Chương 30: Run sợ
Còn về phần Vu Không, hắn mắt đối mắt với Quả. Hai bên nhìn nhau, bầu không khí như lắng đọng lại. Không biết vì sao, hắn lại có cảm giác rất lạ. Như thể, có thứ gì đó đang thôi thúc hắn tiếp cận lấy đối phương.
- Hừ, cũng chỉ là một tên Vu đồ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, một Vu giả chân chính là gì!- Quả chấp tay trước ngực, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo mà cất tiếng.
Đối phương là Vu giả, hắn cũng chỉ mới ở Vu đồ. Còn là một Vu đồ vô dụng, không biết gì cả. Cách biệt này, cũng quá là quá đi. Hắn cũng không thể khoanh tay chịu chết được, ra tay trước mới có lợi thế, hắn cứ thế mà lao nhanh tới.
- Tiên nữ rãi hoa, rãi mù mắt chó ngươi luôn!- Vu Không không biết từ đâu có được nắm đất, ném thẳng vào mặt đối phương. Sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục thì lại rất lớn.
- Tên khốn kiếp ngươi... Làm cái trò gì vậy?- Quả khoé môi giật giật, tức giận khôn nguôi. Bị hắn chơi đùa như vậy, thật là có chút bị xem thường mà.- Nếu như ngươi đã thích tìm chết, vậy ta toại nguyện cho ngươi.
Quả nhìn chằm chằm vào hắn, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Không nghe rõ nhưng cảm giác rất chi là quỷ dị. Vu Không thấy thế, muốn lao lên tấn công lấy đối phương nhưng cơ thể của hắn lại không nghe theo ý mình, hoàn toàn là không cử động được.
- Cái... Cái gì thế này?- Vu Không muốn động thủ nhưng chỉ có ngón tay của hắn là nhúc nhích được đôi chút, còn những chỗ khác thì gần như chỉ có thể đứng im.
- Định Hình Thuật! Tên đó, vậy mà lại học được thuật này!- Vu sư hơi nhíu mày, trận này e là khó cho Vu Không rồi.
- Hừ, chỉ là một Vu đồ cỏn con, lại dám đắc tội Tộc trưởng của ta. Ngươi, đền mạng đi!- Quả đi đến, bóp lấy cổ Vu Không. Nhẹ nhàng mà nâng hắn lên nhưng đủ để hắn nghẹt thở.
- Thở... Thở không nổi!- Vu Không cả người vô lực, muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Tay chân cứng đờ, ý thức cũng theo đó mà dần trở nên mơ hồ.
- Tốt lắm! Giết hắn cho ta, ta liền trọng thưởng cho ngươi, Quả!- He He đắc chí mà nói, khoái ý đều hiện rõ trên mặt.
- Tuân lệnh tộc trưởng! Ngươi, chết đi!- Quả siết chặt hơn nữa, năm ngón tay đều in hằng lên cổ hắn, hắn như sắp chết nghẹt tới nơi vậy.
(Cách biệt lớn như vậy sao? Ta còn chưa... Chưa... Mà!) Ý thức của Vu Không càng ngày càng trở nên mơ hồ, trong mơ hồ đấy hắn lại nghe thấy tiếng nói bên tai: 'Vô dụng, ngươi làm không được thì để ta!'
- Vu Không! Chết tiệt!- Ha Lô muốn xông tới nhưng lại bị Được ngăn lại, muốn cứu cũng cứu không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.
- Cái... Cái gì thế này...- Đột nhiên, Quả lại nhăn mặt, đau đớn khôn xiết.
- Con sâu cái kiến, cũng dám chạm vào người ta. Ai cho ngươi cái lá gan này vậy?- Bất chợt, Vu Không lại mở mắt ra. Có điều là, hai mắt của hắn lại hoá đen. Như vực sâu thăm thẳm, khiến con người ta nhìn vào không rét cũng phải run.
Hắn nắm lấy tay Quả, đối phương như cảm thấy sinh cơ của mình bị hút cạn đi vậy. Vùng vẫy mà muốn thoát khỏi tay hắn nhưng sức lực lại gần như bằng không, cho dù có điên cuồng vùng vẫy. Đến cùng, vẫn bị hắn hút cạn sinh lực trở thành cái xác khô.
- Vẫn chưa đủ, ta muốn thêm nữa!- Vu Không di dời ánh mắt, nhìn sang Ha Lô và Được bên cạnh.
- Ngươi... Đừng qua đây!- Được thấy hắn ta nhìn mình, hốt hoảng, rồi quay người bỏ chạy.
- Chạy! Ngươi chạy được sao?!!- Vu Không biến mất, chớp mắt đã bóp lấy cổ đối phương.
- Buông... Buông ta ra!- Được vung tay đấm tới nhưng đó, cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt. Vùng vẫy trong cái chết.
- Chậc, còn kém hơn tên ban nãy nữa!- Sau khi hút cạn sinh lực của Được, hắn vứt đối phương qua một bên. Nhưng vẫn cảm thấy là chưa đủ thỏa mãn, liền liếc mắt mà nhìn tới Ha Lô.- Tên này, hình như là được hơn thì phải!
- Vu Không, ngươi làm sao vậy?- Thấy cái dáng vẻ bất thường này của hắn, Ha Lô không sợ mà còn tiến đến gần.
- Hửm, không muốn giết sao? Tùy ngươi vậy!- Vu Không tự mình lẩm bẩm, bàn tay đang giơ ra cũng đành thu lại.
- Vậy các ngươi, còn ai lên nữa không? Ta, còn chưa có ăn no đâu đấy!- Vu Không liếc mắt nhìn sang đám người tộc He, tộc Hô. Thậm chí là tộc Hi tộc Ha, hắn cũng không có ý định bỏ qua.
- Là... Thần!- Trước cái ánh nhìn đó, có người kinh hãi mà hét lên.
- Xin Thần thương xót, tha mạng cho chúng con!- Người người bị một màn này của hắn ta doạ, sợ hãi mà quỳ xuống. Không ngừng mà vái lại.
- Các ngươi làm gì vậy? Hắn chỉ là một tên Vu đồ, lại đi bái lại hắn. Đều đứng dậy hết cho ta!- He He thấy người của mình như vậy, liền không cho bọn họ bái lạy thêm nữa.
- Là một cổ lực lượng vô cùng thần bí nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó... Là Thần!- Vu sư tộc He run sợ, đôi chân run rẩy, đứng cũng đứng không vững được nữa.
- Vu sư, đến cả ngươi cũng vậy sao? Lẽ nào là thật??? Không, chuyện này không thể nào là thật được, ta không tin!- He He đã có chút hoảng nhưng vẫn cố chấp, là một tộc trưởng lão ta không cho phép mình dễ dàng khuất phục được.
Đột nhiên, Vu Không lại ngã xuống. Ngay lúc này, He He lại phóng một giáo tới. Nhắm thẳng vào hắn, cũng mai là Tộc trưởng kịp thời bắt lấy, mới không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Nhưng nó cũng đồng thời khơi gợi nên mâu thuẫn giữa hai bên.
- Vu Không, anh có sao không?- Ý La vội vã chạy tới, đưa tay đỡ lấy hắn.
- He He, ngươi muốn làm gì?- Tộc trưởng lườm mắt nhìn đối phương, sắc bén đến lạnh người.
- Hừ, giết con ta, lại giết Vu giả của ta. Muốn ta tha cho hắn, lắm gì có chuyện dễ như vậy!- He He muốn nhân cơ hội hắn bất tỉnh, giết hắn mà báo thù rửa hận.
- Ngươi đây rõ ràng là không muốn nói lý mà. Muốn khai chiến sao?!- Tộc trưởng nắm chặt cây giáo trong tay, phóng ngược trả lại cho đối phương.
- Ta chính là không muốn nói lí đấy, ngươi làm gì được ta? Người đâu, giết cho ta!- He He bắt lấy cây giáo đó, chém xuống một đường, rồi ra lệnh cho tấn công.
Nhưng người của tộc He thì lại khác, sợ sệt mà không dám tiến lên nửa bước. Thậm chí, còn là lui về sau. Một màn vừa rồi đó của Vu Không, đã triệt để áp bức lấy bọn họ. Để bọn họ hiểu, thế nào là chết chóc, hắn không phải là người bọn họ có thể chạm tới được.
- Các ngươi làm gì vậy? Còn không mau xông lên cho ta!- He He tức tối mà quát lớn, quyết tử chiến một phen này.
- Nhưng mà... Tên đó... Không không không, ngài ấy là Thần. Chúng ta không dám bất kính!- Người của tộc He e dè, run rẩy mà cách xa lấy hắn ta.
- Các ngươi nói gì thế, Thần đã bỏ rơi chúng ta rồi. Hắn sao có thể là thần được?- He He sớm đã bị hận thù đã che mờ đi lí trí, khăng khăng mà muốn báo thù.
- Âyda, ồn ào quá, có chuyện gì xảy ra thế? Ờ, không phải, ta còn sống này!- Vu Không bị tiếng ồn đánh thức, mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.
- He He, không ổn! Tên đó tỉnh lại rồi, rút thôi!- Tộc trưởng tộc Hô thấy hắn đã tỉnh, cảm thấy sợ hãi mà muốn rút lui.
- Rút? Ngươi bảo ta rút, còn thù của con ta thì sao? Ai trả thù cho nó!- He He tràn ngập lửa thù, lớn tiếng gào thét.
Thấy đối phương còn dùng dằng mãi, Vu sư chỉ đành giở trò. Sử dụng Vu thuật, biến Vu Không trong mắt đối phương trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết: 'Nếu đã không chịu đi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại tại đây đi!' Vẫn là cái dáng vẻ ban nãy nhưng có điều, nó giờ đây đã trở nên ưu ám đến ghê người. Một cổ sát ý dày đặc chăm chăm mà nhìn lấy lão ta.
- Rút thôi! Rút thôi!- He He bị cái khí thế đó của hắn dọa cho sợ, đám người kia còn chưa hiểu gì, lão ta đã chạy mất. Đối diện là Thần, chúng sinh đều nhỏ nhoi đến mức đáng thương.
- Hả, lão già đó sao lại sợ hãi ta đến vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?- Thấy đối phương sợ hãi đến như vậy, Vu Không ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top