới. Nhưng khi y tới nơi, mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.

- Ồ, ngươi tới rồi đó à? Không làm sao cả, chỉ là đang giết người thôi. Ngươi đứng đó chơi chờ ta chút đi. Đợi ta giày vò lão già này đến chết, sẽ cùng ngươi nói chuyện sau!- Vu Không dùng cái giọng điệu bình thường nhất, thản nhiên nhất để mà đáp lời. Bởi vì đối hắn giờ đây, mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Giết người nó cũng chỉ đơn giản như chuyện, giết một con gà một con vịt vậy.

Lời vừa dứt, như trước đây, Vu Không hút cạn sinh cơ của đối phương. Theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, He He vùng vẫy trong đau đớn. Đến cùng còn lại cũng chỉ là một bộ xương khô. Thủ đoạn phải nói vô cùng tàn ác.

- Cha, ngươi dám giết cha ta!- He Hẹ ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn hắn, chứa đầy sát ý.

- Còn ngươi nữa, cũng chết luôn đi!- Vu Không đưa tay về phía đối phương, sinh khí của đối phương theo đó đều bị hắn hút cạn hết đi.

- Đáng sợ quá!- Hi Li núp sau lưng Ha Lô, bị một màn này của hắn dọa cho đến run bần bật.

- Còn các ngươi nữa, vẫn chưa chịu chạy. Vậy thì...- Vu Không đưa mắt nhìn đến người của tộc He, lãnh đạm mà nói.

Người của tộc He thấy thế, sợ hãi mà co giò bỏ chạy. Lúc đến hung hăng bao nhiêu thì bây giờ bết bát bấy nhiêu. Còn Vu Không thì không chống đỡ được nữa, gục xuống mà ngã ra đất. Ha Lô liền vội đỡ lấy hắn.

- Vu Không, ngươi làm sao vậy?- Ha Lô quan tâm, lo lắng mà hỏi.

- Là lao lực quá độ nên ngất thôi, để ta đưa hắn về!- Na Na không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, liền vác lấy hắn, như vác heo vậy, thong thả mà rời đi.

Nhưng không ai để ý đến, sắc mặt của Tộc trưởng đã có chút khác thường. Lộ rõ trong đôi mắt là sự kiên dè, cũng như đề phòng đối với Vu Không. Hắn càng mạnh thì sẽ càng ảnh hưởng đến chức vị Tộc trưởng này, không kiên dè đề phòng làm sao được.

Cũng sau sự việc lần này, Vu Không trong mắt mọi người liền triệt để trở nên đáng sợ. Coi hắn như ác ma vậy, ai ai cũng đều cách xa. Sợ rằng chỉ cần đến gần hắn một chút thôi, liền sẽ bị hắn biến thành một bộ xương khô.

- Đó là Vu Không đó sao? Người giết chết Tộc trưởng tộc He, đáng sợ quá đi mất thôi!

- Đúng vậy! Ta chính mắt chứng kiến, hắn thi triển tà thuật, biến Tộc trưởng tộc He thành một bộ xương trắng, kinh khủng lắm kìa!

- Vu Không, anh đây rồi!- Ý La thấy hắn, liền vội vã mà chạy đến bên cạnh.

- Cô không sợ ta sao?- Vu Không thấy cô ta còn dám đến tìm mình, nhếch mép cười giễu.

- Không! Em tại sao phải sợ anh?- Ý La nhẹ lắc đầu, bẽn lẽn mà nói.

- Có làm sao không?- Vu Không nhìn vào vết thương trước đó, trìu mến mà hỏi thăm cô ta.

- Không! Đầu óc em vẫn bình thường mà!- Ý La hơi cúi đầu, thẹn thùng mà đáp.

- Ta hỏi cô là lần đó bị thương có làm sao không? Trả lời cái gì vậy?- Vu Không búng trán cô ta một cái, hơi hơi nhíu mày rồi nói.

- À, không sao cả! Chỉ bị thương nhẹ thôi, đã lành lại rồi!- Ý La bất giác sờ vào cổ, rồi lại nhìn đến hắn ta, cười tươi rồi cố tỏa vẻ ra là mình ổn. Sao lại không được, chỉ là cô ta không muốn hắn vì mình mà lo lắng thôi.

Từ cái ngày hôm đó, Vu Không cảm thấy mỗi ngày đều rất khó chịu. Mệt mỏi đến cùng cực, ánh mắt lờ đờ. Chẳng tập trung được vào việc gì cả. Như thể, sức lực của bản thân đều bị rút cạn vậy. Nhưng hắn lại không rõ, bản thân là vì sao lại như này.

- Khó chịu quá, sao ăn gì cũng không cảm thấy no thế này?- Vu Không nuốt cũng nuốt không trôi, cắn dở trái lê rừng, đờ đẫn mà ngồi ở một góc.

- Là Phệ Trùng đang thèm muốn máu tươi đấy, ngươi cứ cho nó ăn no là được!- Thanh âm trong đầu vang lên, nói lời nhắc nhở lấy hắn.

- Phệ Trùng? Đó là thứ gì?- Vu Không hơi nhăn mày, lộ vẻ khó hiểu.

- Là thứ giúp ngươi lúc đó, ngươi quên rồi sao? Cái gì mà cầu thần cầu ma, đây chính là cái giá phải trả, ngươi cũng nên thực hiện rồi. Bằng không, nó sẽ cắn nuốt ngươi. Kết quả sẽ còn thảm khóc hơn ngày hôm đó nhiều!- Thanh âm đó âm ưu, 'thiện ý' mà đưa ra lời cảnh báo.

Sự đói khát đến cùng cực đó, thật là khiến người ta khó chịu. Sức lực gần như bằng không, cơ thể lúc nào cũng uể oải. Hắn thật chịu không nổi, chỉ đành thử nghiệm một chút, xem lời đó là thật hay giả.

Vu Không bắt lấy một con nai, lễ vật của tộc Hô đưa đến trước đó, cầm chắc lấy cổ nó. Còn chưa kịp làm gì, nó đã biến thành một bộ xương trắng. Nhưng cũng đồng thời với đó, hắn có thể cảm nhận rõ. Niệm của bản thân đang không ngừng tăng mạnh, thăng hoa về cảm xúc, tinh thần cực kì sảng khoái.

- Cảm giác này... Phê thật!- Vu Không thở ra một hơi, khoái ý hiện rõ trên mặt. Cái cảm giác thỏa mãn này, như bị bỏ đói lâu ngày rồi được cho ăn no vậy. Đúng là tuyệt đến không thể nào tuyệt hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top