Chương 1. Thụy hương chớm bông rồi

Sắc trời nhàn nhạt những ngày lập đông thật dễ khiến con người ta trì trệ mọi thứ.

Cái nền xám bạc ấy đem theo từng làn gió se lạnh luồn lách qua khe cửa hở, phả vào gian phòng chập tối, bụi bặm.

Chiếc rèm ren bay lên hạ xuống vài lần. Làn gió nhỏ tinh nghịch chơi chưa thỏa sức, nó lướt qua chiếc rèm, xà xuống mặt đất thổi tung bụi bặm, đung đưa mạng nhện giăng đầy góc tường, nâng đẩy những tờ giấy nhàu nhĩ lênh láng dưới sàn. Cuộc phiêu du của nó còn đọng lại trên tường, trên khung tranh loang lổ thang màu trầm ấm, rồi cuối cùng nhẹ nhàng sượt qua mái tóc thiếu niên, phe phẩy lưu luyến một hồi mới dứt.

Bàn tay trắng nõn bỗng thấy rùng mình, Trương Hàm Thụy đặt bảng pha màu xuống, đưa ngón tay mảnh khảnh lên chạm vào tóc mai.

Cậu thở dài, lẩm bẩm trong miệng: "Trời bắt đầu lạnh rồi."

Sự tập trung bị phá vỡ, Trương Hàm Thụy ngao ngán nhìn khung tranh trước mặt, thốt ra hai tính từ đánh giá: "Xấu quá."

Không còn tâm trạng để vẽ vời, Trương Hàm Thụy rời chỗ, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, không quên xé roẹt tờ giấy kia đi, nhuần nhuyễn vo viên lại, dồn chung vào một cái túi bóng đen cũng đầy ụ những viên giấy tròn như thế.

Sau bốn tiếng được sử dụng, căn phòng quay về trạng thái lạnh lẽo như mất đi linh hồn sống.

Trương Hàm Thụy ra ngoài, cố gắng siết chặt tay vặn khóa cánh cửa cũ rích đã han gỉ từ lâu.

Căn phòng này hình như đã được mười bảy năm tuổi, nằm riêng biệt ở khu vườn sau nhà, trước đây là của mẹ cậu - một người phụ nữ đẹp, dịu dàng và rất khéo tay. Cái tài khéo léo, cái hoa tay duyên dáng của bà đã được cậu kế thừa, vậy nên những ngày mẹ còn ở bên, hai người luôn dành thời gian trong không gian nhỏ này, cùng hợp sức tô tô vẽ vẽ biết bao bức họa. Những ngày ấy, bố cũng vui tươi lắm, luôn hào hùng, khí thế mạnh mẽ xung phong lấy nước rửa cọ, lấy máy sấy hơ tranh nhanh khô, lấy quà công tác làm bất ngờ cho mẹ và cậu.

Nhưng bây giờ chỉ còn là những ngày ấy. Vào năm cậu tròn mười tuổi, mẹ đột ngột lên cơn đau tim, bà bị nó cấu xé thân xác sáu tháng ròng rã khiến cơ thể suy nhược trầm trọng, vài ngày sau đó thì qua đời.

Mẹ mất, bố cậu không còn cười, tháng ngày cậu được ở cạnh bố cũng ít đi, dù gặp cũng không trò chuyện nhiều. Năm nay, cậu vừa đỗ cao trung, là thời điểm cậu đã trưởng thành, bố cậu an lòng buông xuôi tất cả, quyết định rời đi, ông viện cớ phải thực hiện công tác dài hạn chỉ để trốn tránh thực tại trống rỗng trong gia đình nhỏ và trong trái tim một người từng yêu cuồng nhiệt đã khô khốc tự bao giờ.

Vì thế, nhà lớn và nhà kho hiện tại đều thuộc về cậu.

Trương Hàm Thụy chìm vào hồi ức ấm cúng, thật hạnh phúc, hạnh phúc khiến khóe miệng cong cong.

Vốn dĩ cậu chẳng thích vẽ vời gì đó lắm, nhưng khoảnh khắc vô thức nhớ đến mẹ, đến bố, cậu lại thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng bụi bặm ấy.

"Mẹ vẽ thật đẹp."

Mi mắt cậu run nhẹ, Trương Hàm Thụy vươn tay xoay khớp, chợt nhớ đến cái bụng rỗng xẹp lép bị bỏ đói từ trưa đến giờ, cậu chột dạ xoa xoa như để xin lỗi nó.

Trương Hàm Thụy vào nhà vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, dòng hồi ức bị cắt đứt bởi suy nghĩ chọn món bồi bổ sinh lực khó khăn.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết đã dừng lại trước một quán nhỏ từ lúc nào.

Cậu bị hương thơm thu hút, dạ dày co thắt rục rịch đòi hỏi bước vào.

Trương Hàm Thụy nhìn lướt qua bảng menu quán, hài lòng gọi món: "Chị lấy cho em ba củ khoai mật nhé ạ."

Nữ nhân viên giật mình, ấp úng đáp lại: "À vâng, cậu đợi một chút ạ..."

Trương Hàm Thụy gật đầu: "Vâng."

Năm phút trôi qua tưởng chừng như vô tận, cái bụng rỗng khó chịu tự quặn lại, đến khi ngửi thấy hương vị ngọt ngào của khoai mật vừa chín tới mới chịu thả lỏng ra.

Nữ nhân viên cho khoai vào túi giấy chống dầu, còn tặng kèm cho cậu vài viên kẹo nhỏ, sặc sỡ đủ vị.

"Của cậu hết 10 tệ."

Trương Hàm Thụy đặt tiền lên bàn, đưa hai tay nhận lấy túi đồ: "Em gửi ạ."

Đã có thứ mình cần, cậu lễ phép cúi đầu chào nữ nhân viên lần nữa rồi mới bước ra.

Nữ nhân viên vẫn luôn dõi theo hình bóng cậu, lúc này mới thở ra hơi, rũ mắt tiếc nuối thầm cảm thán trong lòng.

"Đời này được gặp trai đẹp thì có làm tạp vụ cũng không nuối tiếc, nam sinh kia đẹp thật, trông rất đầy đặn, không giống như bị bắt nạt, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy cậu ta cứ buồn buồn, có chút mỏng manh nữa."

*

Trương Hàm Thụy hít một hơi lạnh căng tràn phổi.

Bịch khoai nóng rực ủ trước ngực dần dần tỏa nhiệt khắp người, làm cái bụng bị bỏ quên mấy giờ đồng hồ lại kêu lên hai tiếng ọt ọt.

Trương Hàm Thụy trầm ngâm, trước hết phải tìm chỗ nào đó thoải mái để ngồi nghỉ đã.

Theo bản năng, cậu nhớ đến những hạt giống hoa thụy hương cậu gieo vào những ngày cuối hạ ở khu đất trống cách nhà mình dăm bước.

Đó là một nơi thoáng mát, dù ở thời kì nào cũng có gió tấp đến nghỉ chân, đất thì màu mỡ, hơi chua một chút, nghe nói ngày xưa người ta thầu nó làm đất canh tác nông nghiệp, mà qua mấy năm chẳng thấy ai sửa sang lại nó cả.

Trương Hàm Thụy không suy nghĩ nhiều, cậu vô tình phát hiện nơi này khi đang tìm đất trồng mấy hạt giống hoa thụy hương mà cậu được cô giáo phát ngày tổng kết sơ trung.

Cô nói mỗi loài hoa đều mang hương sắc khác nhau, dựa trên độ phù hợp về cả vẻ ngoài lẫn phẩm chất, cô tặng cho những học trò nhỏ của mình mỗi người một loài giống, nhờ cậy họ chăm sóc chúng chính là tự yêu thương lấy bản thân họ.

Trương Hàm Thụy được một nắm hạt giống hoa thụy hương.

Cậu tìm thấy mảnh đất trống này, không có vật liệu xây dựng trên nền đất, chỉ có một cái xích đu cũ rích bị gỉ sắt nâu sẫm nhưng sạch sẽ và hai cây tùng trồng ở hai góc sân, nhìn qua có thể đoán được đây không phải là nơi để thi công.

Cậu dò hỏi người sống quanh đó, biết chắc đất không có chủ, còn rất phù hợp để trồng giống hoa thụy hương mới khiến cậu an tâm gieo hạt.

Hạt ngâm trong đất từ cuối hạ, trải qua mùa thu với từng đợt mưa phùn và nắng ấm, cậu chắc bẩm giờ nó đã ươm mầm, chớm bông, bởi trên mạng nói thế.

Tần suất cậu đi chăm sóc nó không nhiều không ít, ba lần một tuần, điều kiện đất đai, nhiệt độ, nắng mưa an toàn, đầy đủ nên không nhất thiết phải đi thăm dò thường xuyên, đặc biệt là năm nay cậu lên cao trung, phải tập trung ôn tập kiến thức trọng tâm.

Trương Hàm Thụy sải bước đều, nghĩ đến ngày nào đó được thấy từng chùm hoa thụy hương chúm chím, hồng hào, tươi thắm làm tâm tình cũng tươi lây.

Gió vẫn ca hát trên nhánh cây, xào xạc từng kẽ lá, vun vút lao qua thiếu niên, phả hơi ấm đượm lòng lúc xế chiều.

Trương Hàm Thụy lách vào ngõ nhỏ, đầy rong rêu, thân hình cao lớn một mét bảy tám phải nghiêng người đi bốn bước mới qua được.

Đến trước mép đất, Trương Hàm Thụy khựng lại, cậu trông thấy một cái gì đó đen thui từ đầu đến chân, giữa phần đen tròn tròn lộ ít màu da, "Hình như là con người?"

Cậu nheo mắt, bước chậm rãi tiến lại gần, bấm bụng nghĩ thường ngày có ai qua đây đâu, sao hôm nay lại có người?

Cái gì đó đen thui càng lại gần càng lớn hơn, đến khi cậu vừa vặn đứng ngay sau lưng người lạ mặt ấy, cách chừng mười xăng-ti mới khiến người kia giật mình xoay người lại.

Người lạ mặt chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới, lịch sự đứng dậy mở lời trước: "Xin chào?"

Trương Hàm Thụy hoàn hồn, lúng túng rời mắt khỏi gương mặt đối phương: "A, chào cậu-"

Tầm nhìn vừa rời đi đã bị thu hút trở lại vào bụi xanh chớm bông điểm hồng trên đỉnh, đỉnh và thân dính vài hạt ngọc trong suốt, nền đất xung quanh bốc lên hơi nước, ẩm thấp lạ lùng.

Trương Hàm Thụy sửng sốt, lập tức hỏi người lạ mặt: "Cậu vừa tưới nước cho bụi cây kia sao?"

"Ừm, tôi tình cờ đi qua đây thôi, ngửi thấy mùi hương khá dễ chịu nên mới tìm được bụi cây này, cũng đang rảnh tay nên tôi cho nó uống ít nước."

Lúc này Trương Hàm Thụy mới để ý đến mùi hương mà người kia nói, quả thực từ đằng xa cậu có thể ngửi thấy hương dịu nhẹ, tươi tắn, thoải mái mà loài hoa cậu trồng mang tới.

Bất giác cậu mỉm cười.

Người lạ mặt để ý từng thay đổi của cậu, khẽ nhướn mày.

Trương Hàm Thụy: "Đây là hoa tôi trồng. Cảm ơn cậu đã tưới nước cho nó, làm phiền cậu rồi."

Người lạ mặt "ồ" lên một tiếng, hơi nghi hoặc hỏi: "Cậu trồng loài gì vậy?"

Trương Hàm Thụy: "Thụy hương hoa."

"Ra là hoa thụy hương, bảo sao hương thơm rất dễ chịu."

Trương Hàm Thụy: "Ừm."

Người lạ mặt nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị: "Cậu có thời gian không? Tôi muốn hỏi ít chuyện.", ngừng vài giây, thấy lông mày cậu díu lại, người lạ mặt liền bổ sung: "Tôi mới chuyển đến đây, chưa biết nhiều."

Cơ mày giãn ra, cơ thể được thả lỏng, Trương Hàm Thụy vui vẻ chấp nhận: "Tôi cũng đang rảnh, nhưng không biết nhiều chuyện ở đây lắm."

Người lạ mặt: "Không sao, chuyện gì cậu không biết thì không cần trả lời."

Trương Hàm Thụy gật đầu, tiến lên một bước, chỉ tay về phía góc đất: "Chỗ đó có xích đu còn sạch, có thể ngồi được, tụi mình ra đó rồi nói chuyện nhé?"

Người lạ mặt nhìn theo hướng tay cậu, thuận ý đi theo.

Xích đu lâu ngày không được sử dụng, nay phải chịu lực nặng trĩu từ hai thiếu niên căng tràn sức sống tuổi trẻ, không kìm được phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.

Trương Hàm Thụy nén cười nhìn người đang hoang mang bên cạnh: "Cậu đừng lo, ngày trước tôi đã hàn lại các thanh sắt rồi, chỉ là nó cũ quá nên không tránh khỏi bị ma sát thành tiếng." Cậu vừa nói vừa đặt bịch khoai nướng sang bên cạnh.

Dù sao cậu cũng phải đi chăm bón cho cây trồng của mình, việc hàn lại cái xích đu này chỉ là chuyện sớm muộn, vì cậu cần chỗ ngồi nghỉ và để đồ nữa.

Người lạ mặt trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng : "Cậu tên là gì?"

Trương Hàm Thụy vẫn chăm chú nhìn bụi cây xanh xanh đằng trước, đáp: "Tôi tên Trương Hàm Thụy."

Ý thức được người kia đang dõi theo mình, ánh mắt người nọ dán chặt lên góc cạnh người thiếu niên, cậu thu tầm nhìn lại, quay sang mặt đối mặt.

Trương Hàm Thụy: "Còn cậu?"

"Trương Quế Nguyên, gọi tôi là Quế Nguyên được rồi."

Trương Hàm Thụy: "Được, Quế Nguyên, tôi nhớ tên cậu rồi."

Thanh điệu phát ra tên của mình khiến Trương Quế Nguyên hơi sững lại, cảm giác như cái tên vốn sắc bén giờ trở nên dịu dàng hẳn.

Trương Quế Nguyên giấu đi sự rối lòng tận đáy mắt, giọng cũng nhẹ đi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Trương Hàm Thụy: "Vừa tròn 15, năm nay tôi mới lên cao trung."

Trương Quế Nguyên gõ ngón tay trên đùi, khuôn mặt cứng ngắc giãn ra đôi phần: "Vậy là bằng tuổi rồi."

Trương Hàm Thụy không khỏi bất ngờ. Nếu là bằng tuổi, chẳng phải cậu ấy cũng mới lên cao trung ư? Vậy thì tại sao lại chuyển đến đây? Thủ tục nhập học ở cao trung với người chuyển địa điểm sinh sống rất khó.

Trương Quế Nguyên đoán được người bạn đồng niên của mình đang nghĩ gì, anh lên tiếng giải thích: "Bố tôi đổi đơn vị làm việc đến đây nên tôi cũng phải đi theo, việc học tập ở cao trung đều do bố tôi sắp xếp, chắc sẽ ổn cả thôi."

Trương Hàm Thụy tròn xoe mắt, ngưỡng mộ nhìn người trước mặt.

Cậu đã biết đến những trường hợp học sinh từ nơi khác di chuyển địa điểm thường trú và phải xin vào trường địa phương học, nhưng hầu hết chỉ có người thuộc dạng giỏi, xuất sắc, có tư chất tạo thành tích cho trường mới được chấp nhận nhập học tại đây.

Nghe Trương Quế Nguyên nói sẽ ổn, vậy chẳng phải cậu ấy rất giỏi sao?

Trương Hàm Thụy thầm cảm thán trong lòng, nhưng lời thốt ra vẫn lộ rõ sự kích động chờ mong: "Nếu được học chung trường với cậu thì tốt quá."

Trong lòng tựa như bị một làn sóng nhỏ gợn dậy, Trương Quế Nguyên không đáp lại sự cảm phục của Trương Hàm Thụy, trực tiếp hỏi: "Cậu học trường nào?"

Trương Hàm Thụy: "Cao trung Võ Sơn, gần đây lắm."

Trương Quế Nguyên: "Có tốt không?"

Trương Hàm Thụy bị đối phương hỏi bất ngờ, bối rối vài giây mới trả lời: "Tôi chưa biết, chưa nhập học. Nhưng nghe mọi người nói trường rất tốt, thành tích luôn đứng đầu thành phố chúng tôi, khuôn viên lại rộng rãi, rất thích hợp tổ chức hội thao, hội chợ, các chương trình ngoại khóa cho học sinh."

Trương Quế Nguyên: "Thành phố này còn trường nào nữa không?"

Trương Hàm Thụy ngơ ngác nhìn người nọ, rất nhanh ngầm hiểu Trương Quế Nguyên đang muốn tìm hiểu nơi sống mới lạ này, cậu liền niềm nở giới thiệu: "Còn, nhiều lắm. Trường Cao trung Hoài Phi cách đây hai đường lớn, chất lượng khá tốt, còn có trường Cao trung Ô Ngoãn, cạnh khu giao thương, thường là lựa chọn của sinh viên yêu thích trải nghiệm..."

Cậu định kể lể thêm đôi ba lời nhưng bị Trương Quế Nguyên dùng giọng điệu tò mò chen ngang, lập tức đổi chủ đề: "Vậy cậu thấy ở đây thế nào? Tốt chứ?"

Trương Hàm Thụy không giận vì bị ngắt lời, chỉ hơi tiếc vì chưa giới thiệu thêm được nhiều: "Khá ổn, tôi ở đây từ nhỏ nên cũng quen với nhịp sống rồi."

Trương Quế Nguyên thỏa mãn gật đầu, dư quang chuyển sang bịch khoai bốc hương nghi ngút nãy giờ: "Cậu mua khoai à? Tôi ngửi thấy mùi."

Bầu không khí ấm áp tràn đầy, Trương Hàm Thụy theo tầm nhìn đối phương quay sang bên cạnh, hình ảnh nóng hổi của khoai mật chín tới lại làm rộn ràng khoang dạ dày nhỏ.

Trương Quế Nguyên nhìn thấy lập tức hiểu vấn đề, cậu bạn này chắc là mua đồ để ăn bữa xế chiều.

Trương Quế Nguyên khịt mũi: "Cậu mau ăn đi, trời lạnh dần rồi, khoai để nguội ăn vào sẽ bị đau bụng."

Trương Hàm Thụy cầm bịch khoai để lên đùi, chần chừ vài giây liền lấy ra một quả, bẻ làm hai phần gần bằng nhau, ngượng ngùng đưa qua bên cạnh.

Trước mặt bỗng có khói phả thẳng vào hai tuyến giác, màu mật ngọt viền cam đập vào mắt Trương Quế Nguyên, kích thích sự thèm thuồng vốn dĩ không hề có.

Trương Quế Nguyên nhíu mày, hàm hồ hỏi người đang đung đưa mật ngọt trước mặt kia: "Cho tôi?"

Trương Hàm Thụy mím môi, cậu đặt phân nửa củ khoai mật vàng óng xuống lòng bàn tay đang mở của đối phương: "Ừm, cho cậu. Ăn chút đi, khoai mật ở đây ngon lắm."

Lòng bàn tay vừa rồi còn trống rỗng, lạnh lẽo do vướng nước khoáng, nhận được sự va chạm ấm áp khiến nó co lại, chỉ muốn ủ trong thứ nhiệt này càng lâu càng tốt.

Trương Quế Nguyên không khách khí, cứ thế bóc tách lớp vỏ mỏng sần sùi bên ngoài, đưa vào miệng thưởng thức.

Thiếu niên ngồi bên đã sớm ăn hết phân nửa còn lại, tay sờ sờ túi giấy chống dầu, lấy ra củ thứ hai, lại bẻ làm đôi, một nửa cầm trên tay tiếp tục bóc tách, một nửa để vào trong túi giấy, chờ chủ nhân của nó đến thưởng thức.

Hai người thong thả lấp đầy mật ngọt vào dạ dày, Trương Quế Nguyên không lên tiếng hỏi han nữa, Trương Hàm Thụy cũng yên vị giải quyết cái bụng nhỏ khó chiều.

Trên một nửa vòm trời bắt đầu ửng hồng, những đám mây lững thững lướt ngang qua nguồn sáng cuối cùng trong ngày giống như đang lưu luyến nói lời chia ly.

Ngay chỗ xích đu rỉ sắt, gió lay lắt mang theo hơi lạnh nhàn rỗi chơi đùa.

Trương Hàm Thụy nhẹ nhõm đón nhận tất thảy dư vị những ngày lập đông, đầu óc bắt đầu ghi lại nhật ký trong ngày.

Hôm nay có gió se lạnh.

Ăn một bịch khoai mật nướng.

Một nửa.

Trương Quế Nguyên.

À, thụy hương chớm bông rồi.

_____________

| MỤC GIẢI ĐÁP |

# Thụy hương hoa - Hoa thụy hương :

- Là một nhánh thuộc loài cây thụy hương bản địa Trung Quốc và Nhật Bản, mọc tốt nhất trên đất màu mỡ, đất hơi chua một chút, chứa nhiều nước. Loài cây này không sống lâu, chỉ từ 8-10 năm. Thụy hương khó ra rễ nên khó chiết cành.

- Tên Hoa: 瑞香花(thụy hương hoa), 睡香(thụy hương), 蓬萊紫(bồng lai tử), 風流樹(phong lưu thụ).

- 瑞 - Thụy [rui4] (đồng tên với Hàm Thụy) 13(4/9), 745E bộ ngọc (玉) 1. Tên chung của ngọc khuê ngọc bích, đời xưa dùng làm dấu hiệu cho nên gọi là thụy. 2. Tường thụy 祥瑞 điềm tốt lành.

- Thụy hương hoa thường bắt đầu chớm nụ vào cuối thụ, ra hoa vào mùa đông và mùa xuân.

- Có hương thơm dễ chịu, làm sạch không khí, giúp không gian trở thoáng đãng, thơm dịu.

*Hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top