Chương:[34][35]

Hạnh Phúc (H)

Anh đỡ cô xuống ghế, người cô mệt mỏi tựa lên cơ thể săn chắc của anh, hai cơ thể trần trụi nhớp nháp đầy mồ hôi dính lấy nhau, da kề da, cô thoải mái nghịch ngợm mấy múi cơ rắn rỏi.

"thích không?"

"thích"

"bà xã, thực sự muốn có bảo bối nhỏ? sẽ rất cực" anh ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ

"ừm, ba mẹ mong cháu rồi mà, chị Chi và Vương tổng cũng có em bé rồi, em cũng muốn"

"em vẫn còn đi học, không cần vội"

"bảo lưu là được, sinh xong học tiếp"

"không cần học nữa cũng được, anh có rất nhiều tiền, tiền anh không thiếu" Mạnh Quỳnh hôn chụt lên môi cô

"không thèm" Phi Nhung bĩu môi

"10 đứa anh cũng có thể nuôi"

"nếu anh đủ khoẻ" cô nhướng mày

"bà xã, tới lúc đó em sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình" bị Phi Nhung động chạm tới sĩ diện của đàn ông, anh hung hăng đứng dậy đè cô xuống bàn

"ưm...từ từ"

"không từ từ"

"vào phòng, em muốn vào phòng, làm ngoài đây rất mỏi"

"vào phòng ông xã sẽ bức chết em"

Cứ như vậy, trong phòng ngủ, cuộc hoan ái lại tiếp tục diễn ra kịch liệt không biết bao giờ mới kết thúc, hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau. Ánh đèn vàng mập mờ trong phòng tạo nên một khung cảnh hết sức huyền bí hoà với những tiếng thở dốc, tiếng kêu rên khiến người ta đỏ mặt

"ưm...a..ư ư..hức..đừng" Mạnh Quỳnh mạnh bạo rồi đổi lại tư thế, để cô ngồi lên đùi mình, từ nãy đến giờ anh hành cô mệt chết, đổi hết tư thế này đến tư thế khác

"ôm chặt lấy cổ anh"

"ưm..a sâu...sâu quá..hơ" cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh để anh ôm lấy, liên tục lên xuống không ngừng nghỉ

"ưm...hơ....ha aa....mệt, hức" Phi Nhung vật vã bấu víu lấy cổ anh

"không xin tha" Mạnh Quỳnh bợ mông cô nhấc lên nhấc xuống, liên tục tìm tới điểm G của cô mà thúc mạnh vào sâu bên trong

"ưm..a hơ hơ ư..ưm á"

"Quỳnh...ư...hức hức" Phi Nhung cô bây giờ như bị rút cạn hết sức lực, chỉ biết gật gù tựa vào vai anh mà nức nở xin tha

"gọi ông xã"

"ưm...ông xã, chướng...ư...bụng hức" Từ nãy tới giờ, hiệp nào anh cũng xuất thẳng vào bên trong khiến bụng cô bây giờ chứa đầy **** ****, đang rất chướng

"ngoan, anh sắp ra rồi"

"ư...ưm...a...hức...hức"

Ra vào thêm hơn chục cái nữa, anh lật người cô nằm sấp xuống giường rồi gầm một tiếng chạy nước rút, bắn hết tinh hoa vào bên trong cô.

"tha cho em" Mạnh Quỳnh yêu chiều hôn lên tấm lưng mảnh khảnh, mịn màng của cô rồi lật người cô nằm ngửa lại

"5 phút" cô thều thào nói, vươn tay ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh, một chân gác giơ cao gác lên đùi anh

"bà xã, không phải rất chướng?" anh nhăn mặt nhìn cô

"bảo bối nhỏ" Mạnh Quỳnh nhắc nhở

"anh không yếu như vậy"

"ưmmm, 5 phút" Phi Nhung lắc đầu mè nheo, dụi mặt vào ngực anh sống chết không rời

"ông xã yêu thương em chưa đủ?"

"không không, đủ rồi" thôi thôi, đủ rồi, cô biết anh khoẻ cỡ nào rồi

"5 phút thôi mà ông xã"

"được" Mạnh Quỳnh bật cười hôn chụt lên môi cô, giúp cô nâng cao hông để dễ thụ thai hơn. Phi Nhung cô đây là muốn có con đến nỗi nào rồi?

"chốc anh có cuộc họp?" Phi Nhung đang chui rúc trong ngực anh ngước mặt lên

"có giám đốc Phó lo, không có anh cũng không sao" anh vuốt tóc cô

"không được, chốc anh phải dậy họp"

"bà xã, người em cứ mềm mịn, quyến rũ như vậy, thật không muốn dậy tí nào" tay anh mớn trớn khắp người cô

"anh không đứng đắn gì cả" Phi Nhung giữ cái tay đang giở thói hư hỏng của anh lại

"em muốn anh không đứng đắn nữa không? Hử?" Mạnh Quỳnh tiếp tục nằm đè lên người cô hôn hít

"ưm, không được, em mệt" Phi Nhung cố đẩy anh ra

"là em chưa quen, làm nhiều hơn sẽ không mệt nữa"

"còn lâu ấy" cô đánh bụp một cái lên ngực anh. Gì chứ? Còn muốn cô làm nhiều hơn nữa sao?

"thật mệt chết đi được? Rốt cuộc anh làm mấy hiệp thế?"

"năm hiệp sao? Sáu hay bảy nhỉ"

"aaa lưu manh, cầm thú, đáng ghét" Phi Nhung đánh túi bụi vào ngực anh

"ông xã, sao anh lại khoẻ như vậy?"

"hử? Hai mươi mấy năm tinh lực đều dành cho em"

"không thèm, mệt chết em rồi"

"anh thấy em từ nãy đến giờ đánh rồi đấu võ mồm với anh, chắc chắn chưa mệt"

"rất mệt, anh mà còn làm em sẽ cho anh ăn chay một tháng, à không, hai tháng"

"em dám sao?" Mạnh Quỳnh bóp một cái thật mạnh vào mông cô

"aaa, sao anh cứ suốt ngày bóp linh tinh?"

"ai bảo nó cứ to tròn rồi mềm mại như vậy? Nhất là ngực em"

"đáng ghét"

"ông xã à" cô siết tay chặt hơn, ôm lấy cơ thể săn chắc, rắn rỏi của anh

"hửm?"Mạnh Quỳnh cũng kéo cô vào lòng, ôm chặt cô hơn, cúi xuống dùng mũi mình cạ cạ vào mũi cô, yêu chiều

"anh muốn bảo bối nhỏ là con trai hay con gái?" Phi Nhung hỏi anh, ánh mắt không dấu khỏi niềm hạnh phúc-

"trai hay gái đều là con của em với anh, anh đều thích"

Phi Nhung nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói

"em sẽ sinh cho anh đủ nếp đủ tẻ, anh muốn nhiều hơn cũng có thể"

"một đứa là đủ, sẽ rất cực"

"không cực, có nhiều mới vui, em sẽ yêu thương chúng thật nhiều"

"anh cũng sẽ chăm sóc, yêu thương mẹ con em hết mực"

Mua rồi

*Đùng đùng*

Phi Nhung vì bị anh làm cho chết mệt nên sau khi được anh ẵm đi vệ sinh sạch sẽ, cô đã nằm ngủ đến tận 8, 9 giờ tối. Ngoài kia, mây đen ùn ùn kéo đến xám xịt cả một mảng trời. Mưa bắt đầu rơi tầm tã, sấm chớp liên hồi nổi lên. Những tia sét sáng chói ấy như muốn xẻ bầu trời ra làm nhiều mảng.

Phi Nhung vì giật mình mà mơ màng tỉnh giấc. Thấy ngoài trời đang nổi cơn mưa lớn, cơn ám ảnh từ ba năm trước bắt đầu hiện về. Mỗi lần trời đổ mưa, tâm trạng cô sẽ rất không tốt, nói đúng hơn là tệ. Phi Nhung sẽ ngồi ngắm mưa một mình thật lâu, thẫn thờ cả một buổi. Nhưng hôm nay thì khác, không đơn giản là mưa như thường ngày nữa mà...thật lớn

Người cô run nhẹ lên vì sợ hãi, cảm thấy bất an, cô xoay người lại định với tay tìm anh ôm lấy. Những lúc như vậy, cô chỉ muốn được anh ôm thật chặt vào lòng, mọi cảm giác lo sợ, bất an sẽ tan biến hết, cảm giác rất an toàn. Nhưng phầm nệm bên cạnh đã hoàn toàn trống trơn, không lấy đến một hơi ấm. Xem chừng anh đã rời ra ngoài từ lâu.

Phi Nhung vội bật dậy, toàn thân truyền đến cảm giác nhức nhối sau cuộc hoan ái kịch liệt, đặc biệt là phần hạ thân bên dưới. Mới nãy tắm xong, anh còn vừa bôi thuốc, vừa xuýt xoa xin lỗi cô vợ nhỏ vì bên dưới bị anh làm cho sưng đỏ. Chưa kịp xỏ dép, Phi Nhung chạy chân trần một mạch ra khỏi phòng. Cô bây giờ mà nói...rất khẩn trương.

"chồng" Phi Nhung vội vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.

Cô thấy anh rồi, anh vẫn còn ở đây. Ở bên ngoài, anh vẫn đang ngồi làm việc rất điềm tĩnh, mắt chăm chú vào văn kiện, tay không ngừng lướt trên bàn phím

"tỉnh rồi? Có đói không?" Thấy cô lại chỗ, anh liền dang tay ra ôm cô vào lòng

"dạ, mưa rồi"

"tại sao lại không đi dép, có biết trời đang rất lạnh không?" anh ôm lấy hai chân cô lên ghế

"mưa lớn, em sợ" Phi Nhung lí nhí trong mồm, tay siết chặt thắt lưng anh hơn

"bà xã, sao em lại nhát gan như vậy?" Mạnh Quỳnh nghe cô nói vậy liền bất ngờ phì cười

Anh vừa dứt lời, bỗng ở ngoài kia, sấm bất ngờ đánh một tiếng thật lớn. Cô một lần nữa lại giật nảy mình, nước mắt bất ngờ tràn ra, họng nghẹn lại, người run lên. Mạnh Quỳnh thấy cô như vậy liền luống cuống hết cả tay chân, tay không ngừng vuốt tấm lưng nhỏ, miệng liên tục rà soát

"bà xã, em sao thế?" Phi Nhung mặt vẫn dụi vào ngực anh, cổ họng nấc liên hồi, tay ngày càng siết chặt, áo sơ mi của anh xem chừng cũng đã ướt một mảng lớn

"Phi Nhung" Mạnh Quỳnh cố gắng dỡ tay ra rồi nâng mặt cô lên nhưng cô sống chết giữ không rời, người run bần bật. Cứ một lúc, không phải sấm thì cũng là sét nổi lên, mưa không ngớt

"Phạm Phi Nhung" anh lớn tiếng gọi tên cô

"em sợ, sợ lắm, rất sợ" cô rời mặt khỏi ngực anh, ngước lên nức nở nói, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến anh không khỏi đau lòng.

"bà xã, anh đây rồi, anh vẫn ở đây cơ mà" Mạnh Quỳnh yêu chiều lau đi những vệt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt cô.

"em sợ"

"không sợ" anh lắc đầu, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ

"hức...hức buông rèm, buông rèm xuống" bọng mắt cô một lần nữa lại trào trực nước mắt

"được được, để anh lập tức buông rèm" Mạnh Quỳnh vội vàng nhấn nút đỏ trên điểu khiển ở góc bàn làm việc để kéo hết tất cả các rèm cửa rồi đứng dậy ẵm cô về phòng

Trong phòng nghỉ, hai thân thể quấn quít lấy nhau. Phi Nhung được anh ôm chặt, chăn đắp không một kẽ hở. Trên người cô lúc này chẳng phải là chiếc váy voan trắng hai dây bồng bềnh nữa, mà là một chiếc váy ngủ rộng rãi, thoải mái khi nãy tắm xong vừa được anh thay cho.

Ngoài kia, trời vẫn đổ mưa. Trong lòng anh,Phi Nhung như một con mèo nhỏ lọt thỏm trong cơ thể săn chắc, rắn rỏi, khịt khịt chiếc mũi đỏ đỏ hồng hồng vì vừa khóc lóc một trận. Cảm giác được anh bao trọn và ủ ấm thật an toàn. Nhưng thỉnh thoảng, người cô vẫn sẽ bất giác mà run nhẹ lên. Ôm cơ thể mềm mại, thơm tho này vào lòng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt hơi sưng nhẹ này khiến anh vừa đau lòng vừa muốn yêu thương cô đến chết không thôi. Anh sẽ mãi yêu thương, cưng chiều cô vợ nhỏ của anh đến hết đời này.

"bảo bối" Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối trên khuôn mặt cô ra sau rồi âu yếm lấy con mèo nhỏ xinh trong lòng mình.

"ưm" Phi Nhung ưm nhỏ trong họng như muốn đáp lại lời anh nói, mắt nhắm tịt, cả người dính chặt lấy người Mạnh Quỳnh không rời như keo dán giấy

"kể anh nghe sao em lại sợ như vậy" Mạnh Quỳnh thủ thỉ

Nghe vậy, Mạnh Quỳnh nghĩ lại khung cảnh thảm hại của đêm hôm đó nước mắt bất ngờ chảy dài, cô rất hãi mỗi khi nhớ đến chuyện đó. Nhiều lúc, khi suy nghĩ về nó quá nhiều, cô sẽ bị cuốn sâu vào mà mất bình tĩnh. Chính vào lúc này và cả lúc nãy nữa, Phi Nhung cô rất sợ hãi, rất bất an và khẩn trương.

"được rồi, được rồi, không nhắc nữa, em không muốn kể thì không kể" nghe được tiếng cô đang sụt sịt trong lòng mình, tay chân anh loạn xạ vỗ lưng rồi lại vuốt ve nhẹ khuôn mặt nhỏ

"Mỗi lần trời đổ mưa sẽ nhớ tới ba mẹ, hôm xảy ra tai nạn em cũng ở đó, trời mưa rất lớn" Phi Nhung ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh

"được rồi, anh biết rồi, không nhắc nữa"

"em sợ, anh đừng ra ngoài"

"anh không ra ngoài, ở ngay đây ôm em ngủ"

"anh không ra ngoài" Phi Nhung đính chính lại

"sẽ không, mau nhắm mắt ngủ"

"chồng"

"anh đây"

"anh nhớ tuyệt đối không được ra ngoài" cô chắc nịch nói

"tuyệt đối không ra" Mạnh Quỳnh phì cười

"còn đau không em?" tay anh trượt xuống nơi hạ thân nãy giờ vẫn còn đau nhức

"còn, tại anh"Phi Nhung lườm nguýt

"đúng, tại anh" anh hôn chụt lên cái môi nhỏ đang chu nhọn lên án mình

"xin lỗi bà xã"

"ưm, em ngủ"

"được, ngủ thêm chút nữa, chốc anh gọi em dậy ăn"

"vâng, tối nay em muốn ở lại đây "

"vậy tối nay ở lại"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top