Chương 46: Giết

Bên này, Na Na đánh với He Hè, không biết vì sao, đối phương mãi lại không đánh trúng được cô ta. Còn bị cô ta đánh cho đừ người, thương tích đầy mình. Đừng thấy nắm đấm cô ta nhỏ mà khinh thường, đấm một phát thì đau phải biết.

- Chỉ là một đàn bà lại dám chạy nhảy trước mặt ta, tìm chết!- Thân là một thợ săn tài ba, lại bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay. Đối với He Hè, không gì sỉ nhục hơn chuyện này. Không giết được cô ta khó mà nguôi ngoai được cơn giận trong lòng. Liền lao thẳng đến mà vung mạnh gậy tới.

- Đánh với ngươi đủ rồi, chết đi!- Na Na cúi người tránh đòn, tiếp cận đối phương. Đặt tay lên cằm, xoay một cái, cổ He Hè liền bị bẻ gãy. Hai mắt trợn ngược, chết không kịp nhắm mắt.

Vu Không gấp gáp dùng Niệm của bản thân, cứu lấy Ha Lô cũng như giải độc cho đám người tộc Ha. Hắn mệt lừ người ra, ngồi bệt trên đất. Lúc này, Cổ giả phía sau hắn lại bắt đầu động đậy mà hắn thì lại không hay không biết. Hàng trăm con trùng nhỏ, từ trong áo mà đi vào miệng tên đó.

- He Hè chết rồi, vậy mà lại chết rồi. Đám người này không đơn giản, ta phải chạy vậy!- Dựa vào cổ trùng, Cổ giả mới nhanh chóng hồi phục. Tình hình không ổn, chỉ đành rút lui trước vậy.

- Các ngươi chờ đấy, thù này ta nhớ kĩ rồi. Tộc He nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!- Cổ giả bất ngờ bật dậy, cơn gió thoáng qua. Gã và xác của He Hè liền biến mất không thấy đâu. Trước khi đi, còn không quên hù doạ lấy bọn họ đôi ba câu.

Nhưng Vu Không lại chẳng phản ứng lại chuyện đó. Ánh mắt vô tình mà nhìn đến xác của tên bị hắn giết ban nãy, tâm tình nặng trĩu. Trước đó, hắn ba lần giết người. Nhưng cả ba lần đều là vô ý, không thì cũng là vô thức.

Nhưng hiện tại thì đã khác, là hắn dùng chính đôi bàn tay của mình. Giết người, là giết người. Việc mà trước đây hắn chưa từng làm qua bao giờ, nghĩ cũng như chưa từng nghĩ đến.

- Vu Không, ngươi... Có làm sao không?- Ha Lô chỉ mới vừa tỉnh lại, thấy vẻ mặt rầu rĩ này của hắn. Không rõ là vì sao, liền quan tâm mà hỏi.

- Đừng chạm vào người ta, để ta yên đi!- Vu Không như cái xác vô hồn, thẩn thờ mà bước đi.

- Làm sao thế?- Ha Lô còn muốn đuổi theo, lại bị Na Na ngăn lấy.

- Ngươi nằm nghỉ đi, chuyện này để ta!- Na Na nói rồi, chậm rãi mà bước theo sau hắn.

Vu Không ngồi trên một tảng đá to, rồi đưa mắt nhìn quanh. Từng cơn gió mát lướt qua trên người hắn, rồi lại lướt đến ngọn cỏ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lẽo. Hắn nhìn cảnh vật nơi đây, nó đã không còn cái dáng vẻ tươi đẹp ban đầu nữa rồi. Trong mơ hồ lại có chút não nề.

- Ngươi làm sao vậy?- Na Na bước đến, an ủi lấy hắn.

- Không làm sao cả, chỉ là nghĩ không thông một số chuyện thôi. Ta của trước đây, luôn muốn chứng minh bản thân. Nổ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Không sợ bất cứ thứ gì cả. Chỉ là trước nay chưa từng làm hại đến tính mạng bất kì một ai. Còn bây giờ thì sao, chưa từng nghĩ đến, bản thân lại giết hết người này đến người khác. Thật là trớ trêu mà!- Vu Không cảm thấy rất mệt mỏi nhưng hắn lại không cho phép bản thân mình gục ngã.

- Thế giới này chính là như vậy, ngươi không cần phải bận tâm. Sớm thôi, ngươi sẽ quen với nó!- Na Na nhìn lên bầu trời cao, tuy là trong xanh nhưng lại không thiếu mây đen lượn lờ. Đời người cũng đơn giản như vậy thôi, tươi sáng thì có đó nhưng không thiếu ưu tối chập chờn quay quanh.

- Cô... Thật là mất trí nhớ?- Vu Không nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc, lời này không thể nào là lời mà một người bình thường nói ra được.

- Sao, mất trí nhớ thì không thể nói đạo lý à?- Na Na khoanh tay ưỡn ngực, cao giọng mà đáp.

- À, ừm...- (Đúng vậy, mất trí nhớ và nói đạo lý, hai chuyện này thì có gì mà liên quan đến nhau. Nhưng mà... Cô, cũng quá là bất thường quá đi!) Vu Không gượng cười, ngẫm nghĩ hồi lâu.

- Ê, nói gì thì nói, đừng có mà lợi dụng ta! Buông tay ra!- Bàn tay của hắn, không biết từ lúc nào lại đặt lên trên eo của Na Na, cô ta liền lườm mắt mà nhìn hắn.

- Way, cô nói như vậy là có ý gì? Ta mà lợi dụng cô á? Hừ, cô xem ta là loại người gì thế?- Vu Không vội thu tay lại, minh oan cho bản thân.

- Rác rưởi!- Na Na không chút chần chừ, thẳng thắn mà mắng mỏ hắn.

- A, tim ta đau quá man! Ta như này mà cô nói rác rưởi, mắt cô bị bồ lệch ăn à?- Tâm tình của Vu Không giờ đây, cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lần đi săn này của bọn họ, thu hoạch cực kì phong phú. Trừ Vu Không và Na Na ra, mỗi người đều vác theo một con ngựa vằn lớn mà trở về. Đủ để cả tộc ăn trong một khoảng thời gian rồi. Thật là không bỏ công đi xa một chuyến.

- Nếu như có thể thuần hoá ngựa vằn này thì tốt rồi. Không cần phải đi bộ mệt như này nữa, cưỡi ngựa khỏe biết bao nhiêu. Đáng tiếc, ta lại không biết thuần hoá chúng!- Vu Không lắc đầu, có chuyện không phải cứ muốn là được.

- Về rồi, Ha Lô về rồi! Còn mang theo rất nhiều thịt trở về!- Người trong tộc thấy bọn họ, vui mừng mà hò reo.

Vấn đề thiếu lương thực tạm thời đã được giải quyết nhưng tộc Ha lại đối mặt với vấn đề mới. Mà nó cũng không phải vấn đề của tộc Ha nữa, mà là vấn đề của Ha Lô. Chuyện hôn ước của y và Hi Li trước đó, cứ kéo dài mãi. Điều này, khiến cho Hi tộc trưởng không mấy là hài lòng. Phải làm cho ra lẽ mới được.

- Ha Lô, chừng nào ngươi mới chịu cưới con gái ta?- Hi tộc trưởng tìm đến, chính là muốn nói cho rõ chuyện này.

- Chuyện này... Hi tộc trưởng, ngài có thể cho ta thêm một chút thời gian nữa được không?- Ha Lô tìm cách để mà phó thác, kéo dài thời gian hết mức có thể.

- Thời gian, thời gian ta cho ngươi còn ít sao? Ngươi năm lần bảy lượt trì hoãn thời gian, muốn để con gái ta đợi đến bao giờ đây?- Hi tộc trưởng một mặt không vui, ngữ khí cũng trở nên âm trầm hơn.

- Ép hôn à? Hay đấy!- Vu Không đứng ở một bên cách đó không xa, chuyện vui thế này hắn làm sao bỏ qua được.

- Ngươi không phải đang luyện tập sao? Sao lại ở đây rồi?- Na Na thấy hắn cũng ở đây, không khỏi nghi hoặc.

- Cô không biết à, hóng chuyện mới là quan trọng nhất. Luyện tập ấy mà thì để sau cũng được!- Vu Không cười nham hiểm, gì chứ chuyện hóng hớt này, sao mà bỏ qua được.

- Nhiều chuyện!- Na Na nhìn cái vẻ mặt đê hèn này của hắn, thật là có chút cạn lời mà.

- Cha, làm mặt dữ như vậy là để cho ai coi vậy? Ha Lô nói rồi, ba ngày sau sẽ cưới con. Cha không cần phải vì chuyện này mà lo lắng đâu!- Hi Li đứng ra, thay Ha Lô nói đỡ một lời.

- Ta nói như vậy hồi nào?- Ha Lô giật mình kinh ngạc, đây có khác gì bản thân đang bị ép đâu.

- Đồng ý đi, không thì cha em không bỏ qua chuyện này này đâu!- Hi Li nói nhỏ vào tai y, không biết là giải vây hay là đang gài bẫy đây.

- Có phải như vậy không hả?- Hi tộc trưởng quay sang y, gằn giọng chất vấn.

- À, chuyện này... Phải!- Ha Lô không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top