Chương 7: Tiệc mừng ta trở lại?
Mặc cho bàn tay ấm áp vẫn đang đều đặn trên đầu mình xoa xoa, Bạch Tiểu Nhi tức tối mà kể lại chuyện xảy ra vào tối qua.
Cố Thanh Hàn ban đầu ngồi nghe chăm chú, trên khóe môi vẫn còn vương chút ý cười. Vậy mà khi nghe Bạch Tiểu Nhi kể về bắc y nhân kia, cơ thể tức khắc cứng đờ, đáy mắt lạnh đi. Nhưng rất nhanh sau đó, không để Bạch Tiểu Nhi nhìn ra điểm bất thường, hắn đã khôi phục dáng vẻ, lại gặng hỏi về "kẻ có bệnh" kia. Mà Bạch Tiểu Nhi cũng thành thành thật thật mà nói hắn biết:
- Sư huynh, huynh nói xem Thanh Lang giáo có cao nhân ẩn cư nào mà trong mười năm vừa rồi mới tái xuất giang hồ không? Tại sao ta lại thấy trên người hắc y nhân kia có hơi thở của Dị lang tộc nhỉ, còn là Dị lang thuần chủng nữa chứ. Ta vậy mà lại có thể không biết hắn? Quả thực là kì quái đi mà!
Mặt Cố Thanh Hàn còn đen hơn cả đít nồi lâu năm. Lần đầu tiên hắn nhìn Bạch Tiểu Nhi bằng ánh mắt lạnh băng, cùng với đó là giọng nói cực kì bức người:
- Tiểu Nhi, có lẽ ta biết về hắc y nhân mà muội nhắc tới. Chính vì vậy, muội phải tin ta. Nhất vạn không bằng vạn nhất, lần sau nếu có gặp hắn phải thập phần cẩn thận, giao thiệp với hắn ít thôi. Được không?
Thấy thần sắc của Cố Thanh Hàn thực sự nghiêm trọng, Bạch Tiểu Nhi dứt khoát mà gật đầu. Mà sau đó là một mảnh tĩnh mịch bao trùm lấy bọn họ.
Như để cứu vãn bầu không khí này, Bạch Tiểu Nhi bày ra bộ mặt mong mỏi mà đối người trước mặt:
- Sư huynh, dù sao hôm qua xuống núi ta cũng chẳng thu thập được thông tin gì có ích về giang hồ trong suốt mười năm qua. Vậy chi bằng hiện tại huynh ở đây kể ta nghe đi. Lời của huynh chính là đáng tin nhất!
Quả nhiên, sắc mặt của Cố Thanh Hàn thoáng chốc tốt hơn hẳn. Hắn ở bên cạnh Bạch Tiểu Nhi, kể lại cho nàng nghe mọi chuyển biến khắp trốn giang hồ.
***
Thì ra ngày đó trên đỉnh Minh Giang, sau khi nàng rút kiếm tự vẫn, thực hiện đúng giao kèo mà Huyết Nguyền lập ra, tứ đại môn phái, bọn họ lại cho rằng Huyết Nguyền vốn là cấm thuật cổ xưa, tàn quyển từ lâu đã thất lạc trong giang hồ. Lại thêm việc Giang Mộng Phạn, Chung Việt Bân, Mã Phong Quần bọn họ đường đường là tông chủ của đại môn phái mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa có chút tung tích gì về cổ thuật này, huống hồ nàng chỉ là một nữ tử miệng còn hôi sữa, luận về tuổi tác còn kém xa bọn họ, làm sao có cái khả năng mà thi triển Huyết Nguyền với bọn họ chứ. Khi nãy xem ra chỉ là dọa nạt, đánh đòn tâm lí khiến bọn họ chùn bước, không ra tay với đám Dị thú kia thôi.
Nghĩ là vậy, ngoại trừ người của Thiên Long phái ra, phái Vân Kỳ của Mã Phong Quần, phái Gia Tịnh của Chung Việt Bân, phái Nhược Đình của Giang Mộng Phạn, trên trên dưới dưới, kẻ nào kẻ nấy đều đồng loạt tuốt gươm sáng quắc, chĩa về phía Dị thú mà tới.
Khí thế vốn tưởng cường thịnh bức người lắm. Vậy mà chạy còn chưa nổi chục bước, bội kiếm trên tay bọn họ không hẹn mà đồng loạt leng keng rơi đầy đất. Kẻ nào kẻ đấy ngã vật ra, cơ thể co quắp lại, quằn quại trong đau đớn, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Chỉ có mấy vị tông chủ kia, xem ra là vì hình tượng mà cố gắng đè nén cơn đau, mím chặt môi lại, nhất định không để phát ra nửa tiếng rên rỉ.
Cũng may trên dưới mấy trăm người bọn họ chưa có kẻ nào lạm sát Dị thú tộc, coi như chưa phá vỡ lời thề nên sự đau đớn kia chỉ là để cảnh cáo, qua khoảng nửa nén nhang đã có thể bình phục. Mà cũng sau việc này, bọn họ là tuyệt đối tin rằng Huyết Nguyền thực sự là đã được Bạch Tiểu Nhi nàng thi triển, gần mười năm qua không còn gây khó dễ cho Dị thú nữa.
Cùng với đó, Dị lang tộc cũng đứng lên xây dựng lại Thanh Lang giáo, quyết tâm bù đắp lại tội lỗi mà tiền trưởng môn của bọn họ, Trương Tử Dụ, đã gây ra. Đồng thời, trấn Lang Dạ cũng trở thành nơi cư ngụ, không phải chỉ riêng Dị lang tộc nữa. Tất thảy là Dị thú thuần chủng hay là bán Dị thú đều tại trấn Lang Dạ mà an cư lạc nghiệp.
Nàng cụp mắt, khẽ thở hắt ra một hơi. Cố Thanh Hàn cũng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.
Trong suốt mười năm qua, không ít môn sinh của Thanh Lang giáo đã được điều phái xuống núi, hành tẩu khắp chốn giang hồ mà giúp đỡ bá tánh vô tội. Không ít lần còn cùng nhân tộc buôn bán, làm ruộng, xây nhà,... Chính vì thế mà trong mắt thế nhân, Dị lang tộc, Thanh Lang giáo cũng như Dị thú đều dừa trở nên tốt đẹp. Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra, bản tính của Dị thú tộc so với nhân tộc bọn họ chẳng có gì là khác nhau. Lúc trước hung hãn như vậy cũng chỉ là do đang vẽ lên lớp mặt nạ đáng sợ, hù dọa mọi người để tự bảo vệ bản thân mà thôi.
Mà chuyện tốt cũng chưa dừng lại ở đó. Khoảng bảy năm trước, không hiểu vì sao mà Loại (*), một đại yêu, vốn đã được trấn giữ ngàn năm dưới Hạ Thiên tháp của phái Vân Kỳ lại trốn ra được, đi náo loạn khắp nơi. Tam đại môn phái gồm phái Nhược Đình, phái Vân Kỳ và phái Gia Tịnh hợp lực liên thủ mà vẫn không hàng phục được con đại yêu này. Suốt một thời gian cứ để nó lộng hành khắp chốn giang hồ, gây không ít họa cho bá tánh. Vậy mà khi Thanh Lang giáo ra mặt, chỉ vẻn vẹn có bảy ngày đã dễ dàng mà thuần hóa Loại, còn để nó làm thần thú trấn giữ trên đỉnh Minh Giang của bọn họ.
(*):
Loại còn được gọi là Lệnh Hồ, dáng vẻ giống mèo rừng, đầu có lông dài, là một loài kỳ thú lưỡng tính. Trong "Bản Thảo Thập Di" có câu miêu tả Loại: “Linh miêu sống ở sơn cốc Nam Hải, hình dáng như con mèo rừng, tự làm tẫn mẫu.”, miêu tả trong "Dị Vật Chí" thì lại ngắn gọn hơn nhiều: “Linh miêu nhất thể, tự làm âm dương.” Truyền thuyết Vân Nam có loài linh thú này, cổ nhân gọi là “Hương Mao”, người ăn qua thịt Loại sẽ không còn lòng ganh tỵ nữa.
Lại nói tới năm năm trước, tại Đại hội Võ lâm, Thanh Lang giáo đột nhiên tham gia, không những vậy còn dễ dàng mà chiến thắng, giàng được ngôi vị Minh chủ. Nhưng xem ra với cái danh hiệu kia bọn họ chẳng có lấy nửa phần hứng thú, trực tiếp không nhận, quẳng lại cho mấy môn phái khác tiếp tục đấu đá lẫn nhau mà tranh giành.
Cũng từ mấy sự kiện này mà thế nhân đối với Thanh Lang giáo cảm phục không ngớt, còn không tiếc lời mà ca tụng Thanh Lang giáo là đệ nhất giáo phái trong giang hồ.
***
Bạch Tiểu Nhi nghe đến đây rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói mang theo chút không phục mà cũng như đành lòng cam chịu:
- Aizz... Cái gì vậy chứ? Sư huynh, huynh và sư phụ lúc đó đang ở đâu vậy kia chứ? Sao không đi hàng yêu phục ma? Loại đâu phải đại yêu quá ghê gớm đâu, nó chỉ là một con yêu miêu ham chơi thôi mà, chỉ cần biết cách là có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời. Ta tin là mình huynh cũng có thể thu phục được nó rồi, đâu đến tay Thanh Lang giáo, rồi lại còn cái danh "đệ nhất giáo phái" kia nữa chứ, không phải là của Thiên Long phái chúng ta sao.
- Sư phụ lúc đó đang bế quan tu luyện. Ta thì vừa luyện Áp linh đan cho muội xong, linh lực bị hao tổn không tiện giao chiến. Mấy vị trưởng lão cũng có dẫn theo vài môn sinh tới chi viện cho Tam đại môn phái kia rồi... - Cố Thanh Hàn dừng lại một chút, lại lấy tay, gõ lên trán Bạch Tiểu Nhi một cái - Còn muội đó! Tính khí vẫn cứ trẻ con như vậy. Thanh Lang giáo trở thành đệ nhất giáo phái chẳng phải là rất tốt sao. Thứ nhất là có thể khẳng định rằng, bọn họ như vậy, là có chỗ đứng trong giang hồ rồi. Thứ hai, Tam đại môn phái cũng sẽ phải dè chừng, không làm khó được bọn họ. Một mũi tên trúng hai đích, muội còn muốn so đo gì nữa chứ.
Bạch Tiểu Nhi ngẫm nghĩ, quả thực mấy lời này của Cố Thanh Hàn rất có lí. Thế là cái đầu khẽ gật một cái, lại quay sang chăm chú nghe kể chuyện.
***
Trong Bạch Liên thất đã rất lâu rồi mới lại vang lên tiếng cười nói rôm rả mà vui vẻ như vậy. Bạch Tiểu Nhi và Cố Thanh Hàn đều bị kéo theo cái bầu không khí này thế nên trong căn phòng nhỏ xuất hiện thêm một tia khí tức, căn bản còn chưa kịp phát hiện ra. Mãi đến khi người kia ho nhẹ một cái, hai người mới phát giác mà nhất loạt quay đầu. Ở phía cửa chính, một lão nhân đang mỉm cười nhìn bọn họ.
- Sư phụ!
- Sư phụ!
Cố Thanh Hàn cùng Bạch Tiểu Nhi đồng thanh. Hai người đang muốn đứng dậy thi lễ thì Dương Thiệu Huy đã phất nhẹ tay áo, ý nói bọn họ cứ ngồi yên đó, còn bản thân thì tiến tới phía bàn, ngồi xuống, nhâm nhi chén trà sớm đã lạnh. Coi như không nhìn thấy đống dược liệu cùng băng gạc kia, ông nói với hai đồ đệ của mình:
- Phong... Tiểu Nhi, ngày hôm qua khi con xuống trấn Vô Thường, ta và Thanh Hàn đã bàn bạc cả rồi. Dù gì việc con trọng sinh không sớm thì muộn cũng bị kẻ khác phát hiện ra mà thôi. Vậy chi bằng chúng ta mở một đại tiệc đi. Vừa là để mừng con trọng sinh trở về, cũng là để công khai việc này với toàn thiên hạ luôn. Ý của con thế nào?
Bạch Tiểu Nhi trố tròn hai mắt nhìn sư huynh và sư phụ. Hai người vậy mà lại muốn mở tiệc mừng nàng trở về!?
----------------------
MC: Dương trưởng môn vậy mà lại phải hỏi qua ý kiến của đồ đệ sao?
Dương Thiệu Huy: Vậy có gì không ổn?
Cố Thanh Hàn: Sư phụ vẫn luôn như vậy mà.
Bạch Tiểu Nhi: Đúng vậy! Sư phụ đây là cũng như trên đỉnh Ming Giang năm đó, tôn trọng quyết định của bản thân ta chứ không phải người vô tình trơ mắt nhìn ta tự vẫn đâu. Các ngươi đừng có nghĩ sai cho sư phụ. (*Bép, bép... Vả thẳng vô mặt tên họ Vương (đọc lại chương 5 nếu chẳng may quên nhá))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top