Bất ngờ gặp gỡ

~oOo~

1.

Ngày 08/11, hôm nay Vương Nguyên đặc biệt cao hứng, sau khi kết thúc chuỗi ngày hoạt động căng như dây đàn. Cuối cùng hắn cũng có thể gặp được Tiểu Thiên Thiên mà hắn ngày nhớ đêm mong.

À còn nữa...khuyến mại thêm một vị đội trưởng.

Bất quá tâm trí Vương Nguyên đang rạo rực không thôi. Hắn đang chuẩn bị tâm lý, khi gặp lại Thiên Tỉ nên nói cái gì đây?

"Thiên Tỉ, cậu thật soái nha!"

Không được!

Thiên Tỉ của hắn lúc nào chẳng soái?

"Thiên Tỉ, Nguyên ca nhớ cậu chết đi được!"

Có ổn không nhỉ?

Suy đi tính lại, chẳng biết từ lúc nào hắn đã ngủ quên mất. Trong cơn mơ còn không ngừng gọi tên người thương.

2.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xuống máy bay lập tức gọi điện thông báo cho người kia rằng mình đã tới, nhưng đầu dây bên đó không trả lời.

Bạng Hổ đi cạnh bên làm công tác bảo hộ an toàn, không quên để ý ánh mắt buồn rầu của cậu.

"Mệt lắm hả?"

Thiên Tỉ lắc đầu. Cậu không mệt, cậu là lo Vương Nguyên mệt, chắc hẳn hắn bận đến không thể nghe điện thoại của cậu. Lát nữa gặp phải mắng hắn một trận vì cái tội ngược đãi bản thân.

Chiếc xe chuyên dụng đến đón Thiên Tỉ, bên trong Vương Tuấn Khải đã ngồi sẵn. Trông thấy cậu liền cong mắt cười.

"Thiên Tỉ, em mệt hử?"

Vẫn là đội trưởng lên tiếng trước.

"Anh cũng vậy đấy."

Vương Tuấn Khải xoa đầu em út trong nhóm. Cậu có vẻ rất khẩn trương, cũng đúng thôi, lâu rồi ba người mới có dịp tái hợp.

Vương Nguyên suốt cả tối hôm qua liên tục khủng bố anh nói rằng nhất định phải trông coi Tiểu Thiên Thiên của hắn cho thật tốt. Đợi sau khi buổi tiệc kết thúc, hắn sẽ tới mang người đi.

Vương Tuấn Khải biểu cảm khổ sở, thế đội trưởng này mấy đứa vứt đi đâu? Còn bày mưu đi lẻ nữa?

Mà Vương Nguyên ngay tức khắc phản bác. Hắn với Thiên Tỉ là hai người, số chẵn chứ đâu có lẻ?

Tiểu đội trưởng Vương ôm mặt, tan nát con tim.

3.

Tới nơi Thiên Tỉ mới biết Vương Nguyên đã đến trước hai bọn họ.

Gõ cửa một hồi không có ai trả lời, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vương Nguyên nằm trên ghế, cả người cuộn thành cục bông, để lộ mỗi mặt và đầu.

"Anh đi hỏi chuyện A Cường, em ở lại với Nguyên Nhi."

Vương Tuấn Khải dặn dò vài câu rồi rời khỏi.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người. Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, giúp hắn chỉnh chăn, khóe môi khẽ nhắc lên.

"Này Tiểu Thiên Thiên, nhìn trộm người khác ngủ. Cậu là có ý gì đây?" Hắn mở mắt, cười xấu xa nhìn cậu.

"Cậu giả vờ ngủ, còn nói tớ?"

Vương Nguyên ngồi dậy, dùng chiếc chăn trên người bao lấy Thiên Tỉ.

"Sao cậu mặc ít áo như vậy?" Hắn lo lắng, tay cậu lạnh đến nỗi chạm vào khiến hắn giật mình hoảng hốt. "Không phải nói 8h mới có mặt, sao mới hơn 7h cậu đã ở đây rồi?"

"Bay chuyến sớm, không được à?"

Trái tim Vương Nguyên trào dâng nỗi xúc động. Thiên Tỉ vì hắn dùng 1 tiếng nghỉ ngơi của mình thay bằng ngồi máy bay để đến đây sớm hơn.

"Vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ ghi hình. Nào, lại đây nghỉ ngơi! Tớ ôm cậu!"

Thiên Tỉ nằm xuống ghế, cùng Vương Nguyên chen chúc thành một đoàn. Giống như lúc nhỏ, một chiếc ghế có bé đến đâu cũng phải dính lấy nhau, cùng nhau ngồi vào mới chịu được.

Hắn tăng nhiệt độ điều hòa, nằm xuống chầm chậm ôm người kia vào lòng.

"Này Nguyên, vừa nãy Tiểu Mã ca nói trong phần hỏi đáp có một câu là: Các nhân vật cậu từng đóng, thích nhân vật nào nhất."

Vương Nguyên mơ màng khép mi, theo phản xạ trả lời: "Vậy cậu thích ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu cười nói: "Tớ thấy Tùy Ngọc rất tốt. Còn cậu thì sao? Nếu là cậu thì sẽ chọn ai?"

"Ừm, là Tiểu Thiên Thiên tớ đều thích. Nhưng có một người tớ rất muốn gặp lại nha"

"Là ai?" Thiên Tỉ vội vàng hỏi, đôi mắt sáng bừng.

Hắn cười ngọt ngào: "Doãn Kha."

4.

Vương Nguyên choàng tỉnh dậy, do giấc ngủ sâu cho nên phán đoán về thời gian có phần đảo lộn. Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên hình ảnh tức giận của Nhậm tỷ. Hôm nay là sinh nhật hắn mà, còn chương trình phải quay nữa.

Nhưng kể cũng thật lạ, tại sao Thiên Tỉ không gọi hắn dậy?

Mơ hồ nhìn sang bên cạnh, hắn suýt chút nữa ngã khỏi giường. Rõ ràng là ngủ trên ghế, sao lại thành ngủ trên giường lớn rồi? Còn nữa, đây đâu phải phòng nghỉ?

"Ban Tiểu Tùng, cậu có để người khác ngủ không?" Giọng nói khàn khàn, mang theo ý trách móc vang lên.

Vương Nguyên sững sờ, bất động đến mấy phút đồng hồ.

Người nọ dụi mắt, ngồi dậy đối diện với hắn.

"Hôm nay là chủ nhật, sao cậu dậy sớm như vậy?"

"Thiên...Thiên Tỉ?"

"..."

Người nọ đưa tay sờ trán Vương Nguyên.

"Không sốt."

Vương Nguyên lắc đầu, nắm lấy tay đối phương gấp gáp nói: "Chúng ta đang ở đâu? Còn chương trình mừng sinh nhật tớ thì sao?"

"Ban Tiểu Tùng! Cậu nói linh tinh cái gì đấy?" Thiếu niên nhíu mày, hơi lớn tiếng: "Đây là nhà cậu. Chúng ta đang ở phòng cậu! Chương trình gì chứ? Sinh nhật cậu đã qua rồi mà?"

"..."

"Còn nữa, Thiên Tỉ là ai?"

5.

Vương Nguyên ngồi đần mặt trên giường trong khi cậu thiếu niên kia đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân.

"Doãn Kha? Cậu nói cậu là Doãn Kha?"

Người nọ gật đầu.

"Thật ra thì tớ..." Vương Nguyên ấp úng.

"Cậu không phải Ban Tiểu Tùng." Doãn Kha trầm giọng nói, cậu đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để cho ánh nắng tràn ngập căn phòng.

Bấy giờ Vương Nguyên mới để ý, căn phòng này quả nhiên có phần quen thuộc. Ngày trước khi quay <Thời niên thiếu của chúng ta>, đây chính là phòng hắn với danh nghĩa nhân vật Ban Tiểu Tùng. Nhưng thật vô lý, tất cả chỉ là trên phim thôi, sao hắn lại ở đây?

Không khoa học!

"Cậu là...?" Doãn Kha để ý nét mặt khó coi của Vương Nguyên, sự tò mò cũng theo đó tăng lên.

"Tớ là Vương Nguyên. Thực ra, Ban Tiểu Tùng cũng là tớ. Tớ chính là cậu ta...mà cũng không phải! Aggg!!!" Hắn bắt đầu bị loạn, không biết nên giải thích với Doãn Kha như thế nào.

Doãn Kha đến bên cạnh, ngồi xuống trấn an: "Bình tĩnh, Vương Nguyên!"

Hắn thở hắt ra, ngẩng đầu đối diện với Doãn Kha.

"Vậy...nếu cậu không phải cậu ấy thì Tiểu Tùng đang ở đâu?"

"Có thể đã nhập vào thân xác của tớ ở thế giới khác." Vương Nguyên đưa ra một phán đoán, vi diệu đến chính bản thân mình cũng không ngờ tới.

Doãn học bá rơi vào trầm mặc, đối với người sống và tin theo khoa học như cậu, quả thực rất khó chấp nhận. Nhưng không có câu trả lời nào hợp lý hơn cho việc này.

Người đang ngồi đây, ngay hiện tại...không phải Ban Tiểu Tùng.

6.

Doãn Kha với lấy balo, định rời khỏi.

"Cậu lại bỏ nhà?"

Vương Nguyên khoanh chân nhìn từng động tác nhanh nhẹn của cậu.

"Lại? Sao cậu biết tớ từng bỏ đi?"

"Không phải tớ nói rồi sao? Thế giới này chỉ là kịch bản được xây dựng nên, tớ tất nhiên biết."

"..."

"Hơn nữa tớ cũng biết, người tìm được cậu là Vương Tuấn...à không...là Ô Đồng." Nói đến đây giọng hắn nhỏ dần.

Vương Nguyên đứng dậy, kéo tay cậu ra khỏi phòng. "Đi nào."

"Cậu làm gì?" Doãn Kha không hiểu hành động của hắn.

"Đưa cậu về."

"..."

Doãn Kha sau khi chào bố mẹ Ban Tiểu Tùng, ra đến cổng mới lên tiếng: "Tớ không muốn về nhà."

Vương Nguyên xoay người, khó hiểu. Rõ ràng chuyện của gia đình cậu đã được giải quyết ổn thỏa, tại sao cậu vẫn bỏ đi? Doãn Kha rất nghe lời, rất ít khi phản đối ba mẹ điều gì.

"Tại vì..." Cậu ngập ngừng.

"Hử?"

"Vì tớ đã cãi nhau với mẹ. Tớ nói, tớ muốn ở bên Tiểu Tùng."

7.

Sốc!

Vương Nguyên sốc đến trợn tròn mắt. Hắn thật không ngờ ở thế giới này hai người đã tiến triển đến mức độ đó. Tuy rằng hắn và Thiên Tỉ vẫn thân thiết nhưng phải nói thật, để công khai bên nhau hắn chưa đủ dũng khí.

"Cậu...cậu thích Ban Tiểu Tùng?"

Doãn Kha đỏ mặt, đôi mắt chớp liên hồi. Mãi sau mới gật đầu: "Phải. Tớ thích cậu ấy."

Người nọ ngay cả biểu hiện lúc ngượng ngùng cũng giống Thiên Tỉ đến vậy.

Nhưng cậu ấy không phải.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Vương Nguyên cười vỗ vai Doãn Kha.

"Tên Ban Tiểu Tùng đó, đối với cậu như thế nào?"

"Rất tốt." Doãn Kha không chần chừ mà trả lời ngay lập tức. "Đêm qua là cậu ấy đưa tớ về..." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, lần đầu tiên trong đời ngủ ở bên ngoài, bố mẹ cậu hẳn rất tức giận đi.

Vương Nguyên có thể hiểu, nhân vật Doãn Kha được xây dựng phần nào dựa trên tính cách của Thiên Tỉ. Nhưng Doãn Kha thuộc kiểu người phải tuyệt đối hoàn hảo, sức ép từ mẹ khiến ấy rất mệt mỏi.

"Nhưng dù thế nào cậu cũng phải đối mặt chứ?"

Doãn Kha cúi đầu im lặng.

8.

Hai người chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Doãn Kha. Vương Nguyên vỗ vai cậu, giọng khích lệ: "Mau vào đi."

Doãn Kha do dự một hồi, khẩn trương nhìn tay nắm cửa, trong lòng như có đàn kiến chạy qua.

"Nguyên ca giúp cậu." Vương Nguyên thấy không ổn liền giúp Doãn Kha mở cửa, còn không ngừng khích lệ người nọ phải dũng cảm đối mặt.

Cánh cửa chính mở ra, cả ba và mẹ Doãn Kha đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai người.

"Ba, mẹ...Con xin lỗi."

Mẹ Doãn vô cùng tức giận, khóe mắt đỏ bừng, đi tới gương tay cao cho cậu một bạt tai.

Vương Nguyên phản xạ nhanh, lại không muốn cậu bị thương cho nên đã nhảy lên phía trước hứng trọn cái tát.

Doãn Kha trừng lớn mắt, bất động tại chỗ.

"Cậu...!"

"Cô à, có thể nghe cháu nói vài câu không ạ?"

Đối diện với ánh mắt kiên định của Vương Nguyên, mẹ Doãn Kha nhất thời không biết nên làm thế nào.

"Doãn Kha cậu ấy trước giờ luôn cố gắng. Chỉ lần này thôi, cô có thể bao dung. Cho cậu làm điều mình muốn không ạ?"

Vương Nguyên đánh ván liều, âu cũng vì tương lai của Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha. Coi như hắn tình cờ đến được đây là do ông trời giao cho nhiệm vụ cao cả này.

Ban Tiểu Tùng, cậu nợ tôi đó!

Vương Nguyên nghĩ rồi khiên định nắm lấy tay Doãn Kha.

"Cháu xin cô!" Hắn cúi gập người, thành tâm thật dạ mà nói.

Tuy rằng bề ngoài rất tức giận nhưng Doãn mama lòng sớm đã mềm nhũn, trải qua bao nhiêu chuyện. Bà cũng không muốn quá khứ lặp lại, ép con trai mình đến không còn đường lui, phải trở mặt với bạn bè, kết quả ôm buồn bã mấy năm trời.

Lần này Doãn Kha tự ý bỏ đi, còn qua đêm mới về, nhất thời cơn giận giữ bùng phát, sau khi bình tĩnh lại, bà mới chậm rãi nói: "Được, hai đứa lớn rồi. Chuyện sau này... Tự quyết định đi."

Nhìn theo bóng mẹ lên lầu, Doãn Kha quả thực không dám tin vào tai mình.

"Đừng lo nữa, mẹ con như vậy là đồng ý rồi." Bố cậu nhẹ vỗ vai an ủi. "Để ta lên xem bà ấy thế nào."

Vương Nguyên ôm ngực, sợ đến thót cả tim. Mồ hôi cũng đã ướt đẫm lưng áo.

"Dọa chết tớ rồi!"

Doãn Kha nhìn hắn, sau đó nở nụ cười.

"Cám ơn cậu."

9.

Bố mẹ Doãn Kha giữ Vương Nguyên ở lại dùng cơm, chính vì vậy lúc Doãn Kha tiễn hắn ra về, trời đã tối mịt.

Vương Nguyên cảm giác trong người không ổn lắm, nhưng không nghĩ ra đó là gì.

"Được rồi, cậu mau vào nhà đi."

"Vương Nguyên. Cậu..." Doãn Kha định nói gì đó nhưng toàn bộ vế sau đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng.

Vương Nguyên nhìn xuống tay, mọi thứ nhòe đi trong gang tấc. Hắn có linh cảm, đến lúc phải trở về rồi. Cảnh tượng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

"Ây ya, Doãn Kha. Xem ra chúng ta phải tạm biệt rồi..."

"Vương Nguyên!"

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, hắn đã kịp trông thấy ánh mắt hoảng hốt của Doãn Kha.

10.

Vương Nguyên tỉnh dậy, từ sau lưng truyền đến cảm giác ấp ám cùng nhịp thở đều đặn, mùi hương quen thuộc dễ chịu tỏa ra.

Hắn khẽ xoay người lại, ánh đèn không quá lớn, nhàn nhạt vương trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu.

"Ban Tiểu Tùng, đừng có quậy. Tớ rất mệt..."

Người nọ bị động đến mơ màng tỉnh. Vương Nguyên bộc phát giận giữ, mặt tối sầm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu dám cùng tên Ban Tiểu Tùng đó ở một chỗ!!!"

Thiên Tỉ bị tiếng hét của Vương Nguyên làm cho tỉnh hoàn toàn. Cậu dụi mắt, vài giây sau lại lười biếng nằm về chỗ cũ.

"Nguyên, cậu về rồi à?"

"Cậu dậy! Dậy nói rõ cho tớ!" Vương Nguyên quyết không buông tha, xoay người kéo Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy.

"Nói cái gì?"

"Trong lúc tớ không ở đây, cậu cùng Ban Tiểu Tùng đã làm gì rồi?"

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm cái gì là làm cái gì?"

"Cậu, cậu, cậu!!!"

Nội tâm Vương Nguyên sụp đổ. Hắn ở thế giới kia giúp đỡ Ban Tiểu Tùng, vậy mà cái tên đó ở bên này dám đụng vào Thiên Tỉ của hắn!

"Được rồi, đừng có giận nữa. Tớ với Tiểu Tùng không làm gì cả. Chỉ là kết thúc party sinh nhật cậu thì mệt quá nên ngủ quên thôi." Thiên Tỉ chậm rãi giải thích.

"Hả, hả, hả, hả??? Tên đó thay tớ lên sân khấu!?"

Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi.

Vương Nguyên ngồi đần người. Ôm đầu vò tóc.

"Nhưng mà Nguyên à, tớ thực sự đã rất lo cho cậu."

Thiên Tỉ di chuyển đến bên cạnh Vương Nguyên, cụng vào trán hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ, cám ơn cậu vì đã trở về."

11.

"Cái quể giề đây!!!!???"

Vương Nguyên quả thực muốn ném phăng điện thoại trên tay xuống đất.

Hắn rảnh rỗi xem lại video party sinh nhật, tên Ban Tiểu Tùng kia chính là làm trò hề trên sân khấu mà!!

Còn đâu hình tượng Nguyên cưa uy vũ của hắn nữa!!

Thiên Tỉ từ ngoài đẩy cửa đi vào, mất một lúc Vương Nguyên vẫn không nhận ra.

"Tiểu Tùng đã rất cố gắng rồi. Đừng trách cậu ấy nữa."

"Thiên Tỉ! Có phải cậu thích tên đó hơn tớ không?" Vương Nguyên không phục, nhất là khi Thiên Tỉ ở trước mặt hắn bênh người khác.

Cậu bật cười, lát sau mới đáp: "Đồ ngốc, chẳng phải vẫn là thích cậu nhất sao?"

____

Tiểu kịch trường:

Ban Tiểu Tùng (mở mắt thức dậy): Thiên Tỉ?

Doãn Kha (đạp người nọ xuống giường, có chút tức giận): Sao hai người các cậu giống nhau đến vậy?

Ban Tiểu Tùng: Doãn Kha...? (Ngơ ngác) Cho tớ xin lỗi...Nhưng hai người bọn tớ? Ai nữa?

Doãn Kha: Vương Nguyên.

Ban Tiểu Tùng (gật gù): À... (đứng dậy đi vào nhà tắm). Á! Doãn Kha!

Doãn Kha (lạnh nhạt): Chuyên gì?

Ban Tiểu Tùng: Sao mặt tớ lại bị sưng?

Doãn Kha: Đêm qua cậu ngủ mơ, tự tát vào mặt mình.

Ban Tiểu Tùng:..... :(((((

~oOo~

Hoàn.

P/s: Nguyên cưa của má, sinh nhật vui vẻ, 17 tuổi sẽ thực hiện thật nhiều, thật nhiều dự định, ngày ngày vui vẻ bên hai đồng đội nhé 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top