Chương 38: Chồn Vàng
Lúc này, từ trong màn đến lại có bóng người bước đến. Là một cô gái mảnh khảnh, dáng vẻ yêu kiều nhưng không kém phần thước tha. Trên người quấn da chồn, chầm chậm mà tiến đến gần bọn họ.
- Hai người là ai thế? Sao lại ở đây?- Đối phương cất tiếng trước, giọng điệu cực kì nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ, ẩn hiện là một tia nham hiểm.
- Bọn ta là vô tình đi lạc nên mới ở đây. Còn cô, cô sao lại ở đây?!- Vu Không đáp lời nhưng biểu cảm của hắn lại có gì đó khác lạ, rất chi là đề phòng đối phương.
- Nhà ta ở gần đây nên đi ngang qua thôi. Ở đây ta có ít trái cây, thấy hai người chắc là chưa ăn gì, có muốn ăn không?- Đối phương đem ra một ít trái rừng, thân thiện mà chào mời lấy bọn họ.
- Ăn!- Na Na muốn đưa tay nhận lấy, liền bị hắn ta bên cạnh ngăn cản.
- Ăn cái đầu cô ấy, đồ của người lạ cho mà cũng dám ăn, tìm chết sao?!- Vu Không kí đầu cô ta một cái, rồi kéo cô ta về sau.
- Cô tưởng bọn ta ngu à? Nửa đêm thế này, còn là giữa rừng, còn có người xuất hiện được sao, còn mang theo thức ăn? Không là yêu thì cũng là ma, nói đi, cô rốt cuộc là cái gì?- Vu Không sớm đã nhìn ra điểm bất thường trên người đối phương, cảnh giác mà lùi về phía sau vài bước.
- Bị các ngươi đoán đúng rồi, ta là Chồn Vàng, thuộc hạ trung thành của Sơn Vương. Dám giết Vương của ta, ngươi chết đi!- Đối phương nói rồi, liền thu người lại, biến thân thành một con chồn vàng, to bằng con mèo.
- Thật là yêu quái! Mẹ nó, sao để ta toàn gặp thứ gì đâu vậy? Hết hổ biết nói, rồi đến chồn biết biến hình!- Vu Không trước một màn này, biểu cảm còn là có chút khó nói nên lời. Điều bất thường mà hắn gặp phải, cũng quá là nhiều đi.
- Na Na, giết nó, thức ăn của cô đấy!- Vu Không nhìn cô ta rồi lại nhìn Chồn Vàng, như nghĩ ra gì đó. Liền lệnh cho cô ta tấn công lấy nó.
- Thức ăn!- Na Na nghe đến hai từ 'thức ăn' hai mắt sáng bừng. Lao như tên bắn, một quyền đánh mạnh vào người Chồn Vàng. Đem nó đánh văng ra xa, nôn ra máu tươi, nằm gục trên mặt đất, thoi thóp hơi tàn.
- Wao, mạnh vậy, một đòn đánh chết nó? (Cô gái này, không đơn giản à nha!)- Vu Không đối với Na Na, càng ngày càng trở nên tò mò.
- Cẩn thận!- Bất ngờ, Na Na lại hét lên.
- Hả?- Nhân lúc Vu Không không chú ý đến, Chồn Vàng lại mở mắt ra, lao nhanh đến, cắn vào cổ hắn một cái. Thì ra ban nãy là nó giả chết.
- Haha, ngươi dính độc của ta, chịu chết đi!- Chồn Vàng sau khi cắn hắn, liền nhảy ra xa, giữ khoảng cách với bọn họ.
- Nói gì thế? Không phải ta vẫn bình thường sao?- Vu Không sờ vào vết thương trên cổ, ngoài vết máu ra thì hắn cảm thấy không có gì cả.
- Không đúng, miệng ngươi...- Na Na hai mắt mở to, kinh ngạc thốt lên.
- Ta thì làm sao? Ủa, sao mặt đất lại nghiêng nghiêng ngả ngả thế này?- Vu Không miệng sùi bọt trắng, đầu óc quay cuồng. Bước chân không vững liền ngã lăn ra đó, hai mắt nhắm lại, hơi thở trở nên yếu dần.
- Vu Không, ngươi làm sao vậy?- Na Na đỡ lấy hắn ta, sốt sắng hết cả lên.
- Haha, hắn, chết chắc rồi!- Chồn Vàng cười lớn, đắc chí rồi quên mình.
Nó lại không để ý đến, Na Na đã đến trước mặt nó lúc nào lại không hay. Tay nhanh như chớp mà túm gọn lấy nó, ánh mắt tràn ngập sát ý. Cái dáng vẻ này của cô ta, như muốn giết người tới nơi vậy. Nếu như không phải nó còn có công dụng, cô ta thật đã giết nó.
- Cô... Buông ta ra!- Chồn Vàng đến khi ý thức lại, mọi chuyện đã quá muộn, điên cuồng mà vùng vẫy trong tay cô ta.
- Nói, làm sao để giải độc cho hắn. Không nói, ta giết ngươi!- Na Na siết chặt tay, uy hiếp nó.
- Đau đau đau! Ngươi giết ta rồi, không ai cứu được hắn đâu. Còn không mau mà thả ta ra! (Ha, chết này!)- Chồn Vàng còn muốn nhân lúc đối phương không chú ý, cắn cả cô ta nhưng lại bị Na Na đi trước một bước. Dùng lòng bàn tay bóp chặt lấy đầu nó, ngón tay cái thì chỉa dưới cầm, không cho nó cơ hội làm càn.
- Ngươi có phải là muốn chết không hả?- Na Na trầm giọng, trừng mắt mà nhìn nó.
- Đừng giết ta, ta có thể giải độc cho hắn. Tha cho ta đi, ta còn chưa muốn chết!- Chồn Vàng cảm thấy sợ hãi, khẩn thiết mà cầu xin cô ta.
- Không cần nữa rồi, ta dù sao cũng rất ghét hắn, để hắn chết vậy. Còn ngươi thì bồi táng cùng hắn đi!- Na Na giọng điệu cực kỳ ghê người, khiến cho nó càng là hoảng sợ.
- Đừng đừng đừng! Ta thấy cô và hắn rất hợp mà, cô đành lòng để hắn chết sao? Không tình thì còn nghĩa, tha cho ta một mạng, cũng là cứu hắn một mạng. Cô không suy nghĩ lại sao?- Chồn Vàng nói hết lời, tìm cho bản thân một con đường sống.
- Ngươi tốt nhất là nên thành thật, đừng có giở trò. Tính ta có giới hạn, không có kiên nhẫn. Không rảnh đâu mà cùng ngươi dây dưa, hiểu chưa hả?- Na Na vừa nói vừa siết chặt tay lại, bóp nó gần như là nghẹt thở tới nơi. Đây là đang cảnh cáo lấy nó. Nếu như còn dám tái phạm, mạng nó khó giữ.
- Vâng vâng vâng!- Chồn Vàng gật đầu lia lịa, nào dám giở trò thêm nữa.
Muốn giải độc cho Vu Không rất dễ. Dưới sự chỉ dẫn của Chồn Vàng, Na Na rất nhanh đã tìm được Cỏ Đuôi Chồn, thứ dùng để giải độc cho hắn. Nhưng cô ta vẫn là có chút nghi ngờ, cần phải dò xét trước đã.
- Ngươi nói là thứ này?- Na Na cầm Cỏ Đuôi Chồn trên tay, kiểm tra kĩ càng qua một lượt.
- Vâng đúng vậy, cô vò lấy nước rồi cho hắn uống. Hắn liền có thể tỉnh lại!- Chồn Vàng bây giờ, đã ngoan ngoãn hơn nhiều gọi dạ là bảo vâng.
Na Na một tay dò nát thứ cỏ đó, rồi dùng ngón tay trỏ mà kê vào miệng hắn. Một dòng nước xanh lá men theo ngón tay cô ta mà chạy vào miệng hắn. Sắc mặt Vu Không cũng dần dần khởi sắc trở lại, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn.
- Hắn sắp tỉnh lại rồi, cô thả ta đi được chưa?- Chồn Vàng thấy tình hình đã thỏa, liền muốn đánh bài chuồn.
- Thả ngươi đi? Nghĩ gì thế, ta từng nói tha cho ngươi sao? Ngươi nên chết đi mới phải!- Lời vừa dứt, Na Na tay trái xẹt qua một đường, đầu nó liền đứt lìa ngay tại chỗ. Chết mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Đây là đâu? Ta là ai? Ta tại sao lại ở đây?- Vu Không bất ngờ bật dậy, mơ màng nhìn quanh.
- Ngươi tỉnh lại rồi à? Về thôi!- Na Na thấy hắn đã tỉnh, liền ném xác Chồn Vàng qua một bên, bình thản như không.
- À, ừm,... Về! Ủa, con chồn vàng ban nãy đâu rồi?- Vu Không đứng dậy, theo cô ta về. Đi được vài bước, hắn mới nhớ ra chuyện ban nãy.
- Đừng quan tâm tới nó nữa, bị ta giải quyết rồi!- Na Na lạnh giọng, đi trước hắn một bước.
- Giải quyết rồi? Lúc nào thế? Cô làm sao mà giải quyết được nó?- Vu Không ngỡ ngàng, lấy làm ngạc nhiên.
- Ngươi hỏi nhiều thế, có về hay không? Không thì cứ ở lại đây đi, đừng theo ta nữa!- Na Na quay đầu nhìn lại, lạnh lùng mà nói, rồi cứ thế mà đi.
- Không nói thì thôi, mắc gì làm dữ với ta! Không đúng, sao nói một hồi, lại thành như ta sai thế này?- Vu Không ngậm ngùi, không biết bản thân sai ở đâu, chỉ đành lẽo đẽo theo sau cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top