Chương 45: Cổ giả
Nhưng đối phương lại không để ý đến, Ha Lô đã đứng dậy từ lúc nào. Lao nhanh như chớp, bổ nhào lên người Cổ giả. Siết chặt cổ, khống chế lấy đối phương. Động tác cực nhanh, không ai là phản ứng kịp trước hành động này của y cả.
- Mau giao thuốc giải ra đây, bằng không đừng trách ta kéo theo ngươi cùng chết!- Ha Lô siết chặt cánh tay của mình, ép đối phương nghẹt thở đến đỏ mặt tía tai.
- Thả ta ra, tên khốn này! Ngươi sao còn có sức lực hơn hai tên kia nữa vậy??!- Cổ giả đánh mạnh vào người Ha Lô nhưng đánh càng mạnh thì y lại siết càng chặt.
- Các ngươi qua đây, ta lập tức giết tên này. Còn không mau lui! Đưa thuốc giải cho ta, nhanh!- Người của tộc He định xông tới, Ha Lô lớn tiếng cảnh cáo lấy bọn họ, còn không quên siết mạnh thêm nữa mà thị uy với đối phương.
Cổ giả bị siết đến nghẹt thở, người của tộc He lại không dám tiến lên trước nửa bước. Không còn cách nào khác, từ trong người lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Ha Lô. Còn để y siết nữa, không chết mới là lạ ấy.
- Cầm lấy đi!- Cổ giả một tay giao ra thuốc giải, một tay thì giữ chặt lấy tay Ha Lô, không cho y siết chặt thêm nữa.
- Các ngươi uống vào đi!- Ha Lô lập tức giật lấy, rồi ném cái bình đó cho Manh.
- Thuốc giải ta đã đưa rồi, ngươi còn không mau thả ta ra!- Cổ giả nói rồi, liền muốn vùng vẫy mà thoát khỏi sự khống chế của Ha Lô. Nhưng y lại giữ chặt không buông. Y biết, nếu như để đối phương thoát khỏi sự khống chế của mình, mọi người đều sẽ phải gặp nguy hiểm.
- Đợi một chút đi, ai biết là ngươi đưa cái gì cho bọn ta!- Không chắc là đối phương đưa là thuốc giải hay là thuốc độc, Ha Lô chỉ đành để cho Manh kiểm nghiệm. Nhưng có điều là, sức lực của y lại suy yếu đến mức trầm trọng. Hai chân bủn rủn, muốn đứng cũng đứng không vững được nữa.
Sau khi uống thứ thuốc đó vào, Manh và những người khác cũng dần cảm thấy khỏe lại. Đến đây, Ha Lô cũng ngã xuống, không còn chống đỡ được nữa. Cũng mai là người của tộc Ha đỡ kịp, đút thuốc giải cho y.
Người của hai bên liền xông vào mà hỗn Chiến với nhau. Mặc dù tộc He đông người nhưng so về lực chiến đấu, tộc Ha cũng không kém cạnh là bao. Có điều là, bên đối phương lại có Cổ giả. Bọn họ không khỏi rơi vào thế yếu một lần nữa.
Lại nói đến Vu Không bên đây, dùng hết sức mình lại không giết được đối phương. Còn xém tí nữa là chết ngược trong tay He Hè. Hắn giờ mới rõ, cho dù có nổ lực đến mấy, hắn vẫn là quá yếu rồi.
- Tại sao ta lại yếu kém đến mức độ này? Đáng hận!- Vu Không siết chặt bàn tay, đập mạnh xuống mặt đất, trên mặt là vẻ bất cam.
- Đừng nói nữa, uống cái này vào đi. Chúng ta còn phải đối phó tên đó nữa kìa!- Na Na đưa thuốc giải cho hắn, còn để hắn như này, đối phương không đánh bọn họ cũng tự mình toang mất.
- Hai tên các ngươi, chết đi!- He Hè vung gậy về phía bọn họ, một gậy giáng xuống, mặt đất liền bị đánh lõm.
Nếu như không phải Na Na kịp thời kéo hắn tránh đòn, thì hắn sớm đã chết dưới một đòn đó rồi. Nhưng nguy hiểm là vẫn chưa qua đi, He Hè tiếp tục mà vung gậy tới bọn họ. Cả hai cũng chỉ biết tránh và tránh.
Thanh âm trong đầu hắn lại không xuất hiện, lần này hắn cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Cầm nỏ trong tay lên, canh chuẩn mà nhắm bắn. Đã đến lúc, hắn phản công rồi. Bắn không chết được thì cũng làm bị thương được đối phương vậy.
- Âyda, ngươi bắn ta làm gì?- Không biết hắn bắn cái kiểu gì, lại bắn vào tay của Na Na. Cô ta nhăn nhó hết cả mặt, đau đớn mà hét lên.
- Xin lỗi, ta còn chưa làm quen được với cái nỏ này. Lỡ thôi, không sao cả! Để ta bắn thêm phát nữa vậy!- Vu Không còn muốn thử lại lần nữa, Na Na lập tức mà ngăn lấy.
- Thôi khỏi đi, để ta đánh với tên này vậy. Ngươi lo giúp đám người bên kia đi!- Còn để hắn giúp, Na Na sợ rằng bản thân sẽ bị hắn hại chết mất, liền đuổi hắn đi cho an toàn.
Bên này, đám người bọn họ giao chiến kịch liệt cũng không kém. Nhưng dưới sự tấn công của Cổ giả, bọn họ lại một lần nữa trúng độc. Ngã khụy ra đó, toàn thân vô lực, không có năng lực phản kháng. Đây, chính là thực lực cách biệt mà người ta thường hay nói tới.
- Ta xem lần này, các ngươi lấy gì mà đối chọi với ta được nữa đây!- Nhìn bọn họ nằm gục dưới chân mình, Cổ giả không khỏi kiêu ngạo.
- Bọn họ không đánh được với ngươi thì để ta vậy!- Âm thanh từ phía sau vang lên, theo đó là một mũi tên được bắn tới. Vu Không xuất hiện. Nhưng lại có một con côn trùng thay đối phương chặn lấy nó.
- Dựa vào một Vu đồ như ngươi mà cũng dám giở trò với ta? Còn to mồm trước ta nữa, chán sống rồi sao?- Cổ giả thấy kẻ đến là Vu Không, cũng chẳng bận tâm là mấy.
- (Mẹ nó, vậy mà lại dùng côn trùng chặn đòn tấn công của ta? Ngươi tưởng, chỉ có mình ngươi là biết điều khiến bọn chúng à?) Vu đồ là chuyện của trước đây rồi, giờ ta đã là Vu giả. Khôn hồn chịu trói thì ta còn tha cho một mạng, còn nếu như ngoan cố thì đừng trách ta không nương tình!- Vu Không chấp tay trước ngực, tạo thanh thế cho bản thân. Nếu như không phải cây nỏ này của hắn, bắn mỗi lần chỉ được một mũi tên, còn phải nạp tên rất lâu. Thì hắn sớm bắn chết đối phương rồi, không cần phải nhiều lời đến vậy.
- Là Vu giả thì có làm sao cơ chứ? Trước trùng độc của ta, ngươi còn có thể làm gì?- Cổ giả không đặt hắn vào mắt, khinh thường mà nói.
- Ngươi muốn dùng trùng độc cắn ta? Nằm mơ đi! Ta sớm đã dùng Niệm khống chế bọn chúng rồi. Còn dùng bọn chúng cắn ngươi nữa kìa. Nhìn vào chân mình đi!- Vu Không nhướng mày, nhẹ cười gian ác.
- Ngươi...- Cổ giả đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.
- Côn Trùng Nhỏ, còn không mau giải độc cho bọn họ hay là muốn chết. Ta không có kiên nhẫn đâu!- Vu Không gằn giọng, uy hiếp đối phương. Đợi tên đó lấy thuốc giải ra uống, hắn liền có thể dùng Niệm mà cướp lấy.
Nhưng Vu Không lại không để ý đến, một người của tộc He đang âm thầm tiếp cận hắn. Giơ cây gậy lên cao, dồn hết tất cả sức lực mà đập mạnh xuống. Một thân ảnh lao nhanh đến, thay hắn đỡ lấy một đòn này. Là Ha Lô, một gậy đó đập thằng vào đầu của Ha Lô.
- Ha Lô, ngươi có làm sao không? Tên khốn kia, ngươi đáng chết!- Vu Không đỡ lấy Ha Lô, cảm giác còn là ấm ấm. Nhìn tới tay, máu toàn là máu. Hắn nhìn đến đối phương, ánh mắt ấy tràn ngập là vẻ căm phẫn.
Vu Không tập trung tinh thần hết cỡ, dùng Niệm của bản thân nhấc bổng đối phương lên cao thật cao. Rồi thả ra, tên đó cứ thế mà ngã xuống, nôn ra một ngụm máu tươi đầy trời. Không mất mạng thì cũng gãy vài ba cái xương trên người.
- Ngươi... Cũng chết luôn đi!- Rồi Vu Không lại nhìn tới Cổ giả, năm ngón tay bóp chặt lại.
Đối phương liền cảm nhận rõ, bản thân như đang bị thứ gì đó siết chặt vậy. Siết đến xương cốt vỡ vụn, so với Ha Lô trước đó là bội phần đau đớn. Cổ giả nhịn không được mà phải hét lên một cách đầy thống khổ: 'AAA! Tên kia, đau quá! Mau thả ta ra...' Đợi đến khi tên đó đau đến ngất đi, Vu Không mới thả tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top