Chương 40: Phân chia lương thực

Cả một tộc Ha, hơn hai ngàn người, sự phân phối thức ăn đều dưới sự chỉ đạo của Tộc trưởng, do Làm phân phát. Hằng ngày, đúng vào lúc mặt trời chớm nở. Bọn họ sẽ tập trung lại một chỗ, phân chia lương thực tại đây.

- Hôm nay thức ăn còn ít hôm qua nữa, cứ cái đà này, chúng ta đói mất!- Tộc nhân trước tình hình này, cảm thán thành lời.

- Các ngươi ăn như thế này, không ăn tàn ăn mạc đã là mai lắm rồi. Một ngày ba bữa, bữa nào cũng là thịt. Thú nào mà chịu cho nổi?!- Vu Không bước đến, cao giọng mà mỉa mai lấy.

- Vu Không, ngươi có ý gì?- Bản nghe hắn nói như thế, không vui ra mặt. Không những tên này mà những người khác cũng đều như vậy. Đó có khác gì đang mắng nhiếc bọn họ đâu.

- Suỵt, gọi anh là Vu giả, Vu Không là để ngươi gọi sao? Có biết tôn ti trật tự là gì không hả? À quên, cái này ngươi không biết thật. Vậy ngươi có tin, anh dùng phép, biến ngươi thành con rùa không hả?!!- Vu Không cười một cách nham hiểm, dùng thân phận chèn ép, buông lời dọa dẫm lấy đối phương.

- Ngươi...- Bản tức đến đỏ mặt, cứng miệng không nói được gì.

- Ngươi ta gì chứ, tránh qua một bên đi!- Vu Không đẩy đối phương qua một bên, hiên ngang đi đến phía trước.

- Ngươi đến đây để làm gì?- Làm thấy hắn huênh hoang đến vậy, không thiện ý mà mở lời.

- Nói gì thế, tất nhiên là đến để chia phần rồi!- Vu Không cười tươi mà nói nhưng lại sặc mùi nham hiểm, yếm trá ở đây.

- Chia phần?- Làm nhăn mặt lại, không rõ lời này của hắn có ý nghĩa là gì.

Trước đó, trong mỗi lần phân chia thức ăn, Vu Không gần như là không đến. Bởi vì thú mà hắn săn được, đã đủ để hắn ăn no nê rồi. Cần gì phải đến đây nhưng lần này thì lại khác, hắn chính là cố tình mà kiếm chuyện. Thú hắn mà nuôi, hắn cứu không được chúng, còn không chia được một phần hay sao.

(Nếu chia cho hắn, phần thịt này sẽ ít đi, người sau sẽ không đủ. Không chia cho hắn thì lại không được, hắn là Vu giả. Tên này, là muốn làm gì đây?) Làm đắn đo, không biết phải nên làm sao mới phải.

- Chia cho hắn đi!- Tộc trưởng từ sau bước tới, trầm giọng mà lên tiếng.

- Tộc trưởng, ngài... Thôi được rồi, của ngươi đây. Cầm lấy, rồi cút đi!- Làm mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đưa cho hắn một miếng thịt khá to.

- Cảm ơn nhé nhưng mà, như này hơi ít thì phải. Bọn ta có hai người lận đấy!- Vu Không cảm thấy vẫn chưa thỏa, liền muốn thêm nữa.

- Hai người?- Làm hơi nhíu mày, sắc mặt phần nào khó coi. Hắn cũng quá là tham lam rồi.

- Ta và Na Na, không phải hai người thì là gì?- Vu Không giơ ra hai ngón tay, tươi cười nhưng đầy xảo quyệt.

- Cô ta là người ngoài, lại muốn chia phần với bọn ta. Lí nào lại vậy?- Bản thấy hắn quá đáng như vậy, không phục mà nói.

- Nói gì thế, cô ta cũng làm việc mà. Không có phần là không được đâu đấy!- Vu Không chính là ban nãy bị bọn chèn ép, hắn mới dùng cách này để mà trả đũa bọn họ.

- Chia cho hắn đi!- Tộc trưởng lại một lần nữa lên tiếng, đáp ứng yêu cầu của hắn.

- Tộc trưởng, như vậy thì người sau...- Nhưng Làm thì lại không đồng tình, thêm cho hắn thì những người khác thiếu mất.

- Chia cho hắn đi, tộc chúng ta có quy định, hể là có làm việc thì sẽ có thịt ăn, không thể trái quy định được!- Tộc trưởng nghiêm nghị, Làm không thể không nghe theo, đưa thêm cho hắn một miếng thịt nữa.

- Ít thế nhưng mà cũng tạm. Xin nhé!- Đến đây, Vu Không mới hài lòng mà rời đi.

Nhưng Vu Không lại không để ý rằng, có rất nhiều người không hài lòng mà nhìn hắn. Dù sao, hắn trước mặt nhiều người đến như vậy, lại không nể nang gì ai cả. Thật là có chút khiến người ta không mấy là dễ chịu.

- Tên khốn kiếp đó, lên mặt như vậy là để cho ai xem thế? Nếu như không có Tộc trưởng ở đây, ta dạy dỗ hắn rồi!- Bản nộ khí dâng tràn, hầm hầm mà nhìn theo bóng lưng hắn ta xa dần.

- Thôi bỏ đi, còn làm gì được hắn. Hắn là Vu giả đấy, kế thừa chức vụ Vu sư. Ngươi bì được sao?- Người kề bên thấy vậy, ra sức mà khuyên can.

Vu Không mang theo thức ăn trở về, nhưng tâm tình lại không vui vẻ là mấy. Hắn cũng chẳng thiết tha gì mấy miếng thịt này. Nhưng đây là do công sức nuôi dưỡng mà có, hắn không thể không tranh giành. Xem như an ủi bọn chúng vậy.

- Na Na, nấu cơm đi!- Vu Không lớn tiếng mà gọi, đối phương từ trong bước ra, hắn liền sai sử lấy cô ta.

- Sao lại là ta? Mọi ngày không phải là ngươi làm sao?- Na Na nhìn hắn, ngờ vực mà hỏi.

- Không là cô, chẳng lẽ là ta. Làm đi, ăn nhiều rồi. Hôm nay nấu một bữa không được sao?- Vu Không vì muốn kiểm chứng một số chuyện, liền để cho cô ta nấu ăn.

Sau khi giao thức ăn cho đối phương, Vu Không rời đi mà làm một chút việc. Một lúc lâu sau, hắn mới trở lại. Vừa kịp lúc Na Na nấu nướng xong. Chỉ thấy cô ta đem ra một mâm thức ăn màu đen, không rõ là gì.

Ở cái nơi này, đa số là ăn bốc. Nhưng riêng hắn, lại có bát đũa mâm cơm đàng hoàng. Được làm thủ công bằng gỗ, mặc dù không đẹp gì nhưng được cái tiện dụng. Cuộc sống như này, cũng đã là không tệ rồi.

- Sao không đem thức ăn lên, đem than lên làm chi vậy? Chúng ta ăn đồ nướng à?- Vu Không nhìn vào đống cháy đen đó rồi nhìn cô ta, nghi hoặc mà đánh tiếng hỏi.

- Ngươi nói gì thế? Đây là thức ăn của chúng ta mà!- Na Na bình thản mà đáp, mặt một chút gợn sóng cũng không có.

- Thức ăn? Cô nói là đống than này? Đùa kiểu gì vậy?- Nhìn vào thức ăn được bày ra, Vu Không chê bai ra mặt. Nhưng hắn không chê là không được mà, món nào món nấy, đều cháy khét đen cả, bảo hắn làm sao mà ăn đây.

- Ăn đi, đừng có mà chê khen. Nếu như ngươi chê, có thể không ăn!- Na Na lườm hắn một cái, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến lạnh người. Như thay lời muốn nói, một là ăn hai là nhịn, bớt nói lại đi.

(Cho chó nó ăn nó còn chê nữa, cô bảo ta ăn? Giữa chúng ta thù hằn lớn đến thế sao? Liều vậy, ăn tạm xem sao!) Vu Không gấp lấy một miếng thịt nhỏ, miễn cưỡng mà bỏ vào miệng mà nhai. Một cơn đắng chát xộc thẳng vào miệng hắn, hắn lập tức mà nôn ra.- Má nó, thật là nuốt không nổi mà!

Không chỉ hắn cảm thấy khó nuốt mà ngay cả cô ta cũng nuốt không trôi đống thức ăn này. Nhưng vì thể diện, đây là do cô ta nấu, cô ta không ăn là không được. Liền gắp lấy một miếng to mà cho vào miệng, ăn cho hắn xem.

- Thế nào, ngon không?- Vu Không nhẹ cười thâm độc, chăm chọc lấy cô ta.

- Tạm được!- Na Na nhai một hồi, miễn cưỡng mà nuốt lấy, mặc dù nó rất khó nuốt. Nhưng cô ta cũng là không còn cách nào. Chỉ cần nhả ra, hắn sẽ lập tức dè bỉu lấy cô ta. Chỉ đành cố mà nuốt xuống vậy. Nuốt không được cũng phải nuốt.

- Ăn được thật à? Chịu chơi ghê thế! Cô cứ tự nhiên mà ăn đi vậy, ta có việc đi đây!- Vu Không chứng kiến một màn này, thật là chịu hết nổi rồi, chuồn nhanh vậy.

- Ngươi đi đâu vậy?- Na Na thấy hắn đứng dậy, nghi hoặc mà hỏi.

- Tìm Vu sư, học Vu thuật!- Vu Không giây trước còn cười đùa, giây sau liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

- Vu... Vu... Ọe ọe!- Na Na còn đang nghĩ gì đó, cơn buồn nôn lại ập tới. Mấy món ăn này, thật là có chút nuốt không trôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top