Chương 37: Đói
Một nơi khác, cách đó 5km về phía Bắc. Na Na cũng theo bước chân bọn họ, đi sâu vào rừng. Nhưng có điều là, cô ta lại lạc rồi. Lạc lúc nào lại không hay, càng đi thì càng sâu. Cứ như thế cô ta quanh đi quẩn lại trong rừng, không cách nào là thoát ra được.
- Đây là đâu thế?- Na Na nhìn cảnh vật xung quanh, quá đổi lạ lẫm. Cô ta cũng không biết, cô ta lạc đến nơi nào rồi.
Xế chiều, bốn người Vu Không, Văn, Màu, Tả, mới về đến tộc Ha. Trên quảng đường đi này, không ai là nói lời nào cả. Bầu không khí khác hẳn với ngày thường, bởi vì ai ai cũng đều một bầu tâm sự. Xa xa, là Ý La đang chờ đợi bọn họ.
- Vu Không, anh có thấy Na Na đâu không? Cả sáng nay đều không thấy đâu cả? Ủa, anh bị thương rồi, có làm sao không?- Ý La thấy hắn trở về, lo lắng mà đến gần, hỏi về tung tích của Na Na. Lại thấy vết máu trên ngực hắn, càng là trở nên lo lắng hơn.
- Cái gì? Na Na không thấy đâu? Không phải đấy chứ, cái con nhỏ này, nói không biết nghe à?- Vu Không nhăn mặt, dự là chuyện không hay.
- Vết thương trên người anh...- Nhìn đến vết thương đó, Ý La càng là thương xót lấy hắn.
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cô không cần phải lo lắng. Không nói với cô ta nữa, ta phải đi tìm cô ta đây. Còn cô về nghỉ ngơi đi, không cần phải lo về chuyện này đâu!- Sau khi an ủi đối phương, Vu Không lập tức khởi hành. Trời đã không còn sớm, hắn phải nhanh chóng lên đường. Trước khi trời tối, hắn bắt buộc phải tìm thấy cô ta.
- Cha, Vu Không, anh ấy làm sao vậy?- Thấy hắn không nói, Ý La liền hướng Màu mà hỏi.
- Đứa con gái này, chuyện này không nên hỏi, đừng hỏi. Con sau này, cũng nên tránh xa hắn ta ra một chút đi!- Màu nghiêm giọng, cảnh cáo lấy con gái mình.
- Tại sao vậy cha, con...?- Ý La nghe không hiểu lời đó là có ý gì, hỏi tiếp.
- Đừng hỏi!- Màu hơi cúi đầu xuống, trầm mặc mà không nói gì.
Vu Không tức tốc vào rừng, tìm kiếm lấy dấu vết của Na Na. Nhưng cả một khu rừng rộng lớn như thế này, hắn không biết phải làm sao mà tìm đây. Hắn cũng chỉ đành lần theo dấu vết cũ, xem xem có mai mắn mà gặp được cô ta hay không mà thôi.
- Chết tiệt, lạc đâu rồi không biết nữa?- Tìm kiếm cả buổi, mãi lại không thấy đối phương đâu, Vu Không lo đến sốt cả ruột.
- Way, này, âm thanh trong đầu ta. Giúp ta tìm người có được không hả? Way, ta đang nói chuyện với ngươi đấy? Có nghe không vậy?- Vu Không cần sự giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên, không có sự hồi âm nào ở đây cả.
- Ta làm sao mà tìm cô ta đây? Lúc cần thì không thấy đâu, đúng là thứ không đáng tin mà!- Đến cùng, Vu Không vẫn là tự lực gánh sinh lấy.
Mặt trời đã xuống lưng chừng núi, không quá một tiếng nữa trời sẽ tối, đối với việc tìm kiếm lại càng bất lợi. Thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều nữa, hắn phải nổ lực nhiều hơn. Hét khàn cả cổ: 'Na Na! Na Na! Cô đâu rồi?'
Mai mắn là, sau một lúc lâu tìm kiếm, trước khi tia sáng cuối cùng mất đi, hắn cũng tìm thấy cô ta dưới chân một vách đá. Vu Không vội vã chạy đến, tưởng là làm gì, nào ngờ hắn lại mắng cô ta một cách té tát: 'Cô bị ngu à?!!!!!!!'
- Ngươi lại mắng ta?- Na Na thấy hắn làm mặt dữ với mình, uất ức mà nói như sắp mếu tới nơi vậy. Vốn dĩ gặp hắn cô ta rất vui nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
- Mắng cô thì làm sao chứ? Nói không biết nghe à? Đã không cho vào rừng rồi, nguy hiểm lắm có biết không hả? Cô thì hay ời, tự ý làm theo ý mình. Nếu như ta không tìm thấy cô, nói không chừng một chút nữa thôi, cô đã nằm gọn trong bụng dã thú rồi. Ở đó mà mà mặt nặng mày nhẹ với ta đi!- Vu Không tức giận phải biết, mắng cô ta không kịp vuốt mũi.
- Còn đứng đó làm gì nữa, về!- Vu Không thấy cô ta đứng đó dỗi, không dỗ mà còn trách mắng.- Bộ ta nói gì oan ức lắm à? Còn không chịu về? Hay là muốn ở đây làm bạn với dã thú?
- Hừ!- Na Na lướt qua hắn, kiêu kì mà không xem hắn ra gì.
- Có biết đường hay không mà đi thế? Lại đi lạc nữa đi!- Vu Không nói vọng theo, mắng thì mắng nhưng không quên nhắc nhở lấy cô ta.
Na Na dùng dằng, theo hắn trở về. Mặc dù cô ta không can tâm nhưng còn có thể làm được gì. Cô ta vốn dĩ là muốn chứng minh bản thân, đợi săn được thú to sẽ lấy le trước mặt hắn. Xem hắn có còn khinh thường cô ta nữa không. Chỉ là không ngờ tới, mọi chuyện lại như này.
- Đây là đâu thế? Sao chúng ta loay hoay mãi ở đây thế?- Đi một hồi lâu, hai người bọn họ cứ đi tới đi lui mãi một chỗ, Na Na lấy làm lạ, liền hướng hắn mà dò hỏi.
- Chết tiệt, đừng có nói là lạc đường rồi đấy nhé? Con đường này, ta vốn dĩ rất quen thuộc mà. Sao giờ lại lạc rồi?- Vu Không đen mặt lại, trầm tư trong giây lát.
- Ngươi không phải là lạc đường rồi chứ? Vậy mà ban nãy làm dữ với ta. Hừ, cũng chẳng ra làm sao cả!- Na Na cũng đã nhận ra điều bất thường, chế giễu hắn.
- Lạc gì mà lạc, lo mà đi theo ta đi! Một chút lạc nữa bây giờ!- Mặc dù như thế, Vu Không vẫn cứng miệng cho được.
Nhưng hắn lại không để ý đến, ở trong một góc tối. Có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm lấy hắn, ánh mắt ấy tràn ngập oán khí. Như muốn giết hắn tới nơi vậy. Chuyện bất thường này, cũng là do nó mà ra.
- Tên con người kia, là ngươi giết Vương của ta. Ta phải thay Vương báo thù mới được!
Thêm một hồi lâu nữa, dưới ánh trăng mơ hồ. Bọn họ vẫn quanh qua quành lại mãi chỗ đó, tiến không tới mà lùi cũng không xong. Vu Không đến lúc này mới chấp nhận hiện thực là bản thân lạc đường rồi. Nhưng vẫn không chịu thừa nhận với Na Na.
- Nói thật đi, có phải là chúng ta lạc rồi không? Nơi đây ta nhớ, chúng ta hình như đã đi qua ba lần rồi thì phải?- Na Na nhịn không được hắn giả vờ nữa, trực tiếp hỏi.
- À, ờ,... Cô nói gì vậy? Ta nghe không hiểu? Đêm đã tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi vậy. Sáng mai về cũng không muộn!- Vu Không vẫn là cứng miệng đến cùng, quyết không nhận sai.
- Khốn nạn, ta làm sai thì ngươi mắng, còn ngươi sai thì ngươi tìm cách lấp liếm. Trên đời này, sao lại có loại người đê hèn như vậy chứ?!- Na Na nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch, mắng thầm trong miệng.
- Cô còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi!- Vu Không biết là cô ta đang mắng mình nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi cho qua. Là hắn sai, hắn làm sao phản bác cho được.
Không tìm được một chỗ nghỉ ngơi thích hợp, hai người bọn họ chỉ đành tìm đại một góc cây to nào đó. Nghỉ qua đêm nay, sáng mai thì trở về sau vậy. Nhưng mà vừa lạnh vừa đói thế này, muốn ngủ thật là có chút không dễ dàng gì.
Từng tiếng 'ọt ọt' kêu lên, không chỉ Vu Không cảm thấy đói mà Na Na cũng vậy. Cả ngày nay, hai người bọn họ toàn đi là đi. Có nghỉ ngơi được phút nào, nói chi là đến việc ăn uống. Giờ thì không chỉ mệt mà còn đói nữa, đói lả ruột ra.
- Đói quá, gấp gáp đi tìm cô ta, còn chưa kịp ăn gì. Giờ có con gà nướng ăn thì hay biết mấy. Hazz, chỉ biết ước thôi vậy!- Vu Không nằm co người lại, cố nhịn cho qua cơn đói.
- Vu Không, ta đói!- Na Na đói quá nên không ngủ được, liền quay qua mà lây người hắn.
- Đói thì ngủ đi, còn kêu ta cái gì nữa. Cô nghĩ ta có thức ăn cho cô ăn à? Ta còn không có ăn này, ở đó mà đòi cho cô!- Vu Không cáu gắt, cô ta đói một thì hắn đói mười. Vốn dĩ hắn còn muốn ngủ cho qua chuyện, giờ thì không được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top