Chương 3: Khám Phá Kĩ Năng
Sau lần bắt trộm đó, kí ức bị ngủ quên trong tôi lại ùa về. Lời ông già như văng vẳng trong tai. "Tác dụng phụ là cháu có thể điều khiển gió." Thật không thể tin được. Chẳng lẽ điều này là thật sao? Chẳng lẽ tôi lại có được một khả năng "ngon lành" một cách dễ dàng đến thế? Chỉ cần ăn một viên kẹo. Nằm trên giường mãi không ngủ nổi, tôi lại lồm cồm bò dậy. Hết giơ nắm tay lại vẫy chân, cố gắng tạo ra một hiệu ứng gì đó tới chồng sách báo cuối giường nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra hết. Tuy nhiên tôi không thể quên nổi cảm giác lúc tên trộm bị trúng đòn văng ra xa. Cảm giác đó thật đến nỗi thậm chí tôi cảm nhận được tác động của lưng tên trộm đó trên da tay của mình. Lúc đó, tôi còn nghĩ do gã chạy nhanh quá nên vấp ngã. Nhưng giờ nằm trên giường, càng phân tích lại tình huống, tôi càng chắc chắn rằng cú ngã cực mạnh của tên trộm là do cú đấm "gió" của mình.
Nhưng nếu thế, tại sao bây giờ mình lại không làm lại được. Thử đi thử lại đến nửa đêm vẫn không có kết quả. Quá mệt mỏi tôi quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, câu chuyện về cú đấm "gió" tối qua lại như một giấc mơ. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn đi nhìn lại bàn tay của mình. Thật quá sức kì lạ. Nếu không phải ngay từ sáng sớm có mấy chú công an qua nhà tôi để hỏi han cha tôi về việc bắt trộm tối qua, có lẽ tôi cũng cho rằng đó là một giấc mơ thật sự.
Trong lúc ngơ ngẩn sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị đi học. Đột nhiên chồng báo tôi để ở cái bàn cuối giường kêu bùm một tiếng khá lớn. Toàn bộ sách báo trên đó bay tung toé. Một số tờ còn bị rách vụn như bươm bướm. Trên tường phía sau chồng báo hiện rõ một vết tay hằn lên khá rõ, mạnh đến mức lớp vữa trát cũng rạn nứt hết. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là hét ầm lên, không phải vì hoảng sợ mà vì vô cùng thích thú. "Cú đấm gió" là thật. Có điều nó đến trễ... vài tiếng mà thôi.
Những năm sau đó, tôi không hề kể chuyện về khả năng kì lạ của mình với ai cả. Tôi cũng chuyên tâm tìm cách để điều khiển nó chuẩn hơn. Nhưng kết quả không mấy khả thi. Chỉ có một điều an ủi, tôi đã chắc chắn rằng khả năng đó là có thật. Nó hiện hữu trong người tôi, nhưng lúc nào nó xuất hiện thì chỉ có nó và... ông trời biết. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn nhớ kĩ lời của ông già ngày xưa đã nói, dù thế nào cũng không được kể cho ai khác biết về khả năng của mình.
Tuy vậy, trong thời gian đó, tôi cũng đúc kết ra được những kiểu mà khả năng đó xuất hiện. Đầu tiên là kiểu ngay tức khắc. Giống như lần tôi bắt tên "ma nhớt". Chỉ cần vung tay, có một nguồn lực khá lớn tác động tới vật thể mà tôi muốn. Kiểu này khá ngầu và ưng ý. Nhiều khi ngồi chơi muốn bật đèn hay tắt quạt. Tôi vẫy tay một cái là chuẩn bài. Tác dụng phụ thì đôi lúc phải đi sửa công tắc vì cú vẫy quá mạnh. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra là hình dạng cú đánh "gió" đó mô phỏng chính xác tư thế bàn tay của tôi. Tôi vỗ thì cú đánh phát ra sẽ là hình bàn tay. Tôi nắm tay lại thì cú đánh sẽ là hình nắm đấm. Dạng thức xuất hiện tiếp theo của nó là... đến trễ. Kiểu này chính là kiểu xảy ra thường xuyên nhất, khiến cho mọi người trong nhà tôi nhiều lần tưởng rằng nhà có... ma. Đó là khi tôi vung tay hoài chẳng có điều gì xảy ra cả. Nhưng khi tôi chạy ra ngoài, hết bát đũa, lại tới cốc chén trên bàn thì nhau nhảy xuống đất. Tức là đến lúc đó, tác động của cú đánh mới đi tới vật thể. Quả thật là không khác gì ma quỷ hiện hình. Báo hại cho cha tôi, ông đã phải mời thầy cúng tới mấy lần. Cúng đi cúng lại đến gãy cả lưng mà hiện tượng kì bí nọ vẫn không hết. Rút kinh nghiệm, sau này khi luyện tập, tôi hay chui vào trong gác xép của mình. Sau đó đi đâu thì đóng cửa lại. Cũng hạn chế được phần nào các sự cố ngoài ý muốn.
Cuối cùng là dạng nhìn rau gắp thịt. Dạng thức loại này phổ biến nhất, tức là tôi hay làm được ra nó nhất trong các loại dạng thức. Tại sao lại gọi là nhìn rau gắp thịt. Bởi vì dạng thức loại này không có tính đồng nhất và chính xác. Lúc tôi ra đòn mạnh tay nó lại xuất hiện một cơn gió thổi nhẹ cỡ phủi bụi. Lại có lúc tôi búng ngón tay thôi, kết quả nguyên cả cái bàn học của tôi bị lật đổ, sách vở văng tung tóe. Hơn nữa, tính chính xác của nó đúng là thảm họa. Bạn nghĩ mà xem. Lúc tôi muốn tắt cái công tác đèn, nó lại làm đổ ấm nước cách đó tới vài mét. Thật sự là khả năng điều khiển gió này làm tôi đau đầu không biết đường nào mà kể. Tuy vậy, không phải hễ tôi động tay động chân là nó phát ra, mà khi nào tôi thực sự suy nghĩ về nó, rồi chủ động "ra đòn" nó mới có thể xuất hiện. Biết được điều này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để mày mò cách điều khiển nó.
Cứ thế, thời gian trôi qua, việc mày mò của tôi cũng có một số kết quả nhất định. Khi tập trung cao độ, việc ra được đòn và đòn "gió" đó theo ý muốn của tôi hoàn toàn. Vấn đề là làm thế nào để giữ được sự tập trung cao độ đó, giống như lúc tên "ma nhớt" bỏ chạy, trong lòng tôi chỉ muốn ngay lập tức tóm được gã. Và đó chính là chìa khóa sử dụng kĩ năng này. Đến năm lớp 12, vì sắp phải thi tốt nghiệp, bài vở rất nhiều. Hơn nữa, nếu không qua được kì thi đại học, chắc chắn tôi sẽ phải ăn đòn thật của cha tôi chứ chẳng phải gió máy gì nữa, nên tôi đành phải gác lại việc tập luyện. Thật may mắn, tôi đã vượt qua được kì thi vô cùng khó nhằn trong cuộc đời. Ngày vào đại học, tôi thấy mình thật bảnh. Thậm chí như cuộc đời bước sang một trang mới. Rời nhà tới thành phố, một chân trời xa lạ và đầy hấp dẫn. Cha mẹ bịn rịn mãi, không dám tin là thằng con trai tộc tệch của mình rồi cũng đến ngày trưởng thành. Phải mất một lúc tôi mới có thể chào tạm biệt hai "cụ" rồi bước lên xe khách, tới thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top