Chương 31: Thần... Có tồn tại đấy

Trải qua sự việc lần này, địa vị của Vu Không trong tộc liền được nâng lên một tầm cao mới. Đi trên đường thôi mà ai gặp hắn cũng đều cúi người chào cả, nhất mực cung kính, thậm chí còn có người muốn vái lạy hắn. Chuyện này nhất thời, hắn còn là chưa thích ứng kịp.

- Bọn họ làm sao vậy? Kì lạ thật!- Vu Không không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết bản thân có biến hoá không nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình, bất giác mà sởn cả gai óc.

- Thần! Xin ngài hãy phù hộ chúng con!- Đột nhiên đang đi, lại có người hướng hắn mà quỳ bái.

- Thần cái vẹo gì? Trên đời này, làm gì có cái gọi là Thần. Các người làm ta sợ đấy!- Vu Không giật nảy mình, vội đỡ lấy đối phương đứng dậy.

- Thần có tồn tại đấy!

- Là ai nói thế?- Vu Không nhìn quanh, lại không thấy một ai. Nhưng tiếng nói đó lại ngay bên tai hắn, khiến hắn không khỏi nghi hoặc.- Gặp ma sao?

Vu Không sợ hãi, vội vã mà đi tìm Vu sư. Chuyện này, cũng quá là bất thường đi. Từ sau ngày hôm đó, hắn liền cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nghe thấy âm thanh từ xa. Cho dù đó có là tiếng gió trên ngọn cỏ hay là tiếng côn trùng bay, hắn đều nghe rõ mồn một.

- Chuyện gì thế này? Gặp quỷ rồi sao? Aaa, nhức đầu chết mất!- Bị âm thanh làm phiền, Vu Không cảm giác giống như là bị tra tấn vậy. Đinh tai nhức óc, hắn sắp điên đến nơi rồi.

- Vu Không, ngươi làm sao vậy?- Vu sư thấy cái dáng kêu gào điên cuồng này của hắn, không khỏi lấy làm lạ.

- Vu sư, cứu ta!!! Ta đau đầu quá, không biết vì sao lần đó, đầu ta như sắp nổ tung đến nơi rồi đây này!- Vu Không cả một mặt nhăn nhó, đem mọi chuyện đều kể ra.

- Không lẽ... Ngươi trở thành Vu giả rồi sao?- Vu sư nhìn hắn, cẩn thận mà đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.

- Vu giả?- Vu Không ngớ người ra, nửa ngờ nửa ngợ.

- Sau đây, ngươi hãy nghe theo lời ta nói. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít thở đều, thả lỏng tâm trạng. Cảm nhận nó, có phải là cảm thấy trong đầu mình có một tia sáng hay không?!- Vu sư từng bước từng bước, dẫn dắt lấy hắn, làm chủ bản thân.

- Đúng vậy! Nhưng mà không phải là một tia sáng mà là một mảng dày đặt, như sương mù vậy!- Vu Không hai mắt nhắm nghiền, đến khi hắn mở mắt ra một lần nữa. Trước mặt đã là một làn sương trắng xóa, ngoài nó ra thì chẳng còn có gì cả.

- Sương mù? Lạ vậy? Không sao, ngươi cứ tiếp tục, giờ thì hãy chạm vào nó. Đem nó dẫn vào trong người ngươi đi. Nên nhớ, việc này không thể gấp. Cứ từ từ là được!- Vu sư cảm thấy lạ nhưng cũng không bận tâm là mấy, tiếp tục mà chỉ điểm.

Dưới sự vừa chỉ vừa dẫn của Vu sư, Vu Không dần dần cảm nhận được cái gì gọi là Niệm. Nó như thể là một ý nghĩ của hắn nhưng lại hoá thành thực thể, tồn tại dưới dạng năng lượng, chứa đựng sức mạnh mà hắn chưa biết được. Mà khống chế lấy nó chính là bước đầu tiên hắn cần phải thực hiện.

Phải mất một lúc lâu, Vu Không mới có thể dần dần dung nhập nó. Hắn cũng theo đó mà làm chủ các giác quan của mình. Không chỉ nghe rõ mà còn có thể nhìn xa, trong bán kính 5m, hắn đều có thể cảm nhận được. Có thể nói, nó như mở ra một thế giới quan mới cho hắn vậy.

- Ồ, thần kì vậy! Vu sư, ta cảm thấy đầu óc của bản thân cực kì sảng khoái. Tiếng ồn ban nãy cũng không còn nữa rồi. Này, cũng hay quá đi!- Vu Không cảm thấy bản thân còn là có sự thay đổi không nhỏ, phấn khích mà nhảy dựng lên.

- Đây còn chưa là gì đâu, về hang chăm chỉ mà luyện tập thêm đi!- Vu sư dùng gậy mà gõ đầu hắn một cái, tránh cho hắn lại tự đắc quên mình. Vu đồ chỉ mới là bước nhập môn mà Vu giả mới thực sự được gọi là Vu. Học Vu thuật, vận dụng Niệm, đây đều là từng bước hắn cần phải trải qua. Mới có thể rèn dũa lấy bản thân.

Thế là vài ngày sau đó, Vu Không đều ở tại trong hang. Tu tập cái gọi là Niệm, nâng cao ý chí tinh thần của bản thân. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sớm ngày học được Vu thuật. Bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ những người hắn cần phải bảo vệ.

- Vu Không, anh đâu rồi? Có làm sao không?- Nhiều ngày không thấy hắn xuất hiện, Ý La lo lắng mà đến tìm.

- Ta đây! Cô tìm ta có việc gì không?- Nghe thấy tiếng gọi của đối phương, Vu Không từ từ mở mắt ra mà đáp lời.

- Anh làm sao thế? Mấy ngày nay sao lại không thấy đâu? Có làm sao không?- Ý La nhìn hắn, quan tâm mà hỏi thăm.

- Không phải chỉ mới trôi qua mấy tiếng thôi sao, gì mà mấy ngày dữ vậy?- Vu Không ngệch mặt ra, kinh ngạc không thôi.

- Đã ba ngày rồi!- Ý La nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo này của hắn, càng là lo lắng hơn.

- Ba ngày? Cô đùa ta chắc? Sau ta cảm thấy như mới vừa trôi qua mấy tiếng thôi vậy?- Vu Không như không tin vào tai mình, không ngờ tới bản thân chỉ mới vừa bế quan một lát, thời gian bên ngoài lại trôi qua nhanh đến như vậy.

'Ọt ọt' bụng Vu Không kêu lên từng tiếng lớn, mấy ngày không ăn, hắn đói đến rã ruột. Nhưng hắn vì thể diện, vẫn cố tỏa ra là mình ổn.- Khụ khụ, tiếng gì ấy nhở?

- Anh đói sao? Này, ăn đi!- Ý La từ trong người lấy ra một ít trái cây dại, đây là cô ta vất vả tìm kiếm cả buổi mới có, hết thảy đều đưa cho hắn.

- Thôi, ngại lắm! Nhưng mà xin nhé!- Vu Không ngại thì ngại thật, mồm vẫn là nhai lia nhai lịa.

- Thấy anh như này, em cũng yên tâm rồi. Không còn chuyện gì nữa, em về trước đây!- Ý La nhẹ cười mà nói. Trời đã tối, cô ta cũng nên về rồi.

- Hử, trời đã tối rồi sao? Để ta đưa cô về!- Vu Không thấy thế, liền muốn tiễn một đoạn.

- Không cần đâu!- Ý La lắc đầu từ chối, sợ là làm phiền đến hắn.

- Sao lại không, để ta đưa cô về. Trời thì tối, cô về một mình ta không yên tâm đâu!- Vu Không thì không nề hà gì, quyết đưa đối phương về. Cô ta có đồng ý hay không, hắn cũng phải đưa về.

Hai người bọn họ cùng nhau dạo bước, từng cơn gió dịu êm thổi qua, là lòng bọn họ lại xao xuyến đi một nhịp. Bầu không khí cũng vì đó mà trở nên ám muội. Vu Không nhân cơ hội này, mở lời với đối phương.

- Ý La, anh có chuyện này muốn nói với em. Thời gian qua luôn có em bên cạnh, lại giúp đỡ anh rất nhiều việc. Thật lòng mà nói...- Vu Không một tay nắm lấy tay đối phương, còn tay còn lại thì vén lấy mái tóc, dưới ánh trăng mờ ảo mà thổ lộ một tấm chân tình.

- Đừng!- Ý La hơi cúi mặt xuống, đưa tay ngăn lấy, không muốn cho hắn nhìn thấy mặt mình. Nhưng dưới sự thuyết phục của hắn, cô ta cuối cùng cũng xuôi lòng.

- Không sao đâu, cũng phải để anh nhìn thấy mặt em chứ? Phải không?- Vu Không nhẹ nhàng mà nâng khuôn mặt của đối phương lên, mắt đối mắt mà nhìn.

- Ôi ôi ôi ôi ôi... Cái gì vậy nè? Thật lòng, ta coi cô như là em gái vậy đó!- Vu Không lùi người về sau, kinh ngạc đến nói không nên lời. Thái độ hắn cũng theo đó mà có sự thay đổi cực lớn.

- Vu Không, em...- Ý La còn muốn nói gì đó, lại bị hắn ta cắt ngang.

- Còn nói gì nữa, khuya rồi, về ngủ đi! Đứa em gái này, phải biết nghe lời chứ? Ta còn việc phải làm, không nói nữa, đi trước đây!- Vu Không nhanh chân chuồn đi, không dám ở đây thêm lâu.

Ý La đưa tay sờ mặt mình, tay còn lại thì siết chặt góc áo. Dưới ánh trăng, cô ta đứng mãi tại đó. Cơn gió thổi qua, tóc bay phơi phới. Trăng chiếu trên mái đầu, người vì đâu mà chịu cảnh này. Duyên tình lỡ làng, trái ngang con đò.

- Mẹ nó, xíu nữa là toi rồi. Không phải nhìn lầm đấy chứ? Không đúng, ta sao có thể nhìn lầm được? Như vậy, cũng quá là uổng phí đi!- Vu Không vừa đi vừa lầm bầm, đểu cáng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top