vị

"bếp trưởng kim, hết nguyên liệu rồi." - giọng nói vọng ra từ kho bếp

"cậu liệt kê những món đang thiếu rồi đưa danh sách cho bếp phó nhé." - bếp trưởng đáp lại trong khi vẫn đang xào nấu món gì đó trên bếp

trong lúc đó có một người cứ đứng yên một chỗ mà ngắm nhìn bếp trưởng kim nấu ăn.

"này"

"kim minju!"

"bếp trưởng kim gọi cậu kìa, kim minju."

"dạ, bếp trưởng gọi e-" - chưa kịp nói hết câu đã nhận ra mình bị chơi khăm, kim minju liền quay ra sau lườm jo yuri. nếu như một đôi mắt có thể bắn ra đạn thì chắc hẳn lúc này jo yuri đã trúng đạn không ít.

"cậu muốn chết rồi đúng không?" - kim minju gắt gỏng

"mình tưởng cậu chết đứng rồi ấy chứ."

"tớ chết đứng thật mà... vì bếp trưởng." - minju ngượng ngùng nói ra một câu từ tận đáy lòng

"này, cậu biết ở đây rất đông người không hả? nói bé thôi, muốn mọi người biết cậu đang tương tư bếp trưởng kim hả?"

"nếu mọi người biết thì bếp trưởng cũng sẽ biết, như vậy không tốt sao?"

"cậu ngốc vừa thôi, cậu nghĩ bếp trưởng sẽ đáp lại cậu hả? mình chắc ở đây không chỉ có mình cậu thích bếp trưởng đâu. mau đi làm việc đi, đừng có mà nghĩ linh tinh nữa."

đợi yuri đi khuất, minju mới đáp lại với âm lượng rất nhỏ, như chỉ để bản thân nghe được lòng mình.

"không đáp lại cũng được, chỉ cần người ta biết được tình cảm của mình, đó cũng là một loại hạnh phúc..."

căn bếp nhộn nhịp hơn vào buổi tối, người ra người vào liên tục, chẳng ai được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây. nhà hàng ngày cuối tuần đông nghẹt khách, đến nổi bếp trưởng chẳng thể dừng tay uống miếng nước. không khí vui vẻ, ấm áp bên ngoài bao nhiêu thì không khí bên trong căn bếp này lại căng thẳng bếp nhiêu. làm việc và làm việc là những gì mà mấy chục con người trong căn bếp này luôn ghi nhớ. quần quật suốt cả buổi tối thì cuối cùng cũng đến giờ nhà hàng đóng cửa. mọi người lúc này đã có thể nghỉ ngơi một chút.

"hôm nay đến lượt ai ở lại vệ sinh bếp vậy?" - bếp phó choi bỗng lên tiếng giữa không gian đang khá im ắng

"dạ em và minju ạ!" - jo yuri nhanh chóng đáp lại

"một trong hai đứa, ai có thể ở lại trễ hơn bình thường vào hôm nay?"

"nhưng mà để làm gì ạ?" - yuri giương đôi mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn choi yena

"hôm nay tôi muốn làm thử món mới nên cần người ở lại phụ." - bếp trưởng kim bước ra từ kho bếp với đống đồ trên tay

nghe xong đám phụ bếp và nhân viên phục vụ nhà hàng đều nháo nhào lên mà bàn tán. sau đó một vài cánh tay mạnh dạn đưa lên đề nghị ở lại cùng kim chaewon. cơ hội ngàn năm có một như này, ai lại không ham cơ chứ. được ở cùng một chỗ với bếp trưởng, được nhìn thấy bếp trưởng nấu món mới, thậm chí còn là người đầu tiên được thử món mới nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy thích. không chỉ những người kia đâu, kim minju cũng có suy nghĩ như vậy. thấy đám người kia quá lố lăng, jo yuri liền huých tay nháy mắt với minju ý bảo mau giơ tay lên bảo em có thể ở lại với bếp trưởng đi. kim-đại-ngốc-minju lúc này lại ngơ ra trông đần thối thật sự. jo yuri liền phải lên tiếng hộ cô bạn ngốc nghếch của mình rồi.

"ngày mai em có tiết học sớm nên không ở lại trễ được, minju không có tiết vào ngày mai nên nó rảnh lắm ạ."

"ừ thế hôm nay minju ở lại với tôi nhé, có thể đến sáng đấy." - chaewon chốt đơn nhanh chóng đến mức đám người kia lại một lần nữa nháo nhào cả lên. bên đây minju đang cười thầm trong bụng thì yuri lại một phen chọc ghẹo không ngừng

"đến sáng nhé kim minju."

"ừ thì đến sáng... nhưng mà chỉ nấu ăn thôi." - minju đáp lại, giọng nhỏ dần

"mình không nghĩ chỉ có vậy đâu nha."

yuri cười tinh nghịch rồi chạy đi lấy khăn lau dọn lại căn bếp, không để minju nói thêm gì cả. lắm lúc minju thầm nguyền rủa đứa bạn thân trời đánh thánh đâm này của mình. chẳng làm gì tốt ngoài việc chọc minju một là tức điên lên, hai là ngượng chín mặt. như lúc này chẳng hạn, minju đang ngượng chín mặt rồi nè, mặt đã đỏ hơn trái cà chua bếp trưởng kim đang cầm trên tay rồi.

căn bếp bắt đầu thưa người dần, jo yuri và kim minju cũng đã dọn dẹp xong phần của mình. kim chaewon đang sơ chế một số nguyên liệu để chuẩn bị làm món mới. kim minju lúc này lóng ngóng chẳng biết nên phụ gì, à mà nói đúng ra thì, còn chẳng dám lại gần người ta thì phụ cái gì cơ chứ. minju đang đấu tranh nội tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đúng là cái đồ nhát cáy mà. mãi mới lấy hết can đảm để lên tiếng.

"em có thể giúp gì không ạ?"

"thôi em cứ ngồi đó chơi đi, để chị làm một mình cũng được, kêu em ở lại chỉ là để nếm thử món mới thôi." - chaewon đáp lại trong khi vẫn thoăn thoắt không một chút dừng tay

minju nhẹ gật đầu rồi nhảy lên thành bếp kế bên vị trí chaewon đang nấu ăn. từ góc độ này mà nhìn thì phải nói thế nào nhỉ? chị ấy còn ngon hơn cả những món ăn chị ấy nấu.

lúc tập trung nấu ăn trông chị ấy thật quyến rũ, đó là những gì minju có thể nghĩ được lúc này. mồ hôi chảy ra thấm đẫm cả một mảng lưng áo, cả mồ hôi chảy từ trán xuống xương quai hàm và cổ nữa. tiếc nếu chỉ một mình ngắm khoảnh khắc tuyệt vời này của bếp trưởng kim nhưng mà kim minju chính là ích kỉ muốn giữ cho riêng mình đó. không khí trong bếp vốn dĩ nóng nhưng minju nghĩ lúc này bản thân còn nóng hơn. vội vàng quay mặt sang chỗ khác và hắng giọng một chút.

"em đi lấy nước."

minju cầm chai nước trên tay cùng một cái khăn, đứng như tượng cả nửa ngày trời mới dám đưa khăn lau mồ hồi đang nhễ nhại đổ ra trên trán của bếp trưởng kim. thấy thế chaewon cũng để yên cho em lau mà chẳng nói lời nào. sau đó minju mở nắp chai nước đưa cho chaewon nhưng chaewon chỉ quay sang cười nhẹ rồi lại quay mặt đi tiếp tục nấu nướng. lúc này minju mới lớ ngớ nhận ra điều gì đó không đúng, nhanh chóng đi lấy ống hút cắm vào chai nước để chaewon dễ uống hơn. đúng là kim-đại-ngốc-minju.

đột nhiên kim minju thấy bếp trưởng đưa tay xoa đầu mình. trong lòng bỗng nở hoa vì một hành động nhỏ thì chắc chắn là yêu rồi đúng không?

"cảm ơn nha."

chỉ là một câu xã giao bình thường mà cũng cảm thấy người ta dễ thương đến vậy thì kim-thiếu-liêm-sỉ minju điên rồi. điên thật rồi. mà điên thì có sao? điên vì yêu cũng được mà.

đúng lúc món ăn cũng được nấu xong rồi. kim chaewon đút minju muỗng đầu tiên.

"thấy sao? ngon không?"

"bếp trưởng nấu gì mà chả ngon."

"đừng xưng hô trịnh trọng như vậy, dù sao hai đứa mình cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi, cứ xưng hô thoải mái như bạn bè thôi."

"nhưng mà em quen rồi..."

"quen rồi thì thôi vậy. mà thấy món này sao đấy? để tôi thử một miếng xem sao."

"thì em đã bảo là ngon mà."

"hmmm... hơi ngọt quá rồi."

"em thấy ổn mà."

"chắc phải làm lại thôi. nếu muốn về thì cứ về đi, cũng khá trễ rồi."

"em muốn ở lại mà."

bếp trưởng kim của chúng ta lại lao vào làm lại món ăn đó. vì không khí quá im lặng nên minju đã kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất cho chaewon nghe, tuy là hơi xàm xí nhưng nó làm chaewon cười. điều đó đủ khiến minju vui cả một tuần liền chứ chẳng phải một ngày.

với lần thứ hai làm lại món này thì tiến độ có nhanh hơn, chaewon lại để minju là người thử đầu tiên. thấy biểu hiện gật gù thích thú của minju, chaewon liền thử ngay một miếng, quả nhiên lần này đã vừa ý của bếp trưởng kim rồi.

"à mà bếp trưởng thích vị gì nhất?" - minju lên tiếng hỏi trong lúc chaewon ghi chép lại công thức món mới vào sổ tay

"nói về vị thì ta thích bùi..." - ngừng lại một chút, chaewon nhìn sâu vào mắt minju một cách chân thành nhất - "... còn nói về tình yêu thì tui thích bà."

chaewon đi lại gần hơn, minju đang trong trạng thái hoang mang khi khoảng cách càng ngày càng gần. giờ đây khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn đến mức có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của nhau. minju nhắm chắt mắt, chaewon nghiêng nhẹ đầu đặt nhẹ môi mình lên môi minju.

"còn giờ là vị môi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top