Chương 36: Sơn Vương
Hơn hai giờ sau, bốn người bọn họ mới đến được khu vực đặt bẫy. Số lượng thì có hơn trăm nhưng thú bẫy được, lại ít ỏi đến đáng thương. So với những ngày đầu, khác biệt đúng là một trời một vực mà.
- Thu hoạch càng ngày càng giảm đi thì phải. Bẫy cũng chẳng được mấy con nữa. Vu Không, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây?- Nhìn vào thành quả hôm nay, Văn chán trường mà nói.
- Cách này không được thì ta bày cách khác. Xem ra, đã tới lúc rồi!- Vu Không trong lòng có tính toán, chuyện này trước đó hắn đã tính qua, sớm đã có chuẩn bị.
Đang lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì từ xa lại truyền đến tiếng gầm cực lớn: 'Grừuuuu!' Âm thanh đó thật là dọa người, vang vọng cả núi rừng, chim chóc bay tán loạn. Khiến cho bọn họ giật mình kinh hãi.
- Tiếng gì vậy? Nơi đây làm gì có thú dữ?- Tả đưa mắt nhìn quanh, xem xem đó là thứ gì.
- Đừng đứng đờ ra đó nữa, núp đi!- Văn dựa vào kinh nghiệm của mình, kéo theo bọn họ mà đi trốn.
Đợi một lúc lâu sau, không còn động tĩnh gì nữa, bọn họ vẫn chưa dám bước ra ngoài. Một màn vừa rồi, thật là dọa cho bọn họ khiếp vía một phen. Nếu như đụng độ phải thứ gì đó đáng sợ, sợ là chuyến này có đi không về mất.
- Dọa chết ta rồi, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra!- Tả thấy tình hình đã ổn, liền muốn đi ra.
- Không đúng, ta cảm nhận có gì đó đang đến đây. Cẩn thận đi, đừng có mà chủ quan!- Dưới tác dụng của Niệm, giác quan của Vu Không được nâng cao không ít. Mặc dù không rõ nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được, có thứ gì đó đang từ từ tiến đến gần bọn họ. Nhanh tay mà kéo đối phương trở lại.
Cảm giác đó, càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Hơi thở mạnh mẽ, áp bức vô hình. Vu Không liền muốn bỏ chạy nhưng tâm trí hắn lại thôi thúc hắn ở lại. Đến khi thứ đó xuất hiện, hắn muốn chạy cũng chạy không kịp nữa rồi.
Trước mặt bọn họ giờ đây, là một con hổ to lớn, vết thẹo trải dài trên má, ánh mắt sắc như dao. Thể hình nó, to gấp đôi những con hổ bình thường. Không chỉ hàm răng mà móng vuốt của nó, đều toát lên vẻ dũng mãnh thiện chiến. Như một kẻ đi săn thực thụ vậy.
- Là hổ!- Đối diện với uy áp của nó, Vu Không lông tơ dựng đứng.
- Con người kia, các ngươi lại dám xâm nhập địa bàn của ta. Có phải là muốn chết không hả?- Con hổ đó cất tiếng, mười phần oai nghiêm.
- Còn biết nói chuyện nữa, ảo thật đấy!- Vu Không trợn tròn xoe mắt, đôi phần ngạc nhiên. Không biết vì sao, hắn lại không cảm thấy sợ hãi mà hơn thảy là cảm giác hưng phấn.
- Sơn Vương, là Sơn Vương!- Tả nhìn vào vết thẹo trên mặt của nó, kinh hãi mà thốt lên.
- Sao chúng ta lại gặp phải Sơn Vương rồi? Nghe nói những người từng gặp nó, không ai là có thể sống sót trở về cả!- Màu đen mặt lại, rùng mình hoảng sợ.
- Giết nó!- Đúng lúc này, thanh âm trong đầu hắn lại bất ngờ mà vang lên.
- Đừng đùa thế chứ, ta không phải là Võ Tòng đâu mà bắt ta đả hổ!- Vu Không cười khổ không thành tiếng, đây là muốn chơi chết hắn sao.
- Ngươi không giết nó, nó giết sẽ giết ngươi. Đây là quy luật cũng là quy tắc của thế giới này. Ngươi không thể phản kháng chỉ có thể tuân theo. Mau, giết nó!- Thanh âm đó không ngừng mà hối thúc lấy hắn, giết chóc lấy nó.
- Xùy, giết gì chứ? Xem ta nói chuyện này! Khụ khụ, Sơn gì đó, chúng ta là vô ý mạo phạm. Ngươi có thể, xem xét mà bỏ qua không hả?- Vu Không lời này, không biết là đang hòa giải hay là đang gợi giết đây.
- Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Có biết thân biết phận của mình không vậy? Quỳ xuống mà nói chuyện với ta!- Sơn Vương gằn giọng, ra vẻ cao ngạo mà nói.
- Quỳ xuống gì chứ? Bất quá, ta đều đem thú bẫy được cho ngươi hết vậy. Để bọn ta đi, có được không? Bọn ta sau này sẽ không đến đây nữa, tuyệt không xâm phạm!- Vu Không nói hết nước hết cải nhưng lời này, hắn nào đâu có biết, hắn đang thách thức quyền uy của Sơn Vương.
- Dám trái lệnh ta, tìm chết!- Sơn Vương bị hắn chọc cho tức giận, lao nhanh đến hắn. Giơ móng vuốt lên cao, cào xuống một đường. Hắn không kịp tránh đi, chỉ có thể đứng đó chịu đòn. Nhưng hắn làm sao mà chịu nổi một đòn này, nửa cái mạng của hắn gần như là bị lấy đi vậy.
Nhìn vào vết thương trên ngực, đau nhói không thôi. Vu Không mới hiểu thế nào là cận kề cái chết. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ lớp da thú trên người hắn. Sờ vào vết thương, hắn đau đến nói không nên lời.
- Vô dụng, vẫn là để ta vậy!- Theo đó, ý thức của Vu Không lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
- Thú hoang từ đâu tới, lại dám giễu võ dương oai trước mặt ta. Tìm chết, còn không mau quỳ xuống thần phục!- 'Vu Không' một thân ngạo nghễ, vẫn là cái ánh mắt chết chóc đó.
- Con người nhỏ bé kia, lại dám khinh thường ta. Vốn dĩ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Giờ thì, ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh mới được. Để ngươi biết, bất kính với ta, hậu quả sẽ thê thảm như nào!- Sơn Vương gầm lên một tiếng thật lớn, thị uy sức mạnh của bản thân.
- Ngu ngốc, câu này do ta nói mới đúng. Ngươi, nhỏ nhoi đến đáng thương!- 'Vu Không' lại không xem đó ra gì, thậm chí là nhục mạ lấy.
Hắn nhanh như chớp đã biến mất, Sơn Vương còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn đã nắm lấy đuôi nó rồi, quật mạnh xuống đất. Như thế là còn chưa đủ, hắn còn quật thêm vài cái nữa. Đánh cho nó, hoa mắt đến chóng mặt.
- Yếu, quá yếu! Cái chữ Vương này mà ngươi cũng dám xưng, thật là không biết sống chết là gì mà!- 'Vu Không' chỉ ngón tay cái xuống đất, nhếch mép cười giễu.
- Ngươi... Đừng có mà khinh thường ta!- Sơn Vương thê thảm đứng dậy nhưng khí tức tỏa ra, lại mãnh liệt hơn lúc trước gấp bội phần.
- Ta khinh thường ngươi đấy thì đã làm sao? Giờ chơi thì hết, giờ chết tới rồi! Ngươi, ngoan ngoãn mà chịu chết đi!- Vu Không nhẹ cười gian ác, thích thú lộ rõ trên mặt.
Còn chưa kịp để Sơn Vương nhìn rõ. Một tay, chỉ với một tay hắn đã túm lấy cổ của nó mà nhấc bổng lên. Hút cạn lấy sinh cơ của nó, cho dù nó có điên cuồng vùng vẫy. Đó cũng chỉ là vùng vẫy trong cái chết. 'Gừ, thả ta ra! Thả ta ra!'
- Vu Không, ngươi...- Ba người bọn họ kinh hãi nhìn hắn, sợ sệt mà lui người về sau mấy bước.
- Hả?- Vu Không lúc này mới có ý thức trở lại, nhìn đến bàn tay của mình, hắn liền được phen hoảng loạn.
Sơn Vương giờ đây, còn lại cũng chỉ là một bộ xương khô. Bị hắn hút cạn, một chút sinh cơ cũng không còn. Vết thương trên người hắn cũng vì thế mà lành lại. Không chỉ như vậy, mà còn là vô cùng thoải mái.
- Chuyện này, các ngươi không được nói cho ai biết đấy. Bằng không, đừng trách ta vô tình!- Vu Không ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt ngập sát ý mà nhìn bọn họ. Hắn cũng không muốn như này nhưng đây là điều cần thiết. Chuyện này một khi bại lộ thì ngày tháng sau này của hắn khó mà yên ổn. Nói không chừng, đó còn là tai ương ngập đầu.
Cả ba gật đầu lia lịa, không ai là dám nói gì cả. Bởi vì ai trong ba người bọn họ cũng đều hiểu, phản bội hắn không có lợi gì cho bản thân mà hại thì trăm đường. Hắn là Vu giả, là Vu giả. Bọn họ đối chọi không được, lại càng không muốn đối chọi với hắn.
- Chuẩn bị đồ đi, chúng ta về!- Vu Không đi trước bọn họ một bước, cố giả vờ bình tĩnh. Hắn không muốn ai thấy, cái dáng vẻ nhếch nhác này của hắn cả. Chuyện vừa rồi, cũng quá là đáng sợ đi. Cái cảm giác cận kề cái chết đó, hắn nhất thời vẫn là cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top