Chương 35: Ma! Ma! Ma!

Đến đêm, Vu Không đang ngủ thì có một bóng đen lại tiến về phía này. Chăm chăm mà nhìn lấy hắn, khiến cho hắn đang ngủ cũng phải cảm thấy khó chịu. Giật mình mà tỉnh dậy, lù lù một đống trước mặt, dọa cho hắn sợ hết cả hồn.

- Aaa, Ma! Ma!- Vu Không giật nảy người về sau, sợ hãi mà hét toáng lên.

- Ma gì, là ta đây!- Truyền đến là một giọng nói quen thuộc, từ trong màn đêm bước tới, không phải ma mà là Na Na.

- Wa, cô làm gì vậy? Định ám sát ta à? Ban ngày ta chỉ đùa với cô một chút thôi, có cần phải làm thật không hả?- Thấy người đến là cô ta, Vu Không lại càng sợ hãi.

- Ta không ngủ được!- Hắn thì sợ đến xanh mặt, khép người vào một góc. Na Na thì lại bình thản như không, thờ ơ mà nói.

- Cô không ngủ được thì kệ cô chứ? Tìm ta làm gì? Định dọa ta chết sao?- Vu Không phần nào đã bình tĩnh trở lại, cất tiếng trách mắng.

- Ta không ngủ được!- Na Na vẫn là câu nói đó nhưng giọng điệu của cô ta, như thể ra lệnh cho hắn vậy.

- Ngủ không được thì đếm cừu đi! Vậy mà cũng không biết nữa!- Vu Không nghiến răng nghiến lợi, tức đến phát điên vậy. Hắn hít lấy một hơi dài, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Bởi vì hắn biết, nóng giận không giải quyết được vấn đề.- Không được, ta không thể vì sự ngu dốt của cô ta mà tức giận được!

- Đếm cừu, đó là gì?- Na Na ngơ ngác nhìn hắn, không rõ đó là cái gì.

- Đếm cừu là như vậy nè. Một con cừu trắng, hai con trắng cừu, ba con cừu trắng, bốn con... Khò khò!- Còn chưa nói được mấy câu, Vu Không đã ngã ngang ra đó mà ngủ say giấc.

- Dậy! Ngươi sao lại ngủ rồi?- Na Na tát cho hắn vài tát, từ trong cơn mê mà gọi dậy. Không biết có thù hận gì hay không, tát phát nào là đau phát đấy, đỏ hết cả mặt.

- Âyda, tời sập à? Cô điên à, sao lại đánh ta?- Vu Không bỡ ngỡ, ôm mặt mà khóc thét.

- Ta thấy ngươi ngủ quên nên mới muốn đánh thức ngươi thôi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, sau bốn con là gì?- Na Na thản nhiên mà hỏi, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Tạo nghiệt, thật là tạo nghiệt mà!- Vu Không ngửa đầu nhìn e lên, khóc không thành tiếng.

Sáng hôm sau, Vu Không cả người thiếu sức sống, bơ phờ mà cùng với nhóm người Tả Màu Văn vào rừng thăm bẫy. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thì lim dim, bước bốn bước là có một bước vấp té. Thiếu chút nữa là, hắn ngã nhào ra đó rồi.

- Wa, ngươi làm sao thế? Sao hai mắt lại thâm quầng thế kia? Đêm qua không ngủ à?- Văn thấy cái dáng như sắp chết đến nơi này của hắn, không khỏi hiếu kì.

- Đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là ta lại thấy tức. Con nhỏ kia không có tính người mà, nửa đêm không ngủ cứ thích làm phiền ta. Báo hại ta cả đêm cũng không ngủ theo, mệt lừ người ra đây!- Vu Không kể khổ nhưng khổ này, cũng chỉ có thể để hắn tự mình chịu lấy. Ai bảo, cô ta là do hắn cứu.

- Ngươi... Lại đang nói xấu ta nữa à?- Bất thình lình, Na Na lại xuất hiện lù lù một đống ngay bên cạnh hắn, dọa cho hắn một phen sợ mất mật.

- Wao, má ơi! Cô muốn hù chết ta một lần nữa mới chịu sao?- Vu Không được phen giật mình kinh hãi, xoa ngực mà chấn an lấy bản thân.- Cô tại sao lại ở đây rồi?

- Nghe nói ngươi đi săn thú, nên ta mới đi theo xem sao!!- Na Na chấp hai tay trước ngực, nghiêm giọng mà nói.

- Ở nhà chăm sóc thú con không chịu, theo bọn ta vào rừng làm gì. Nguy hiểm lắm có biết không hả? Lỡ như có thú dữ tấn công, ta không rảnh mà bảo vệ cho cô đâu. Về đi!- Đổi lại là Vu Không xua đuổi, không cho cô ta đi theo.

- Ta không cần ngươi phải bảo vệ, ta có thể tự bảo vệ mình được!- Na Na nhất quyết muốn đi theo, cô ta thà vào rừng săn thú còn hơn là chăm sóc lũ thú con kia. Nó không khác gì là cực hình với cô ta cả.

- Ai tin? Thôi cô đi về đi cho rảnh nợ!- Vu Không không tin đó là thật, đuổi cô ta như đuổi tà.

Vì muốn chứng minh thực lực của bản thân, Na Na liền dùng lực mà đấm một đấm vào thân cây gần đó. Trực tiếp đánh ra một lỗ lớn, lá rơi như mưa. Một đòn này của cô ta, khiến cho mấy người bọn họ liền được phen kinh hồn bạc vía.

- Waaaaa!- Vu Không trợn tròn to mắt, kinh ngạc mà há hốc mồm.- Cũng mai là quyền đó không đánh vào người mình? Chắc chết mất!

- Thế nào, ta đi cùng ngươi được chưa?- Na Na chống nạnh, lấy đó mà làm đắc chí.

- Không!- Vu Không vẫn là như cũ, thẳng thừng từ chối. (Cô gái này, quá là không bình thường rồi. Cô gái nào lại có thể đấm ra một đấm như vậy được? Không biết giữ cô ta lại bên cạnh, là phúc hay là hoạ đây!)

- Ngươi...- Bị hắn phũ phàng đến như vậy, Na Na tức tối đến đỏ mặt.

- Ngươi ta gì, biết tôn trọng ta một chút đi. Gọi là anh Không, còn là anh Không đẹp trai biết chưa hả?- Vu Không nhướng nhẹ cặp chân mày, ra oai với cô ta.

- Wa, tên này ảo tưởng ghê thế? Từ hồi thi đấu với người của tộc He, ta đã thấy hắn không bình thường rồi. Các ngươi nói xem, hắn có khi nào... Bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào người không?- Tả một bên, nghị luận về hắn ta.

- Hắn là Vu đồ đấy, thân truyền của Vu sư. Thứ dơ bẩn nào dám nhập vào người hắn, tìm chết sao?- Văn cười khẩy, xem lời đó như trò cười vậy.

- Ngươi nói cũng phải, vậy tại sao ta cứ cảm thấy, hắn khác khác thế nào ấy, trông không giống với trước đây nữa?- Tả nhìn hắn, thấy sai ở đâu đó nhưng không biết đó là ở đâu.

- Ai mà biết được, dù sao đó cũng không phải là chuyện của chúng ta. À mà nghe nói, Ý La dạo này thường xuyên ở bên cạnh hắn thì phải. Lão Màu, chuyện này ông có biết không?- Văn luyên thuyên mấy câu, rồi lại nói đến chuyện này.

- Con gái lớn rồi, để nó tự do vậy. Ta già rồi, quản không được nhiều chuyện nữa!- Màu nhẹ lắc đầu, vì chuyện này mà lo lắng cũng không ít. Nhất là khoảng thời gian trước đó, Ý La không rõ vì sao lại đau buồn. Nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

- Cũng phải, từ lúc đi theo hắn. Ta và mẹ ngày nào cũng có thịt để ăn. Bệnh tình của mẹ ta cũng vì đó mà có tiến triển. Nếu như tính ra, ta cũng xem như là nợ hắn một ân tình rồi!- Tả tiếp tục mà nói, rồi lại bất giác mà nhìn đến hắn.

- Các ngươi nói xong chưa, nói xong rồi thì đi thôi. Đã không còn sớm nữa rồi!- Sau khi đuổi Na Na về, Vu Không bước tới, đi thẳng vào rừng.

- Ta thấy cô ta cũng không tệ mà, sức lực lại rất lớn. Ngươi tại sao lại không để cô ta đi theo?- Văn trên đường đi, hướng hắn mà hỏi nhỏ.

- Đơn giản thôi, để cô ta đi theo, ta không yên tâm! (Trước đó quan sát, sơ bộ phán đoán. Vết thương trên người cô ta, có thể là do thú dữ gây ra. Để cô ta đi theo, nói không chừng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta đâu có ngu!)- Vu Không vì đề phòng chuyện bất trắc, vẫn là để cô ta ở lại thì hơn.

- Ngươi không cho ta theo là không theo đó à? Mặc kệ ngươi, ta cứ theo đấy. Ngươi làm gì ta!- Na Na vẫn là chưa từ bỏ, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, tự quyết mà đi sâu vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top