Chương 44: Nhện Độc Đỏ

Trước khi ngựa vằn chạy tán loạn, những người khác lập tức đồng loạt ra tay. Mũi giáo phóng tới cực kì chính xác, bọn chúng cũng theo đó mà lần lượt ngã xuống. Chẳng mấy chốc, bảy trong bọn nó đã nằm gục trên mặt đất.

- Bọn họ sao làm dễ thế, còn ta thì như hạch? Đúng là người so với người, kém xa quá mà!- Vu Không cũng ném lao nhưng mà lao của hắn lại cắm xuống đất, chỉ đành cảm thấy một chút vậy.

Đang lúc Manh muốn đưa tay chạm lấy chiến lợi phẩm thì một giáo lại từ đâu phóng tới. Nếu như không phải kịp thời phản ứng, lùi người về sau một bước. Thì sợ rằng, một giáo đó đã xuyên thủng người rồi.

- Là kẻ nào làm vậy? Lại dám tấn công ta, to gan đến như vậy?- Mạnh lớn tiếng mà quát, thiếu chút nữa là kết cục của tên này và đám ngựa vằn là như nhau rồi, không tức mới là lạ ấy.

- Trong các ngươi, ai là Vu Không? Mà cũng không cần phải nói đâu? Tất cả các ngươi ở đây đều chết đi vậy!- He Hè từ phía sau bọn họ bước đến. Lườm mắt, chỉa vũ khí về phía bọn họ. Là một cây gậy đá, một đầu nhỏ vừa tay cầm, một đầu còn lại thì to hơn cả cái đầu người. Bị thứ này đập phải một cái, không chết thì cũng còn nửa cái mạng.

- Ngươi là tên quái nào thế?- Vu Không nheo mắt lại, chăm chăm mà nhìn lấy đối phương.

- He Hè, ngươi tại sao lại xuất hiện tại đây? Tộc He cách nơi đây rất xa cơ mà?!- Ha Lô thấy người đến là đối phương, lấy làm kinh ngạc.

- He Hè, đừng có nói là tên này có liên quan đến He gì Hé đấy nhé? Chuyện này không phải qua rồi sao? Các ngươi còn tìm đến ta làm gì nữa?- Vu Không thấy cái vẻ mặt như muốn giết người tới nơi của bọn họ, liền có dự cảm không lành.

- Các ngươi có thể ở đây, ta tại sao lại không thể xuất hiện tại đây? Nói cho ngươi biết, ta đến đây chính là muốn lấy mạng của mấy người các ngươi đấy!- He Hè giọng điệu kiêu căng mà đáp, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì.

- Còn ngươi, ngươi là Vu không đó à? Dám giết em ta, còn giết cả Vu giả tộc ta. Trông cũng chả ra làm sao cả!- He Hè đưa mắt nhìn tới hắn, ánh mắt ấy không khỏi khiến con người ta lạnh người.

- Nói gì thế, ta là người mà ngươi có thể nhận xét sao?- Vu Không nghe thấy đối phương ngạo mạn đến thế, liền lớn tiếng mà mắng mỏ.

- Đừng làm càn, tình hình này không ổn với chúng ta đâu!- Na Na nói nhỏ vào tai hắn, để cho hắn bình tĩnh trở lại.

Người của tộc He gấp đôi người của tộc Ha, bọn họ bao vây thành một vòng tròn. Quyết tâm trả thù rửa hận. Xem ra là lần này, hắn khó mà yên ổn rồi. Nếu như không muốn nói là tai họa ngập đầu.

- Sao ngươi lại núp sau lưng ta?- Không biết từ lúc nào Vu Không đã đứng sau Na Na, cô ta thấy thế liền nhăn mặt.

- Không phải đã nói cô bảo vệ ta sao? Ta không núp sau lưng cô thì núp sau lưng ai giờ?- Vu Không thì lại thản nhiên như thường, chẳng mấy là bận tâm chuyện này.

- Ngươi có đáng mặt là đàn ông hay không thế, lại núp sau lưng phụ nữ như ta?- Na Na nhìn cái bộ dạng hèn nhát này của hắn, không khỏi khinh thường ra mặt.

- Đàn ông hay không đàn ông chó gì, mạng mình mới là quan trọng. Cô nói nhiều thế, lo mà bảo vệ ta đi. Ta mà có mệnh hệ gì, cô không yên đâu!- Vu Không mặt dày mày dạn, liêm sỉ có là gì cơ chứ, mạng mình quan trọng.

- He Hè, ngươi dám ra tay với bọn ta, không sợ sẽ gây nên cuộc chiến giữa hai tộc sao?- Ha Lô muốn dùng chuyện này mà ép lui bọn họ. Nào ngờ đối phương không sợ mà còn trở nên hung hăng hơn nữa.

- Hừ, ở đây đồng không mông quạnh, giết các ngươi thì đã làm sao? Ai phát hiện ra được? Các ngươi ngoan ngoãn mà chịu chết đi!- He Hè sát ý lộ rõ, từng bước mà tiếp cận lấy bọn họ.

- Giết bọn ta? Ngươi đừng tưởng ngươi nhiều người là có thể!- Ha Lô bước đến trước, khí thế không hề kém cạnh. Mắt đối mắt, mười phần oai nghiêm.

Nhưng sắc mặt của mọi người bất chợt lại trở nên khó coi. Ai nấy cũng đều một mặt xanh xao, ngã khụy xuống đất. Đối phương lại mỉm cười nham hiểm. Như thể biết trước mọi chuyện vậy. Trong này có yếm trá.

- Thế nào, không ngờ tới phải không hả? Ta sớm đã trùng độc quanh đây rồi. Các ngươi ngoan ngoãn mà chịu chết đi!- He Hè nhếch mép mỉm cười, trông cực kì đắc chí.

- Trùng độc? Từ lúc nào!- Bọn họ cả người vô lực, yếu ớt mà gục ngã ra đó.

Trong nhóm người của He Hè, không ngờ đến vậy mà lại có Cổ giả, người của tộc Hô. Đối phương sớm đã thả độc trùng quanh đây. Nói nhiều đến như vậy chính là câu kéo thời gian. Để trùng độc cắn lấy bọn họ, độc thấm vào người.

- Hèhè, tên Vu đồ kia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Dám giết em ta. Ta sẽ cắt cái đầu của ngươi ra, tế bái vong linh trên đời của nó mới được!- He Hè từng bước tiến lại gần hắn, đáng sợ mà nói.

- Ta đã nói rồi mà, ngươi không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ngươi. Bây giờ, ngươi đã tin chưa?- Thanh âm trong đầu cười giễu, chế nhạo lấy hắn ta.

- Tại sao chứ? Ta vốn dĩ chỉ muốn yên bình mà sống. Tại sao lại phải ép ta?- Vu Không cả người run bần bật, tràn đầy phẫn nộ không thôi.

Vu Không từ trong người lấy ra một cây nỏ. Đây là do trước đó hắn cất công chế tạo mà thành. Được làm từ gân động vật và gỗ. Hắn biết, bản thân quá yếu. Không có năng lực bảo vệ bản thân vậy nên phải chỉ có thể dựa vào đầu óc, chế tạo ra thứ này. Chỉ là không ngờ tới, nhanh đến như vậy đã phải dùng đến nó.

Nhân lúc đám người đối phương còn chưa phản ứng lại. Bóp cò, canh chuẩn, bắn. Mũi tên được làm bằng gỗ, đầu vuốt nhọn hết cỡ, sát thương tuy không cao nhưng xuyên qua da thịt là không có vấn đề gì.

- Aaa!- Máu tươi bắn ra, mũi tên đó ghim thẳng vào mắt trái của He Hè. Tên đó thét lên một tiếng đầy đau đớn.

- Chết!- Vu Không dùng Niệm, khống chế lấy cây gậy trong tay đối phương. Bồi thêm một đòn nữa, đập mạnh vào đầu tên đó.

- Tên khốn kiếp nhà ngươi lại dám đả thương ta! Ta phải lóc da xẻ thịt, lóc da xẻ thịt ngươi!- He Hè triệt để tức giận, căm phẫn mà hét lớn.

- Vậy mà lại không chết? Có lộn không vậy!- Vu Không dùng hết tất cả sức lực, đổi lại cũng chỉ làm đối phương trọng thương.

He Hè vung cây gậy trong tay mình về phía Vu Không. Ngay khi sắp chạm vào người hắn, Na Na một tay lại bắt lấy cây gậy đó, chặn đứng một đòn tấn công này. Quán tính đủ để tạo thành một cơn gió mạnh, tóc hắn bay bay. Thật là không biết, một đòn này mà đánh trúng, hắn sẽ như nào đây.

- Cút!- Na Na siết chặt bàn tay thành nắm, đấm ra một đấm. Đem đối phương đánh văng ra xa.

- Đáng chết, hai tên các ngươi lại còn dám phản kháng. Ta nhất định sẽ dày vò các ngươi đến chết, để các ngươi biết thế nào là thống khổ!- He Hè lom khom đứng dậy, tức điên mà hét lên.

- Trúng phải Nhện Độc Đỏ của ta, còn có thể động đậy được. Hai người các ngươi cũng xem như là giỏi đấy nhưng rất nhanh thôi, hai người sẽ cảm nhận được. Cái gì gọi là chất độc ăn mòn, đau đớn khôn xiết!- Cổ giả chứng kiến một màn này, tán dương khen ngợi nhưng không kém phần đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top