Chương:[42][43]
Có Chết Cũng Không Bỏ
Phi Nhung vẫn nằm khóc thầm một mình, từ nãy đến giờ cô cứ thút thít suốt. Có khi nào mới nãy anh vừa vui vẻ với phụ nữ khác bên ngoài không?
Bỗng bên ngoài, một tiếng sấm vang lên thật lớn, sét đánh sáng chói cả một vùng trời. Phi Nhung sợ hãi bịt chặt tai, khóc thành tiếng. Mưa ngày một lớn.
"sợ quá hức hức" cô vừa khóc, vừa lè nhè nói
Phi Nhung nằm một lúc, cuối cùng vẫn không chịu được nữa, vội bước xuống giường. Lúc này, cô oà khóc thật to như một đứa trẻ đòi mẹ, chạy sang thư phòng tìm anh. Phi Nhung hối hận rồi, cô yêu anh đến nhường nào, dù anh có ngoại tình hay không, chỉ cần anh nhận lỗi, cô sẽ tha thứ hết. Phi Nhung cảm thấy mình thật dễ dãi quá, nhưng biết làm sao bây giờ, ly hôn với anh, cô không cam lòng, có chết cô cũng không đồng ý ly hôn nữa.
"huhuhu..." cô chạy nhanh sang căn phòng đối diện, chỉ cách một nửa vòng hành lang
*Cạch*
"Quỳnh...anh không được bỏ em" cô mở cửa ra
"Phi Nhung?" Mạnh Quỳnh đang xem lại văn kiện, thấy cô nức nở bước vào liền ngẩng mặt lên
"trời mưa to, em sợ.."
"bà xã" anh kéo cô ôm vào lòng, định lần này sẽ giận cô thật lâu, cuối cùng vẫn không làm được
"huhuhu..anh hết yêu em rồi, anh dám có phụ nữ khác bên ngoài...aa hức hức huhuhu" Phi Nhung mặt đẫm nước mắt, tay đánh mạnh lên ngực anh
"bà xã, anh yêu em còn không hết, làm gì có chuyện anh có phụ nữ khác bên ngoài" Mạnh Quỳnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi những hàng nước mắt tèm lem
"anh lừa dối em hức huhu"
"tiểu Nhung, em nói xằng bậy gì vậy? Anh không có"
"rõ ràng hôm mùng 3 anh đi với phụ nữ khác mà còn bảo em nói xằng bậy huhu oaaaa..."
Mạnh Quỳnh ngớ người, nhớ lại xem hôm đó mình đã đi đâu, làm gì. Anh nhớ lại, rõ ràng là hôm đó anh đi gặp Vương Tuấn Kiệt ở bar mà
"vợ, hôm đó anh đi bar với Tuấn Kiệt mà" Mạnh Quỳnh lấy ra chiếc dây buộc tóc màu hồng có đính nơ ở ngăn tủ, túm tóc cô lên, cẩn thận thắt đuôi ngựa. Người cô đổ nhễ nhại mồ hôi, mấy cọng tóc mai đã ướt đẫm, dính tùm lum, bù nhù trên trán và hai bên cạnh mặt
"không có, rõ ràng không có tiếng nhạc gì hết mà, có thì em phải nghe thấy chứ huhu" Phi Nhung lắc đầu phủ nhận
"hay anh ngồi phòng riêng xong xơi luôn người ta trong đó chứ gì?"
"Phi Nhung, sao em biết là hôm đó anh ra ngoài?" hôm đó anh đi tới tận sáng mới về, đâu có nói gì cho cô biết
"anh còn hỏi sao? Em gọi cho anh mà anh có nghe đâu, anh dám đưa cho tình nhân anh nghe hộ"
"không có, anh đâu có nhận được cuộc nào"
"em nghe máy rõ ràng mà anh còn cãi, không tin anh mở lịch sử danh bạ ra xem thử hức hức huhu đáng chết"
"thật đấy, hôm đó anh đi bar với Tuấn Kiệt, mai anh lôi cậu ta đến nhà cho em hỏi" Mạnh Quỳnh lấy điện thoại, nhấn vài biểu tượng hình điện thoại trên mà hình, ngón tay dài vội vuốt, tìm tên trong lịch sử danh bạ
"anh có tình nhân bên ngoài mà còn chối huhu"
"Phi Nhung, bình tĩnh, nín khóc lại, anh tìm, anh tìm cho em" anh dừng ngón tay đang vuốt lại, giơ lên lau nước mắt cho cô. Phi Nhung nghe vậy liền nín khóc, mím môi im bặt, cổ họng vẫn nấc liên hồi
Thấy cô ngoan ngoãn im lặng, anh dở khóc dở cười tiếp tục công cuộc tìm tên trong lịch sử danh bạ, mới nãy
còn đánh anh túi bụi, khóc ầm ĩ hết cả lên
Tay anh dừng lại trước thanh ngang có chữ "Bảo bối" ngay đầu, đúng là hôm đó cô có gọi cho anh, cuộc gọi vẫn được nhận, không hề bị nhỡ. Đúng 3 giờ 07 phút sáng, "Bảo bối" nhỏ của anh ở nhà vẫn ngoan ngoãn trông điện thoại chờ anh
"thấy chưa, em gọi anh đây này" cô dành lấy điện thoại, chỉ vào thanh ngang chứa biệt danh của mình, nước mắt bắt đầu trào trực, miệng mếu máo
Hiện tại anh vẫn đang ngồi lặng thinh nhớ lại từng sự việc. Hôm đó, sau khi Tuấn Kiệt ra về, anh có buồn vệ sinh, sau đó gặp...Bối Yên La. Chính xác là Bối Yên Lan. Chết tiệt, anh bỏ quên điện thoại ở ngoài.
"bà xã, vậy mai anh gọi người nghe máy đến quỳ xuống xin lỗi em có được không?" Mạnh Quỳnh nhếch môi
"chết đi, giờ này mà anh còn trêu em được hức hức" Phi Nhung đanh túi bụi vào ngực anh, nước mắt cô lại chảy dài
"Nhung, anh nói thật đấy" anh luống cuống, vội lấy tay lau nước mắt cho cô, mới vừa dỗ được xong mà giờ lại khóc rồi
"chết đi...hức"
"anh hứa, mai sẽ có người tới nhà" anh giữ chặt hai tay cô lại
"em không tin anh?"
"không"
"vậy phải làm sao thì em mới tin anh bây giờ"
"tự đi mà nghĩ cách, sao lại hỏi em?" Phi Nhung nói, hai mắt vẫn long lanh ánh nước. Anh hận chết cái vẻ mặt này của cô, có muốn giận cũng không giận nổi
"anh nói thật đấy, mai anh sẽ xử người đấy ra trò"
"ư" Phi Nhung giận dỗi, mím môi ư một tiếng trong họng
"bà xã, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, sẽ không bỏ em, có chết cũng không bỏ" Mạnh Quỳnh ôm chặt cô vào lòng.
Bỗng chốc, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng cô thút thít cùng tiếng sấm chớp nổi đùng đùng. Bên ngoài, trời mưa không ngớt, Phi Nhung ngồi trong lòng anh người run nhẹ. Nhìn cô, lòng anh như bị ai cấu xé, đôi mắt sưng húp, hai hàng mi dài vẫn chưa khô nước mắt, ươn ướt, người cô cũng gầy rộc đi, ốm hơn trước nhiều. Mấy ngày nay dường như Phi Nhung ăn rất ít.
Không Tin
Một lúc sau, Phi Nhung người tựa như không còn chút sức lực, đổ cả vào người anh. Hơi thở cô phả ra đều đều, hai mắt nhắm ghiền. Mèo nhỏ của anh ngủ rồi.
Mạnh Quỳnh khẽ dỡ tay cô ra, định bế Phi Nhung sang phòng ngủ nhưng ngay lập tức, trong vô thức, tay cô víu chặt lấy áo anh không rời.
"ưm..."
"được được, anh ở đây" Mạnh Quỳnh xót xa hôn lên mái tóc mềm mại
Ngồi làm việc thêm lúc lâu nữa, anh bế cô sang phòng ngủ. Mới nãy cô chạy sang thư phòng quên không đóng cửa, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy Cá Khô đang nằm cuộn tròn trên giường.
Hơn một tháng nay anh đi vắng, cô đều ôm nó ngủ. Cứ khoảng độ 2,3 giờ sáng, khi mà cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, Phi Nhung sẽ ôm nó lên ngủ cùng. Dường như đã hình thành một thói quen mới, nó vẫn lên đợi cô như những ngày qua.
Mạnh Quỳnh quơ tay đuổi cục bông trắng tinh đang chiếm chỗ của mình xuống nhà. Cá Khô kêu *meo* một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, mấy ngày nay chỗ này là chỗ nó cơ mà.
"shhh" anh đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nó trật tự
Vừa đặt cô xuống giường, anh lập tức ôm Cá Khô xuống nhà rồi chạy lên phòng khoá cửa ôm cô vào lòng. Bỗng ở ngoài, sấm đánh một tiếng thật to, Phi Nhung giật mình, hai mi mắt chậm rãi mở. Cô cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng liền bị anh ôm chặt lại
"bà xã, trời đang mưa đấy, ông xã ôm em ngủ" Mạnh Quỳnh ôm chặt cô vào lòng
"đi ra đi, tôi xuống nhà mang Cá Khô lên ngủ cùng" cô vùng dậy định bước xuống giường nhưng bị anh giữ chặt lại. Phi Nhung cuối cùng cũng chịu thua, bất lực để anh bao trọn
"hôm nay em dám nói ly hôn với anh"
"đi ra, anh đi mà ôm hôn tình nhân ở ngoài, đừng động vào người tôi, bẩn rồi" cô đẩy anh ra
"bà xã, em vẫn không tin anh"
"đã nói là không rồi mà, anh bảo tôi tin kiểu gì đây?"
"Nhung, anh chỉ có mình em"
"hôm đó rõ ràng có phụ nữ nghe máy" nước mắt cô lại trào trực
"nói anh nghe cô ta nói gì?"
"nói là anh hơi mệt, đang trong nhà vệ sinh, anh với cô ta mới quan hệ xong chứ gì, còn gọi tên anh rất thân mật"
"bà xã, anh thề là anh không có dây dưa gì với phụ nữ khác bên ngoài hết, em không được suy diễn lung tung"
"anh sang thư phòng đi, hết ngày mai chưa giải quyết xong thì đừng sang"
"Nhung"
"Quỳnh, anh chỉ cần xin lỗi em là em sẽ tha thứ cho anh hết mà, em không muốn ly hôn, em không chịu nổi" Phi Nhung mếu máo
"bà xã, anh thề là anh không có ngoại tình, anh mà ngoại tình thì mai ra đường xe tông anh chết"
"ai mà thề như vậy, thế nào cũng là giả"
"vậy em phải tin anh"
"lỡ anh lừa em"
"anh không lừa em, em đây là vẫn chưa muốn tin lời ông xã nói"
"em muốn ngủ" nước mắt cô chảy xuống, ướt gối
"vậy em ngủ đi" Mạnh Quỳnh đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp, hôn lên mắt cô chúc ngủ ngon
"ngủ ngon, yêu em"
"hức" cổ họng cô nấc một cái
Phi Nhung trở mình để anh ôm từ đằng sau, cô buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, nước mắt vẫn chảy dài. Cô sợ lắm, sợ tiếng sấm, tiếng mưa ngoài kia và sợ nhất là...lỡ như...hôm đó anh đi ngoại tình thật thì sao
"Nhung" thấy vai cô run lên, Mạnh Quỳnh lật người cô lại
"em đói hức" Phi Nhung nức nở mè nheo, lè nhè nói.
Bụng cô giờ đang rất đói, đói đến cồn cào cả ruột nhưng đưa đồ ăn vào miệng đều không nuốt trôi, cảm thấy rất ngán, rất nhạt miệng
"được, anh xuống làm đồ ăn cho em"
"làm đồ gì chua chua một chút, dưới tầng có xoài xanh, gọt cho em"
"đau dạ dày đấy, bụng em trống rỗng mà"
"ư em chỉ muốn ăn xoài xanh" Phi Nhung buồn bực ư một tiếng, quay ngoắt sang bên cạnh
"được được, chờ anh" Mạnh Quỳnh thấy vậy liền mềm lòng, thôi thì chiều cô một chút
"vâng"
30 phút sau, Mạnh Quỳnh quay lại phòng với một bát cháo đã được hâm nóng và một đĩa xoài trên tay. Phi Nhung nghe thấy tiếng cửa mở liền quay ra, mắt sáng lên khi thấy đĩa xoài
"ăn hết bát cháo này rồi anh cho em ăn xoài" Mạnh Quỳnh múc một thìa cháo trắng lên, thổi nguội rồi đưa ra trước miệng cô
"ừm" Phi Nhung ngoan ngoãn há miệng. Vì là cháo trắng nên khá dễ nuốt
"không ăn nữa" ăn được nửa bát, cô quay mặt đi, lảng tránh chiếc thìa trước miệng mình
"nốt một miếng rồi cho em ăn xoài"
Nghe vậy, cô cố ăn nốt thìa cuối, mắt sáng lên nhìn sang đĩa xoài bên tủ đầu giường
"của em" anh lấy một chiếc dĩa, cắm vào miếng xoài màu vàng nhạt trên đĩa rồi đưa cho cô
Phi Nhung vui vẻ cầm lấy cắn một miếng, giòn giòn chua chua. Trước giờ cô đâu thích ăn đồ chưa như vậy nhưng hôm nay lại thèm thuồng đến lạ. Phi Nhung chăm chú nhìn miếng xoài, miệng vẫn nhai
không ngừng nghỉ. Dường như đã quên hết chuyện vừa nãy, mặc kệ sự đời. Việc của cô lúc này chỉ có ăn.
"ngon không?" Mạnh Quỳnh lấy giấy ăn lau miệng cho cô
"ngon"
"đút anh"
Nghe vậy, cô đưa miếng xoài đang ăn dở tới gần miệng anh. Mạnh Quỳnh vui vẻ cắn một miếng rồi nhăn mặt như khỉ.
"bà xã, chua loét, sao em ăn được vậy?" chua đến buốt cả răng cả lợi
"ngon mà" Phi Nhung vui vẻ cắn miếng xoài xanh
"cho em ăn nốt 4 miếng nữa"
"em muốn ăn hết dĩa"
"đau dạ dày đấy" anh nhăn mặt, giờ miệng vẫn cảm thấy chua
"8 miếng nữa nhé!" cô xin xỏ
"4 miếng" anh nhướng mày, Phi Nhung cô dám xin lên tận gấp đôi, anh vẫn giữ nguyên ý kiến, ăn tổng cộng 5 miếng là quá đủ
"7 miếng"
"4 miếng là 4 miếng"
"6 miếng, em muốn 6 miếng nữa, anh mà không cho là em ăn hết thật đấy" cô dành lấy luôn cả đĩa
"hư đốn"
Lúc sau, khi đã xong xuôi, anh lại lên giường ôm cô ngủ
"bà xã, không được suy nghĩ linh tinh nữa, anh chỉ có mình em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top