Chương 43: Thảo Nguyên
Một bên khác, tộc He, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù. Luôn cho người quan sát tình hình của tộc Ha, trực chờ cơ hội để mà ra tay. Không giết được Vu Không thì cơn giận trong lòng của bọn họ không cách nào nguôi ngoai cho được.
- Cha, con mới vừa nhận được tin tức. Ha Lô và Vu Không sẽ đến thảo nguyên. Đây là cơ hội tốt của chúng ta!- He Hẹ lập tức đem tin tức, hết thảy nói lại với He He.
- He Hè, đi, giết bọn chúng cho cha. Trả thù cho em trai con!- He He quay mặt sang bên trái, ngữ khí âm trầm mà nói.
- Vâng! Thưa cha!- He Hè, con trai cả của He He, anh dũng thiện chiến, là một tên chiến binh chính hiệu. Không gì không giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là săn giết. Trên người đầy rẫy vết sẹo, đây đều là những chiến tích mà He Hè có được thông qua những lần đi săn của mình.
Muốn đến được thảo nguyên, bọn họ cần đi một quãng đường dài. Xuyên qua rừng già, lại đi qua đầm lầy. Đường đi gập ghềnh, gian nan vô cùng. Xuất phát từ trời sáng cho đến gần xế chiều, đích đến vẫn là chưa thấy đâu. Còn Vu Không thì bắt đầu thấy sao sao rồi đấy.
- Mệt chết đi được, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa đây? Cặp chân của ta, sắp rụng tới nơi rồi đây này!- Vu Không cả người rệu rã, lê lết từng bước mà đi. Thể lực này của hắn, thật là có chút bỏ đi mà.
- Sắp đến rồi, ngươi cố lên đi!- Ha Lô thấy hắn rên rỉ như vậy, liền lựa lời mà an ủi lấy hắn.
- Ha Lô, ngươi tại sao lại đem theo tên ẻo lả này?- Manh, một trong những thợ săn tài giỏi của tộc Ha. Cùng với năm người khác hỗ trợ Ha Lô trong chuyến đi săn lần này. Thấy hắn yếu đuối đến như vậy, không biết vì sao lại rất chướng mắt.
- Ê, gì cũng được nhưng không được nói ta ẻo lả. Ta là sức khỏe hơi kém thôi. Mà cũng không phải nữa, là do các ngươi quá trâu bò. Ta theo không nổi!- Vu Không phàn nàn không thôi, cố sức mà theo sau bọn họ nhưng cố quá xém tí lại thành quá cố.
- Ngươi yếu quá, làm mất mặt ta quá đi mất!- Na Na nhìn tới hắn, ánh mắt ấy lộ vẻ chê bai.
- Đừng nói nữa, tới rồi!- Ha Lô dừng bước chân lại, đưa mắt mà nhìn về phía trước.
Trước mặt bọn họ giờ đây là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, đồng hoang núi cỏ, mênh mông trải dài, bao la bạc ngàn, chim bay gẫy cánh. Cảnh đẹp thì có đẹp đấy nhưng đó không phải là điều mà bọn họ chú ý đến.
Sở dĩ bọn họ đến với thảo nguyên này, là vì động vật ở đây vô cùng nhiều, sinh sống chủ yếu theo bầy đàn. Săn một lần liền có thể săn với số lượng lớn, đủ để tộc Ha vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng đường đi lại quá xa, nên rất ít khi bọn họ tới đây.
- Vượt qua nơi này, vượt qua những ngọn núi cao kia, liền có thể trở về nhà sao? Chậc, sao mà đi đây??!- Vu Không đứng đờ ra đó, suy tư trong giây lát.
- Ngươi nghỉ ngơi chút đi, bọn ta đi thăm dò đã!- Ha Lô thấy hắn mệt liền để hắn nghỉ ngơi, còn bản thân thì dẫn người thăm dò địa hình.
Một lúc lâu sau, Ha Lô mới dẫn người trở lại. Bọn họ ăn một ít trái cây rừng, bổ sung lại thể lực đã mất trước đó. Cũng như nạp năng lượng, chuẩn bị cho chuyến săn bắt tiếp theo đây. Trong lúc ăn, còn không quên trò chuyện lấy mấy câu.
- Ta thật thắc mắc, nơi đây tốt đến vậy. Các ngươi sao lại không chuyển đến đây sinh sống?- Vu Không nhìn vào cảnh vật nơi này, hữu tình biết bao, sống ở đây thì còn gì tuyệt bằng.
- Nơi đây bốn phía đồng không mong quạnh, sao mà sống được? Với lại, như vậy không phải rất dễ bị tấn công sao?- Ha Lô đăm chiêu nhìn hắn, ánh mắt ấy như thể muốn nói, có thể hỏi câu nào thông minh hơn được nữa không.
- Cũng phải, ta lại quên mất điều này!- Vu Không giờ mới nhận ra, bọn họ không ngốc chỉ có hắn là ngốc thôi. Nếu như không muốn nói là ngu.
Mục tiêu mà bọn nhắm tới là một bầy bò rừng đi thành đàn với nhau. Số lượng có hơn trăm, con nào con nấy đều to cao vạm vỡ, to bằng nửa con voi. Chỉ cần săn được năm con trong bọn chúng, liền có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực của tộc Ha.
Do Ha Lô và hai người khác phụ trách tấn công từ phía sau. Hai người tấn công hai bên mạng sườn. Hai người nữa thì ở phía trước, bao vây lấy bọn chúng. Còn về Vu Không và Na Na thì yểm trợ phía sau bọn họ.
Ha Lô phất tay ra hiệu, bọn họ lập tức xông lên. Túm lấy sừng bò, mạnh mẽ mà quật mạnh xuống. Người bên cạnh liền dùng giáo đâm thẳng vào cổ họng nó. Nhưng lớp da của nó lại quá dày, nhất thời không xuyên thủng được.
Những người khác thấy vậy, cũng xông tới mà hỗ trợ. Dùng giáo liên tục đâm xuống. Duy chỉ có Vu Không và Na Na là từ đầu cho tới giờ, đều đứng ở một bên mà quan sát. Loại chuyện nguy hiểm này, hắn nào đâu có dám lao lên.
Ngay lúc này, lại có con bò rừng khác từng công lấy bọn họ. Nó rống lên một tiếng thật lớn 'Ùm booo' rồi dùng cặp sừng to dài của mình hướng bọn họ mà xông tới. Đám đông liền được phen giải tán, mạnh ai nấy chạy. Con bò kia cũng theo đó mà chạy đi mất.
- Ngươi tại sao lại không xông lên?- Để xổng mất con mồi, Manh tức đến anh ách, liền hướng hắn mà trách mắng.
- Các ngươi bị ngu à? Bảo một Vu giả xông lên làm gì? Khác gì bảo một pháp sư đi mở combat, chịu đòn cho một đám tank các ngươi. Bỏ đi, nói các ngươi cũng không hiểu!- Vu Không chấp tay trước ngực, mạnh mẽ mà đáp trả.
- Còn cô ta?- Manh nhìn sang Na Na bên cạnh hắn, chất vấn lấy hắn.
- Cô ta tất nhiên là để bảo vệ ta rồi. Lỡ như có nguy hiểm gì thì sao? Ngươi bảo vệ được ta à? Đừng quên, ta là Vu giả. Không phải là thợ săn như các ngươi. Loại chuyện mạo hiểm này, các ngươi vẫn là tự mình làm lấy đi!- Vu Không đứng ra, thay cô ta mà đáp lời.
- Ngươi...- Manh tức điếng người, nếu như không phải là nể thân phận của hắn, thật là muốn đánh cho hắn một trận.
- Thôi được rồi, không phải chỉ mới thất bại một lần thôi sao? Chúng ta tiếp tục nào!- Ha Lô đứng ra hoà hoãn tình hình. Còn để bọn họ nói, e là nội bộ lục đục mất.
- Kì lạ, sao cứ cảm thấy chuyến đi lần này không ổn thế nhỉ?- Vu Không không biết vì sao, nổi bất an của hắn càng ngày càng lớn.
Sau một hồi quan sát, mục tiêu lần này của bọn họ là một bầy ngựa vằn. Bọn chúng rất đông, hơn trăm mấy con. Tụ tập thành đàn, con nào con nấy, đều cao to sừng sửng, to gấp đôi những con ngựa bình thường khác. Nhưng trong mắt bọn họ, đó đều là thịt và thịt.
- Ồ, ngựa vằn gì mà lớn vậy?- Vu Không trố mắt ra mà nhìn, ngựa vằn thì hắn thấy nhiều rồi nhưng lớn như này cũng là lần đầu hắn gặp phải.
Lần này vẫn như là lần trước đó, mấy người bọn họ cầm chặt cây giáo trong tay, âm thầm mà tiếp cận bầy ngựa. Từng bước chậm rãi, không chút manh động. Ngựa vằn lớp da không dày bằng bò rừng, bọn họ liền chọn cách phóng giáo. Không cần phải liều mạng xông lên như ban nãy nữa.
Bầy ngựa vằn như cảm nhận được gì đó, ngừng ăn cỏ, ngẩng đầu mà nhìn quanh. Nào ngờ, chỉ mới vừa chớp mắt. Một giáo đã xuyên qua thẳng qua đầu nó. Nó hí lên một tiếng thật lớn, rồi cứ thế mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top