Chương 47: Lễ cưới

Ha Lô thì bị ép vào tình thế khó, Vu Không một bên thì lại hóng hớt tình hình. Biết làm sao được, chuyện này hắn đâu thể nào nhúng tay vào. Mà hơn hết thảy, là Y Lan cũng có mắt tại đây, chứng kiến lấy tất cả.

- Cô cũng đến để xem chuyện vui à? À, mặt cô hình như là không được vui cho lắm thì phải!- Vu Không nhìn sang bên cạnh, không biết Y Lan có mặt từ lúc nào, chỉ biết từ đầu cho đến cuối, cô ta đều rõ cả.

- Cút!- Y Lan vẫn là lạnh lùng như cũ, thậm chí còn khó chịu hơn cả trước đó nữa.

- Là tên đó đắc tội với cô chứ đâu phải ta, làm mặt giận với ta làm gì cơ chứ?- Vu Không nhăn mặt, oan ức mà nói.

- Ai bảo ngươi tiện!- Y Lan lườm hắn một cái, đùng đùng mà rời đi.

- Wa, vậy mà cũng nói được. Đúng là phụ nữ mà!- Vu Không nhìn theo bóng dáng đối phương, cảm thán thành lời.

- Phụ nữ thì làm sao?- Na Na lạnh giọng, dùng ánh mắt chết chóc mà nhìn hắn. Chỉ cần hắn nói sai một lời, hắn thảm chắc rồi.

- Không làm sao cả. Phụ nữ rất đẹp, ta rất thích!- Vu Không giơ ngón tay cái, cười một giả tạo mà nói. Cứu bản thân khỏi một bàn thua trông thấy.

Tộc Ha vui vẻ mà chuẩn bị tổ chức hôn sự. Còn tộc He bên này thì lại khác, tràn ngập là bầu không khí ưu ám. Cổ giả mai mắn thoát được đó, đem theo di thể của He Hè trở về. Rồi đem tất cả mọi chuyện xảy ra đều kể lại hết với He He.

- Cái gì, con ta, con ta sao lại? Lại là tên khốn đó sao?- He He ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, gào lên cứ như là bị cắt tiết vậy.

- He He tộc trưởng, xin ngài nén lại cơn giận. Đều là tại tên đó cả, lại nham hiểm đến vậy. Không thì, người chết là bọn chúng mới phải!- Cổ giả siết chặt bàn tay, càng nghĩ thì lại càng thấy tức. Liền đem tất cả tội lỗi, đổ lên đầu Vu Không.

- Tộc trưởng, nghe nói là ba ngày nữa Ha Lô và Hi Li sẽ tổ chức hôn lễ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, trả thù bọn chúng. Để bọn chúng không kịp trở tay!- Thể lúc này lại bước tới, hiến ra kế sách hay.

Ba ngày sau, hôn lễ của Ha Lô và Hi Li được tổ chức. Nó cũng rất đơn giản, không có gì là rườm rà cả. Cô ta đội trên đầu là một vòng hoa, dùng trái đỏ để tô môi. Nhưng Ha Lô bên cạnh thì lại khác, lo đến sốt vó. Chuyện này y thật không muốn chút nào.

Bọn họ nướng một con ngựa to nhất, béo nhất, mập nhất để mà đãi khách. Không chỉ có người tộc Ha mà người tộc Hi đến tham gia cũng tính là không ít. Có thể nói, trải qua một cơn nạn đói kia. Đây chính là chuyện vui hiếm có.

- Chúc mừng, chúc mừng, chúc chúc chúc mừng!- Vu Không mang đến một cặp thỏ rừng mập mạp làm quà cưới, vui vẻ mà mở lời chúc.

- Con gái của tộc trưởng được gả đi rồi, các ngươi có biết. Tộc trưởng chúng ta vui mừng thế nào không hả?- Người của tộc Hi bàn tán xôn xao, lời to tiếng nhỏ qua lại với nhau.

- Nghe nói Tộc trưởng vì chuyện này mà ăn mừng ba ngày ba đêm, khao đãi cả tộc một bữa thịnh soạn.

- Đó là vì ngươi không biết thôi. Hi Li, đứa con gái này của tộc trưởng. Khó gã vô cùng, vừa béo vừa lùn. Sợ là không có ai lấy rồi. Không ngờ đến, Ha Lô lại chịu cưới cô ta. Như vậy không vui làm sao được!

- Xuỵt, nói nhỏ thôi. Để người của tộc Ha nghe thấy thì mệt đấy!

- Đúng vậy! Đúng vậy! Để bọn họ nghe thấy thì phiền phức to rồi!

- Vu Không, ngươi có cách nào giúp ta không hả? Ta không muốn cưới Hi Li!- Ha Lô kéo hắn qua một góc, hướng hắn mà cầu cứu.

- Ván đã đóng thuyền rồi, ngươi kêu ta giúp, ta giúp thế nào đây? Phải chi ngay từ đầu ngươi nghe lời ta thì đâu có làm sao? Giờ hối hận à, muộn rồi!- Vu Không lắc đầu, lực bất tòng tâm.

- Con rể, con đây rồi! Làm gì thế, còn không mau vào với vợ con!- Hi tộc trưởng bước tới, kéo lấy Ha Lô mà rời đi.

- Vu Không, cứu ta!- Ha Lô quyến luyến không chịu đi, dùng ánh mắt khẩn thiết mà cầu cứu hắn. Nhưng hắn còn có thể làm được gì. Cướp chú rể? Không được, đây có khác gì tìm chết.

Trong hang động, Hi Li sớm đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lấy y. Bởi vì giây phút này, cô ta đợi lâu lắm rồi. Ha Lô là thợ săn tài giỏi có tiếng nhất trong các bộ tộc. Vẻ ngoài to cao lực lượng lại càng là anh tuấn. Có thể nói, là mơ ước của rất nhiều người. Cuối cùng mơ ước ấy lại là của cô ta, cô ta không phấn khích làm sao được.

- Ha Lô, anh đây rồi!- Hi Li bổ nhào tới, như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

- Khoan đã, ta có chuyện muốn nói!- Ha Lô tránh đối phương như tránh tà, cố mà trì hoãn.

- Nói gì? Để sau hả nói! Chúng ta có phải là nên làm gì đó kích thích trước không hả?- Hi Li gấp đến không thể nào gấp hơn được nữa, nắm lấy lớp da thú trên người y mà kéo xuống.

- Đừng mà, thật ra ta không thích cô. Người mà ta thích là Y Lan. Cô có thể nào hủy bỏ hôn lễ này có được không?- Ha Lô né qua né lại, không để cô ta chạm vào người mình, nhất mực thủ thân.

- Ha Lô, anh nghĩ em quan tâm à? Giờ nói những lời này thì đã muộn rồi. Lại đây nào, chúng ta mau sinh con thôi!- Hi Li sớm đã biết mọi chuyện nhưng cô ta lại không quan tâm tới. Chiếm được thể xác rồi thì sợ gì không chiếm được tâm hồn y.

Bên ngoài, người của hai tộc đang hăng say mà mở tiệc với nhau. Bọn họ quay quanh một ngọn lửa, nhảy nhót mà ăn mừng. Nhờ vào Ha Lô kết hôn với Hi Li, tộc Hi đưa ra sính lễ là vô cùng hậu hĩnh. Một cặp bò rừng, hai con nai tơ, ba con trăn lớn, bốn con cá sấu, lương thực của tộc Ha lại càng thêm nhiều.

- Na Na, tranh thủ ăn đi, hôm nay không có nấu cơm đâu đấy!- Vu Không ăn lấy ăn để, đồ ngon thế này, không ăn nhiều một chút thì thật là có lỗi với bản thân.

- À, ừ!!!- Na Na bên cạnh, cũng không kém gì hắn. Những gì ăn được hai người bọn họ đều ăn sạch cả, uống cạn một bầu rượu to, đến xương cá cũng nhai nốt, không bỏ xót một thứ gì.

Thì bất ngờ lúc này, người của tộc He lại đang âm thầm mà tiếp cận lấy bọn họ. Từng người từng người, len lõi qua rừng cây. Lễ cưới diễn ra, cảnh giác của ai cũng hạ thấp cả, đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phương trả thù.

Cơn gió thổi qua, mũi giáo phóng tới. 'Vụt' một tiếng, còn chưa kịp để mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đã có người ngã xuống. Bọn họ còn tưởng là đối phương là uống say, chứ đâu biết rằng người đã chết.

- Wa, cái gì vậy? Xỉn rồi à? Không phải, sao lại nôn ra máu tươi thế này?- Vu Không ngơ ngác đến ngỡ ngàng, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hắn ý thức lại thì nguy hiểm đã cận kề.

- Tên kia, ngươi giết hai con ta. Cho dù thần có hiển linh, ngày hôm nay ngươi bắt buộc phải chết!- He He nhắm chuẩn vào hắn, dồn lực mà phóng mạnh một mũi giáo tới. Nếu như không phải hắn né nhanh, sợ là một giáo đó đã xuyên thủng người.

- Chết tiệt! Cái đám người này sao cứ cắn lấy ta không buông thế? Nếu đã như vậy, vậy thì đừng có trách ta độc ác!- Vu Không vẻ mặt lộ rõ sự tức giận, mặc dù đã tránh được một giáo xuyên người đó nhưng không tránh khỏi giáo đó xước qua tay hắn.

- Là người của tộc He tấn công. Nhanh, mau đứng dậy phản công!- Nhìn quanh, người không phải vì say thì cũng là xỉn. Còn ai đâu mà đánh với chả đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top