Chương 33: Dị tâm

Nhờ có sự giúp đỡ của đối phương, hắn cuối cùng cũng cứu được cô ta. Nhưng đổi lại, hắn mệt lừ người ra, tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi đến cùng cực. Loại chuyện này xem ra, đối với hắn vẫn là quá sức.

- Anh, cô ta sao rồi?- Ý La một bên, lo lắng mà hỏi.

- Không biết, này phải xem ở ý trời đã. Ta cũng đã tận lực rồi, không đòi hỏi thêm được gì đâu!- Vu Không cảm thấy cả người rủ rượi, loạng choạng mà bước đi. Hắn cần phải nghỉ ngơi một chút đã, mọi chuyện phía sau đều giao hết cho Ý La lo liệu vậy.

Một lúc lâu sau, đối phương mới có phản ứng. Đầu tiên là cử động ngón tay, tiếp đến là nhấp nháy khoé mắt. Cô ta từ trong mơ màng mà mở mắt ra nhưng đáp lại cô ta, là một cảnh vật xa lạ. Không chỉ thế mà còn có một cô gái ăn mặc kì lạ đứng trước mặt cô ta nữa.

- Vu Không, anh xem, cô ta tỉnh rồi này!- Ý La vui mừng, hướng hắn mà gọi.

- Cô tỉnh lại rồi sao? Cô tên gì vậy? Sao lại bị thương thế?- Vu Không bước đến, tới tấp mà hỏi tới, không cho cô ta cơ hội để mà trả lời.

(Sao không trả lời trả vốn gì thế này? À quên mất, Tây mà. Chắc là phải nghe nói tiếng Anh mới hiểu đây mà!) Thấy đối phương cứ mãi im lặng, Vu Không suy đi nghĩ lại, biết vấn đề là ở đâu.

- Hello, what you name? How are you? I'm fine thanks you! And you?- Vu Không vận dụng hết kiến thức của mình, lưu loát mà dùng Anh ngữ.

- Ngươi nói cái gì vậy?- Đối phương nhìn hắn làm trò, khó hiểu mà hỏi.

- (Mé nó, làm ta quê bây! Nghe hiểu thì làm trả lời dùm đi. Im lặng như thế làm gì không biết nữa!) Khụ khụ, xin chào! Ta tên Vu Không, còn cô tên gì?- Vu Không trong lòng bực tức nhưng vẫn cố mà tỏa ra bình tĩnh.

- Tên... Ta không nhớ?- Đối phương nghĩ hồi đâu, rồi lại lắc đầu.

- (Không phải đấy chứ? Tên mình mà cũng không nhớ. Ta còn phải dựa vào cô để mà trở về đấy, đừng có mà dọa ta chứ?) Thế, nhà cô ở đâu thế? Tại sao cô lại bị thương? Mấy chuyện này, chắc cô nhớ nhỉ?- Vu Không còn chưa chịu từ bỏ, quyết gặng hỏi đến cùng. Dù cho hắn chỉ còn một tia hi vọng đi chăng nữa, hắn cũng phải nắm bắt lấy nó.

Chỉ thấy cô ta không nói gì, ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại lắc đầu. Biểu cảm khuôn mặt thì đơ đơ, không có bất kì cảm xúc nào cả. Hắn như chết lặng đi, tốn biết bao nhiêu là sức lực cứu lấy cô ta. Giờ thì có khác gì là phí công vô ích đâu.

- Thật là mất trí nhớ?- Vu Không méo mặt lại, con đường về nhà của hắn cứ thế mà bị dập tắt.

- Vu Không, ngươi tại sao lại tự ý đem người ngoài vào trong tộc mà không thông báo cho ta?- Giữa lúc này, Tộc trưởng dẫn theo một đám người xông vào.

- Tộc trưởng, ngài làm gì thế? Ta không thể thấy chết không cứu được. Vả lại, ta không phải không báo mà là chưa có thời gian để nói cho ngài biết thôi. Ngài đâu cần hùng hùng hổ hổ như này!- Vu Không thấy đối phương làm dữ, liền bước tới mà giải thích.

- Ta không cần biết, cô ta là người ngoài. Còn có thể là người đến từ nơi đó, không thể giữ lại được!- Tộc trưởng đẩy hắn qua một bên, đi đến trước mặt đối phương.

- Không thể giữ lại thì có thể làm sao? Cô ta bị mất trí nhớ rồi, không lẽ bỏ mặc không lo?- Vu Không vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, ngờ nghệch mà hỏi.

- GIẾT!- Tộc trưởng nhìn hắn, rồi lạnh giọng nói.

- Giết? Ta khó khăn lắm mới cứu sống được cô ta, ngài lại muốn giết. Đùa gì vậy?- Vu Không đứng chắn trước mặt cô ta, ngăn không cho bọn họ làm càn.

- Nơi đây không đến lượt ngươi làm chủ, tránh ra cho ta!- Tộc trưởng đẩy ngã hắn, mặc kệ hắn có nói gì, bắt trói cô ta lại trước rồi tính sau.

- Tộc trưởng, xin dừng tay lại!- Ha Lô kịp thời xuất hiện, mới ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.- Tộc trưởng, ngài sao lại phải làm như vậy?

- Ha Lô, con phải nhớ. Không phải tộc ta tất có dị tâm, không thể không phòng!- Tộc trưởng nghiêm giọng, lạnh lùng mà nhắc nhở lấy đối phương.

- Ta đảm bảo, ta sẽ giám sát cô ta một cách cẩn thận. Sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu, ngài không cần phải lo!- Đến nước này, Vu Không chỉ đành đứng ra mà bảo đảm thay cô ta.

- Ngươi và cô ta, đều là người ngoài. Bọn ta lấy gì mà tin ngươi đây? Lỡ như ngươi và cô ta là đồng bọn của nhau thì sao?- Bản một bên, nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa, trả lại thù xưa.

- Cái tên này, lần trước là tha cho ngươi đấy. Lần này lại lấy ơn báo oán, đúng là hay mà!- Vu Không ánh mắt đay nghiến, chăm chăm mà nhìn lấy đối phương.

- Tộc trưởng, ta không hiểu! Tại sao ngài lại có định kiến với người ngoài như thế? Đều là con người với nhau cả, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Cứu được thì cứu đi, cần gì phải làm khó người ta!- Vu Không nói hết nước hết cái, thay đối phương mà cầu tình.

- Một tên người ngoài như ngươi thì biết gì mà nói, chúng ta có tổ huấn: 'Ngoại tộc xâm nhập, toàn tộc tất diệt!' Không chỉ cô ta mà ngay cả ngươi, còn quản nhiều chuyện nữa. Ngươi bọn ta cũng bắt trói lại giờ!- Phảng từ trong đám người bước ra, cao giọng mà cất tiếng.

- (Lại thêm tên này?) Làm gì ghê vậy? Các người thấy đấy, cô ta cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Còn là một cô gái mất trí nhớ, có thể gây nên sóng to gió lớn gì? Còn ta, các người cũng thấy rồi đấy. Ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, có làm nên cơm cháo gì đâu. Các người đâu cần phải nhất thiết đề phòng như thế?!- Vu Không ra sức mà phân trần, minh oan cho đối phương cũng như minh oan cho bản thân.

Lời này Vu Không vừa nói ra, bọn họ liền nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ. Chỉ có hắn là không biết, hắn đáng sợ như nào. Chuyện ngày hôm đó, vẫn còn in sâu trong kí ức của mọi người. Cô ta có nguy hiểm hay không thì bọn họ không biết nhưng hắn thì chắc chắn là có rồi.

- Các ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?- Trước cái nhìn này, Vu Không không khỏi cảm thấy bất an.

- Tộc trưởng, mọi chuyện còn chưa thỏa, chúng ta không thể vì thế mà định tội bọn họ được. Tộc chúng ta, từ trước tới nay luôn chú trọng hòa bình. Đây còn là vấn đề liên quan đến mạng người, xin ngài hãy nghĩ kĩ lại!- Ha Lô thay bọn họ ra mặt, mới phần xoa dịu lại mọi chuyện. Người có tiếng nói, đúng là khác hẳn.

- Chuyện này... Ha Lô, ta nể tình con vậy! Vu Không, nếu như có chuyện gì xảy ra, ta hỏi tội ngươi đấy!- Tộc trưởng xiêu lòng nhưng phần nào vẫn cảnh giác với hai người bọn họ.

- Tộc trưởng...- Phảng còn muốn nói gì đó, liền bị cắt ngang.

- Được rồi, đi thôi!- Đến đây, Tộc trưởng mới chịu dẫn người rời đi.

- Phù, bọn họ đều đi hết rồi, xem như cô tạm thời an toàn vậy. Hazz, cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo này, chắc là không biết mình mới vừa trải qua chuyện gì đâu nhỉ? Cũng không thể gọi cô là cô này cô kia hoài được, cần có một cái tên mới được!- Thấy bọn họ đều đã khuất bóng, Vu Không lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không ngờ tới, mọi chuyện lại rắc rối đến như vậy. Nhưng nhìn đến cô ta, hắn cảm thấy chuyện này cũng xem như là không tệ đi.

- Nà ná nà na na! Gọi cô là Na Na vậy!- Vu Không tùy ý, rồi đặt cho đối phương một cái tên.

- Tên gì nghe mà tệ thế?- Cô ta nghe cái tên mà hắn đặt cho mình, mặt nhăn nhúm lại thành cụm, chê bai ra mặt.

- Không sao, ta thấy thích là được. Vậy từ đây về sau, gọi cô là Na Na vậy!- Mặc cho cô ta có thích hay không, Vu Không vẫn là tự mình quyết định chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top