Chương 39: Thú nuôi
Trời tờ mờ gần sáng, hai người bọn họ mới về đến địa phận tộc Ha. Vu Không mệt rã người ra, rũ rượi mà bước từng bước đi. Nhưng nhìn đến Na Na thì lại như không có chuyện gì xảy ra cả, bước đi đều đặn, không chút nào là mệt mỏi.
- Mệt chết ta rồi!- (Còn cô ta, sao một chút mệt mỏi cũng không có vậy? Lẽ nào xinh đẹp thì không biết mệt sao?) Vu Không thở không ra hơi, than ngắn mà thở dài.
- Vu Không, anh về rồi!- Ý La đứng trước hang động mà chờ hắn suốt cả một đêm. Mặc dù cha đã dặn, là nên ít qua lại với hắn nhưng cô ta vẫn là không nghe theo.
- Về rồi! Mà cô ở đây làm gì thế? Đừng nói là chờ ta đấy nhé?- Vu Không thấy cô ta, liền có sức sống trở lại, ưỡn ngực mà đi. Cũng không thể để cô ta thấy cái dáng vẻ yếu đuối đó của hắn được.
- Lão Màu đó, không biết quản con gái à? Nửa đêm nửa hôm thế kia, lại để con gái mình ra ngoài. Bây giờ, ta phải đi nói lão ta mới được!- Lại không thấy cô ta nói gì, Vu Không gần như đã đoán được mọi chuyện, buông lời mà trách móc.
- Đừng, là em trốn qua đây đấy. Anh mà nói với cha, em bị la chết!- Ý La nếu tay, ngăn không cho hắn đi.
- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Đã không còn sớm, cô về nghỉ ngơi đi. Na Na, đưa Ý La về đi!- Vu Không nhìn vẻ mặt lo lắng này của cô ta, trong lòng còn là có chút chua xót.
- Sao lại là ta?- Na Na thấy hắn cứ sai sử lấy mình, khó chịu ra mặt.
- Ta đang bị thương, đi lại không tiện. Còn để Ý La đi về một mình thì ta không yên tâm. Nhờ cô một chút thì đã làm sao? Cứ xem như là ta xin cô đi, đi mà!- Vu Không xoay qua nói nhỏ, làm mặt đáng thương với cô ta.
- Đi, ta đưa cô về!- Na Na không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng nghe theo lời hắn ta vậy.
Na Na đưa Ý La đi, một lúc sau mới trở lại. Còn Vu Không thì đã thiếp đi từ lúc nào. Cả ngày hôm nay, hắn cực kì mệt mỏi. Chỉ cần nằm xuống liền có thể ngủ. Nằm co lại một góc, đánh một giấc đã, mọi chuyện đều để tính sau vậy.
- Tên này, sao đáng ghét thế không biết nữa?!!- Na Na nhìn hắn, càng nhìn càng thấy ghét, nhịn không được mà đá hắn một cái thật mạnh.
- Âyda, chuyện gì thế? Trời sập à?- Vu Không giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh thì không thấy một ai cả, đành ngã lưng ra mà ngủ tiếp vậy.
Ngày tháng qua đi, tộc Ha lại đối mặt với một vấn đề mới. Mỗi một lần đội săn trở về, thú săn lại càng ít đi. Thức ăn cũng trở nên khan hiếm hơn. Lương thực của bọn họ vốn đã không dư dả gì rồi. Lại đối diện với loại tình cảnh này, thật là biết làm khó người ta.
- Tộc trưởng, tình hình này còn tiếp tục kéo dài, e là tộc ta đói mất!- Làm, một trong những người đứng đầu bộ tộc, giữ chức vụ phân chia lương thực. Là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nhẵn bóng, khoác trên người là một tấm da bò.
- Vu Không đâu? Thú mà hắn nuôi, dùng làm thức ăn đi. Chuyện thuần hoá tạm thời để lại sau vậy!- Tộc trưởng chau mày, trông khó coi vô cùng.
Theo lệnh, Bản dẫn đầu một nhóm người, tìm đến nơi ở của Vu Không. Thù hận còn đó, đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phương trả thù hắn. Nếu như hắn dám chống đối, đánh hắn. Nếu như tuân theo, sỉ nhục hắn. Đường nào cũng đều là đường lợi cả.
- Wa, các ngươi định làm gì thế?- Thấy bọn họ hùng hùng hổ hổ xông đến, Vu Không liền có dự cảm không lành.
- Tộc trưởng có lệnh, đem thú ngươi nuôi đem đi làm thịt!- Bản cao giọng mà nói, ra oai trước mặt hắn ta.
- Làm thịt?- Nghe lời này, Vu Không hai hàng chân mày nhíu chặt, rồi lại từ từ mà giãn chân mày ra.
- Vu Không, mấy em nó còn chưa kịp lớn. Chúng ta phải giao ra sao?!- Lâu ngày chăm sóc, Ý La phần nào cũng có cảm tình với bọn chúng. Nghe thấy tin này, lòng không khỏi thương xót.
- Chậc, khó khăn lắm mới thuần hoá bọn chúng được một chút, để bọn chúng làm quen với con người. Các ngươi lại muốn làm thịt bọn nó rồi. Kệ vậy, các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta cũng không quản, bên kia kìa, tự qua mà bắt!- Vu Không không phải là không muốn quản mà là chuyện này, hắn muốn quản cũng quản không nổi.
- Vu Không, anh...- Ý La nắm lấy góc áo hắn, mặt buồn rười rượi, như muốn nói gì đó.
- Ý La à, cô phải hiểu. Có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Mấy con thú này vốn dĩ tộc trưởng giao phó xuống, chúng ta cũng chăm sóc chúng thôi. Không có quyền quyết định được!- Vu Không xoa đầu, vỗ về lấy Ý La.
- Khó lắm mới thấy cái dáng vẻ cam chịu này của ngươi, vui thật đấy!- Na Na lại nhân cơ hội này, chế giễu lấy hắn.
- Cô đó, lo làm việc đi. Đừng có mà móc mỉa ta!- Vu Không lườm quýt cô ta, giận cá chém thớt.
Những con vật chỉ mới thành niên đó, bọn họ đều bắt lại cả. Ngay cả Ái Ly, bọn họ cũng không tha. Nhưng nó lại nhanh nhẹn tránh đi, đám người đó muốn bắt cũng bắt không được. Bọn họ liền lấy ra vũ khí, ý định giết nó tại đây.
- Ê, các ngươi làm gì vậy? Nó thì không được!- Vu Không lập tức ngăn cản lấy, không cho bọn họ làm hại đến Ái Ly. Nó liền dựa vào người hắn, kêu lên từng tiếng: 'Awo áo' Muốn hắn cứu lấy nó.
- Nó sao lại không được?- Bản nhìn cũng chẳng nhìn tới hắn, thờ ơ nói.
- Nó, là của ta! Các ngươi cũng tham lam vừa thôi, muốn bắt hết à? Cái gì ăn thì ăn, cúng thì cúng. Đâu thể nào ăn bậy ăn bạ được!- Vu Không nghiêm giọng cảnh cáo, để bọn họ biết điểm dừng là gì. Những thứ khác hắn có thể không quản nhưng Ái Ly thì lại khác, hắn bắt buộc phải quản.
- Ta mặc kệ, ta chính là muốn bắt nó đấy. Ngươi làm gì được ta?- Bản nghênh mặt ra, không thèm để lời đó vào tai.
- Các ngươi, DÁM!- Vu Không trừng mắt nhìn bọn họ, một thân khí thế đến bức người.
- Anh Bản, phải làm sao đây?- Những người kia thấy vậy, liền trở nên chần chừ, không dám manh động thêm nữa.
- Hừ, ngươi giỏi lắm! Chuyện này ta nhất định sẽ nói lại với tộc trưởng. Chúng ta, đi!- Bản bị cái uy thế đó dọa cho sợ, liền có chút kiên dè, chẳng dám làm càn nữa. Nhưng trước khi đi còn không quên phát tức vài câu, trút ra cơn giận trong lòng.
Thế là Bản liền đem mọi chuyện tố cáo lại với Tộc trưởng, thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng Tộc trưởng lại chẳng để tâm tới chuyện này. Chuyện lớn trước mắt mới đáng lo, chuyện nhỏ nhặt này thì có làm sao cơ chứ.
- Tộc trưởng, tên Vu Không đó vậy mà lại dám cả gan đến như vậy, chiếm dụng thú nuôi làm của riêng. Đã vậy hắn còn huênh hoang không xem ta ra gì. Tộc trưởng, ngài nhất định phải trị tội hắn!- Bản lèm bèm không dứt, không ngừng kể tội hắn.
- Được rồi, chuyện đó để qua một bên đi. Mau làm thịt bọn chúng, phân phát cho tộc nhân đi!- Tộc trưởng phất tay ra lệnh, một chút cũng chẳng để tâm tới.
- Nhưng...- Bản vẫn chưa chịu thôi, quyết cắn lấy Vu Không không buông.
- Đi đi!- Tộc trưởng nghiêm giọng, nét mặt không khỏi sắc lạnh.
- Vu Không, ngươi đợi đó cho ta. Chuyện của chúng ta, còn chưa có kết thúc đâu!- Bản cũng chỉ đành không cam tâm mà rời đi, ghi hận hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top