Chương 4: Xuống núi, thả hoa đăng

Bạch Tiểu Nhi cứ hế mà đứng phát ngốc. Nàng xuống núi như vậy thì sao chứ? Chỉ thấy Cố Thanh Hàn nâng tay, chỉ chỉ lên đỉnh đầu. Bạch Tiểu Nhi cũng vô thứ mà đưa tay sờ sờ đầu mình. Bàn tay lập tức chạm phải thứ gì đó mềm mềm, nhọn nhọn, vẫn còn đang dựng đứng. Hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống dưới, sau lưng nàng thế mà không biết từ bao giờ lại xuất hiện một chiếc đuôi trắng muốt, còn đang ngoe nguẩy.

- Sư huynh! Nó xuất hiện từ bao giờ? Huynh thế mà lại không nói với ta!

Bạch Tiểu Nhi cảm thấy vị sư huynh này của nàng thật quá đáng, việc như vậy lại có thể không nói gì cho nàng biết. Cái đuôi lập tức xù lên, dựng đứng. Cố Thanh Hàn thấy bộ dạng này của sư muội thật đáng yêu, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Bạch Tiểu Nhi thấy vậy, trong lòng càng bực bội, lập tức đem linh lực ngưng tụ, muốn giấu tai cùng đuôi sói của mình đi. Nhưng kì quái quá rồi, ngưng tụ một hồi mà hai cái thứ kia vẫn lì lợm ở đó. Đang không biết làm sao, Dương Thiệu Huy lại an tĩnh nhấp chén trà mà nous với nàng:

- Vũ Phong à, cơ thể con cũng là đã mười năm rồi chưa có luyện võ, linh lực hiện tại là đang rất yếu ớt, căn bản khó có thể ngưng tụ lại được. Vả lại hôm nay lại là...

Dương Thiệu Huy còn chưa nói hết câu, Bạch Tiểu Nhi căn bản đã thông suốt. Cố Thanh Hàn nói kể từ ngày nàng tự sát trên đỉnh Minh Giang đã được mười năm rồi mà, xem ra hôm nay hẳn là Nguyên Tiêu đi. Như vậy, việc nàng không ngưng tụ được linh lực cũng dễ hiểu hơn nhiều.

Đêm Nguyên Tiêu đối với Dị thú mà nói chính là món quà trời ban. Linh khí đất trời trong hôm đó chính là thịnh vượng và dễ chịu nhất. Phần lớn Dị thú sẽ hiện về nguyên thân, chỉ có số thể thông thạo võ thuật, biết cách điều khiển linh lực mói có thể giữ bản thân trong bộ dạng nhân tộc.

Bạch Tiểu Nhi suy cho cùng cũng là Bán Dị lang nên Nguyên Tiêu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nàng. Nhưng nàng lại chỉ mang nửa dòng máu của Dị Lang tộc nên nguyên thân của nàng so với nhân tộc chỉ là nhiều thêm đôi tai cùng cái đuôi sói mà thôi.

Vố dĩ từ nhỏ nàng đã đi theo Dương Thiệu Huy học võ nên việc điều khiển linh lực giấu đi bí mật lớn của nàng cũng chẳng có gì là khó. Nhưng không hiểu sao cứ vào đêm Nguyên Tiêu, dù có cố thế nào nàng cũng không thể ngưng tụ linh lực được. Một đoạn thời gian việc này đem đến không ít phiền phức cho nàng,còn xém nữa để lộ thân phận. Cũng may, Dương Thiệu Huy rất nhanh sau đó đã tìm ra giải pháp. Không biết ông làm thế nào lại có thể luyện ra loại linh dược đặc hiệu có thể giúp nàng áp chế linh lực vào đêm Nguyên Tiêu. Chỉ cần uống loại dược này vào, tai và đuôi sói của nàng sẽ lập tức được thu lại mà không sợ xảy ra phản ứng phụ. Thật không biết qua mười năm rồi ông có còn luyện nó nữa không.

Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Nhi liền kéo kéo tay áo của Dương Thiệu Huy mà khẩn cầu:

- Sư phụ, nếu hôm nay đã là Nguyên Tiêu thì ta lại càng muốn xuống núi. Người có còn giữ lại viên Áp Linh đan nào không?

Dương Thiệu Huy không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt. Nương theo ánh mắt ấy, Bạch Tiểu Nhi dừng lại trên người Cố Thanh Hàn, lại thấy hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ. Trên thân lọ được trạm khắc tinh xảo, càng nhìn càng thấy giống với chiếc lọ mà trước đay nàng thường dùng để đựng Áp Linh đan. Cố Thanh Hàn đưa tay tháo nắp chiếc lọ xuống, một mùi thơm ngọt dịu lập tức lan tỏa, chạm tới khứu giác của Bạch Tiểu Nhi. Hắn lại dốc ngược chiếc lọ, một viên tròn tròn đỏ đỏ lập tức lăn xuống tay hắn. Bạch Tiểu Nhi vòn đang ngây ngốc, tay của Cố Thanh Hàn đã đưa đến trước mặt, giọng nói trầm thấp của hắn cũng vang lên:

- Áp Linh đan vốn là đan dược đặc hiệu sư phụ luyện cho muội. Vốn dĩ từ mười năm trước, người chính là quá đau lòng, không muốn bị những kỉ niệm ngày trước dày vò nên đã ko luyện nữa rồi... Đây là Áp Linh đan, do ta theo sư phụ truyền đạt mà... luyện thành. Song ta lại vô dụng, Áp Linh đan của sư phụ có thể giữ được trong ba năm thì của ta chỉ có thể duy trì trong một năm mà thôi... Nếu muội muốn, có thể dùng thử.

Bạch Tiểu Nhi nghĩ bản thân nghe nhầm rồi. Cố Thanh Hàn nói mỗi viên đan dược chỉ vẻn vẹn có một năm thời hạn. Bây giờ cần một cái liền lấy ra được một viên... Vậy chẳng phải... năm nào hắn cũng luyện đan sao... Luyện liên tiếp... trong mười năm... chờ ngày nàng trở về...

Nhìn viên đan dược nhỏ bé trong tay Cố Thanh Hàn, Bạch Tiểu Nhi đột nhiên thấy cả người run lên. Nàng nhận lấy viên Áp Linh đan, thận trọng bỏ vào trong miệng. Một cỗ ngọt ngào cùng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nàng. Sau đó, tai cùng đuôi sói quả nhiên cụp xuống rồi biến mất. Mắt nàng sáng lên nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Lúc này Dương Thiệu Huy mới lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở nàng:

- Phong nhi, lần này xuống núi phải thập phần thận trọng. Khắp tu chân giới vẫn chưa có kẻ thứ tư biết được việc con đã trọng sinh. Chính vì thế tránh gây phiền phức, tuyệt đối không được để lộ thân phận.

Bạch Tiểu Nhi cũng là ý thức được vè việc này. Nàng hướng Dương Thiệu Huy mà hành lễ, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng Cố Thanh Hàn từ bên cạnh truyền tới:

- Sư phụ, Tiểu Nhi chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn chưa hồi phục. Ta nghĩ vẫn là để ta đưa muội ấy xuống núi, tiện đường bảo vệ.

Nghe mấy lời này, Bạch Tiểu Nhi lập tức đứng phắt dậy, phất tay:

- Không được! Ta đâu phải hài tử ba tuổi cần có người kè kè bên cạnh bảo vệ. Vả lại ta cũng đâu có phải kiểu nữ tử yếu đuối dễ bị kẻ khác bắt nạt. Huynh đừng quên, ta còn thân phận khác là Dương Vũ Phong, là nam đệ tử của Dương trưởng môn Thiên Long phái đấy. Thế nên đường xuống núi ta là sẽ đi một mình, huynh ở lại mà đàm đạo với sư phụ đi.

Nói xong liền co giò bỏ chạy, như thể sợ rằng nếu ở lâu thêm chút nữa sẽ lại bị Cố Thanh Hàn kéo áo lại, kiên quyết đi theo. Nhưng đột nhiên lại nghĩ ra gì đó, Bạch Tiểu Nhi ở trước cửa An Tâm điện đứng lại, đoạn quay đầu cười tinh nghịch mà đối Dương Thiệu Huy:

- Sư phụ, người vẫn nên gọi ta là Tiểu Nhi thì hơn. Ta muốn những người ta yêu thương, quý trọng dùng cái tên gọi vốn có của ta. Còn cái thân phận Dương Vũ Phong kia, tùy tiện để người ngoài gọi đi.

- Theo ý con, Phong... Tiểu Nhi. - Dương Thiệu Huy nhanh chóng đáp ứng, gọi vẫn có chút ngượng ngập, chưa quen.

Bạch Tiểu Nhi mãn nguyện, thập phần vui sướng chạy về Bạch Liên thất, chuẩn bị để tối liền xuống núi.

***

Mặt trăng tròn xoe, đầy đặn như viên bánh trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm mênh mang, tỏa ra từng vầng ánh vàng dịu nhẹ. Thật đẹp!

Phố phường nhộn nhịp, người qua người lại tấp tấp nập nập. Ánh mắt đều mang theo ngỡ ngàng và thán phục tập trung trên một nam tử. Một thân bạch y thuần khiết, đầu đội đấu lạp,dường như mỗi bước đi đều tỏa ra phong quang vô tận, không nhiễm chút bụi trần. Đôi khi đang đi "y" lại thoáng dừng cước bộ, dường như là đang ngắm xem phong cảnh nơi đây. Có mấy cô nương vô tình lướt qua tầm mắt của "y", không giấu nổi vẻ thẹn thùng, vành tai phiếm hồng, ngượng ngùng dùng vạt áo che đi nửa khuôn mặt mà cảm thán:

- Vị công tử kia, khí chất thật là bức người, dáng người lại đẹp tới như vậy, lưng thẳng eo thon, bước chân mạch lạc không nhanh mà cũng không chậm. Thật khiến người ta nhìn mãi không chán mà. Ngươi nói xem, dung mạo của người này đến tột cùng là thế nào mà phải dùng đến đấu lạp để che mặt.

- Với cái phong thái ấy chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành, đẹp tới rung động lòng người rồi. Aaa... thật muốn ném cái đấu lạp kia đi để chiêm ngưỡng mà!

Bạch Tiểu Nhi nghe được mấy lời này thật sự không biết phản có cảm xúc thế nào nữa. Một đường xuống núi nàng vốn chọn những con đường ít người mà đi. Tới trấn Vô Thường cũng là chen chúc vô dòng người tấp nập để tránh nổi bật rồi mà sao vẫn bị để ý chứ. Chẳng lẽ là do đạo bào? Không phải mà. Nàng chọn bộ y phục thường ngày nàng hay mặc, chỉ có duy nhất một màu trắng đơn giản, không họa tiết tinh xảo hay thêu thùa lòe loẹt gì mà? Rốt cuộc là vì sao chứ?

Lại còn mấy cô nương kia nữa. Nói nàng nam tử thì cũng chẳng sao cả, nàng vốn đang mặc nam nhân y phục mà. Nhưng cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, đẹp tới rung động lòng người? Rồi còn đòi ném đấu lạp của nàng đi? Tốt nhất là nên bỏ cái ý định đó đi thôi. Tướng mạo của nàng tuy không có phải là xấu. Nhưng mà nàng lại là Dương Vũ Phong, Bạch Tiểu Nhi mang danh tà ma ngoại đạo nức tiếng giang hồ ngày trước đó. Bỏ đấu lạp đi rồi chỉ sợ cả cái trấn Vô Thường này, đến một bóng người cũng chẳng còn. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Nhi lại bước tiếp, giả mù giả điếc, không thấy không nghe ấy lời kia.

Chẳng biết đã đi trong bao lâu, Bạch Tiểu Nhi chợt dừng lại trước một sạp hàng bán hoa đăng. Chủ sạp trong thấy nam tử khí chất ngời ngời đang nhìn đống hoa đăng của mình thì ra sức mà mời chào:

- Vị công tử này là đang muốn mua hoa đăng sao? Vậy chọn sạp của ta là đúng rồi đó. Hoa đăng của ta được làm rất tinh xảo, trông đẹp mắt lắm đúng không! Không những thế, nó còn có thể trôi xa vạn dặm, không sợ bị chìm. Công tử viết tâm nguyện lên hoa đăng của ta, đảm bảo sẽ đạt được mong muốn. Nào, nào, mau chọn đi!

Lời nói của chủ sạp này quá mức khoa trương, Bạch Tiểu Nhi căn bản không nghe lọt tai được chữ nào. Nàng chỉ là thấy đã mười năm rồi bản thân chưa có thả hoa đăng nên hiện tại muốn mua một cái mà thôi.

Đưa cho chủ sạp năm văn tiền, nàng từng nét mạch lạc đề bút, viết lên tâm nguyện của mình. Đoạn lại tảo bước tới bên bờ sông. Người người đang chen chúc để thả bông hoa đăng của mình. Phần lớn trong số đó là các tiểu cô nương, hẳn là cầu chuyện tình duyên đi. Bạch Tiểu Nhi chỉ khẽ nở nụ cười, ngây thơ trong sáng như vậy thật là tốt. Ước gì... nàng cũng có thời niên thiếu như vậy...

Bạch Tiểu Nhi đến một góc vắng người, nhẹ nhàng đẩy hoa đăng xuôi theo dòng nước. Nàng thất thần nhìn bông hoa nhỏ mang theo tâm nguyện của bản thân lẫn vào dải sáng trên dòng sông, từng chút từng chút mà trôi xa mãi. Nàng đâu hay biết rằng, bên cạnh nàng còn có một nam tử hắc y cũng đang nhìn theo hoa đăng nhỏ, trong mắt mang theo bi thương, sốt ruột cùng lo lắng. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau khi nàng rời bờ sông, nàng lại không nhận ra cơ thể cứng đờ của người kia.

--------------------------

MC: Ngươi đã viết gì lên hoa đăng của bản thân vậy?

Bạch Tiểu Nhi: Dù sao hôm nay cũng là sinh thần ta mà, thế nên ta ghi là: "Chung linh thọ khảo" (*Khua chuông mừng thọ)

MC: ........






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top