Don't cry
"Mình đang ở đâu?"
Vương Nguyên mở mắt, cảm thấy cơ thể trôi bồng bềnh trong một không gian tối tăm và rộng lớn vô cùng, khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy bóng tối cùng bóng tối. Nguyên không biết bản thân đang ở đâu, cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dùng tất cả những giác quan còn lại trên cơ thể đẻ cảm nhận không gian xung quanh.
Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể tìm được một điểm tựa cho cơ thể của mình nên đành phải bỏ mặc cho bản thân trôi dạt.
"A, giờ này Thiên Tỉ đang làm gì nhỉ?"
"Liệu em ấy có ăn uống đầy đủ không?"
"Liệu em ấy có nhớ phải ngủ sớm không?"
"Liệu em ấy... có nhớ?"
Những câu hỏi cứ thế quấn lấy Vương Nguyên. Anh lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, một Thiên Tỉ không có anh bên cạnh có lẽ sẽ quên luôn việc chăm sóc cho bản thân. Cậu là vậy, bên ngoài luôn luôn phô bày ra sự trưởng thành cũng tự lập nhưng nào ai biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là người không biết quan tâm đến bản thân mình.
Vương Nguyên muốn cứ động, muốn đi khỏi nơi này, muốn gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn chăm sóc cho cậu nhưng vì lẽ nào đó, cả cơ thể cứ bất động, cố gắng thế nào cũng không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Đột nhiên, ở phía xa xuất hiện một chấm sáng nhỏ, rồi chấm sáng ấy lớn dần, lan rộng, ánh sáng bao trùm, chói lòa xóa đi tất cả mọi thứ, bóng tối và cả khả năng quan sát của Vương Nguyên, anh đang bị hút đi với tốc độ chóng mặt.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt cho đến khi bản thân dừng hẳn lại mới từ từ mở mắt...
Lại là bóng tối trống rỗng kia?
Không... không phải, nơi này là...?
Trước mặt Vương Nguyên là một căn phòng rất quen mắt, rộng và tối. Nguyên tự hỏi tại sao bản thân lại đến được đây. Đi vòng quanh căn phòng một lượt, Vương Nguyên cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân về nơi này, một cảm giác quá đỗi quen thuộc trào lên nhưng kì lạ làm sao anh chẳng thể nhớ nổi bất kì thứ gì. Điều duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ trống rỗng kia là cái tên Vương Nguyên của bản thân cùng với ý nghĩ phải chăm sóc bảo vệ cho Thiên Tỉ.
Chậu hoa oải hương ở góc phòng tỏa ra thứ mùi hương đặc trưng quyến rũ lại càng khiến Vương Nguyên băn khoăn muốn tìm kiếm chút gì đó về nơi này. Vương Nguyên đang ngẩn ngơ, bỗng nghe một tiếng cạch, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thân ảnh quen thuộc tới khó tin bước vào phòng nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề thắp sáng căn phòng, cứ như vậy mà bước lại gần chiếc giường lớn rồi ngã phịch xuống dường như chẳng để tâm tới Vương Nguyên vẫn đang đứng bần thần. một góc.
Một chút kí ức lướt qua đầu Vương Nguyên khiến cho đầu anh nhói lên, Vương Nguyên nhíu mày ôm đầu ngồi xổm xuống, hình ảnh lờ mờ cứ lẩn khuất trong đầu anh. Vương Nguyên chỉ có thể nhớ được Thiên Tỉ nên cố gắng di chuyển sự chú ý của tâm trí mình về Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhưng không, có gì đó rất lạ... Vương Nguyên không nhớ gương mặt của Thiên Tỉ? Rốt cuộc em ấy trông như thế nào? Tại sao lại có thể như thế?
Trong tâm luôn kiên định thứ suy nghĩ bảo vệ, chăm sóc em ấy, kiên định cảm giác về một người tên Thiên Tỉ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, cớ sao lại chẳng thể nhớ ra khuôn mặt ấy?
Quan trọng như vậy, tại sao lại có thể quên đi?
Vương Nguyên rối loạn, hơi thở gấp rút, cơn đau đầu lại ập đến khiến anh choáng váng.
Lạ làm sao người kia vẫn không hề động đậy dù chỉ một chút, đến cả người lạ vào nhà cũng khong phát hiện ra?
Thân ảnh trên giường bỗng nhiên gượng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại rồi vẫn im lặng mà di chuyển tới một góc căn phòng ngồi xuống. Giữa căn phòng rộng lớn , một thân ảnh nhỏ bé đang nép sát cơ thể vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, trông thật cô đơn. Màn hình điện thoại bật sáng hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên gương mặt người kia, phản chiếu lại nơi đáy mắt Vương Nguyên một gương mặt bơ phờ, không còn một chút sức sống nào.
"Thiên Tỉ?"
Hai từ "Thiên Tỉ" cứ thế tự nhiên bật ra trong đầu anh, tự nhiên như một thói quen, đó là Thiên Tỉ? Một cỗ chua xót trào lên, Vương Nguyên muốn bước lại gần ôm lấy bờ vai gầy kia mà vỗ về nhưng lại một lần nữ, cơ thể như bị đóng băng, đành chôn chân bất lực nhìn người kia. Bờ vai Thiên Tỉ run lên, khuôn mặt gục sâu vào đầu gối, vài tiếng nấc nghẹn ngào ghìm lại tiếng khóc khiến lồng ngực Vương Nguyên nhói buốt.
Chiếc điện thoại cố định trong căn phòng đổ chuông nhưng Thiên Tỉ dường như không có ý định đứng lên nghe máy, cả cơ thể vẫn tiếp tục run lên. Quá ba hồi chuông không có người nghe máy, điện thoại tự động chuyển qua chế độ tin nhắn thoại, thanh âm trầm ấm vang lên ở đầu bên kia
"Thiên Tỉ, anh biết em đang ở đó, đừng như vậy nữa có được không? Em mà cứ hành hạ bản thân như vậy cậu ấy cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Ngày mai đám tang cậu ấy, em nhất định phải đến, tiễn cậu ấy đoạn cuối cùng, Vương Nguyên cậu ấy chỉ muốn em hạnh phúc"
-Anh im đi!!! Vương Tuấn Khải, anh im đi!!! Nguyên chưa chết, anh ấy chưa chết!!! –Thiên Tỉ gào lên, chiếc điện thoại di động trên tay Thiên Tỉ bị ném về phía chiếc điện thoại bàn va chạm với tường, một âm thanh chát chúa vang lên, chiếc điện thoại vỡ nát kéo theo tiếng khóc ngày càng to của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên chết trân đứng nhìn người kia, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt bản thân.
Mình chết rồi? Aha, mình đã không còn tồn tại nữa? Ai sẽ chăm sóc cho Thiên Tỉ?
Ai sẽ nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi?
Ai sẽ nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ? Ai sẽ chăm sóc khi em ấy bệnh?
Từng dòng kí ức ùa về trong Nguyên, kí ức hạnh phúc cùng Thiên Tỉ, kí ức về cuộc sống trước kia của bản thân và cả kí ức về cái chết...
Thiên Tỉ vẫn không ngừng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt xanh xao đau khổ. Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng cùng bất lực như thời khắc này, người mình yêu đu khổ ngay trước mặt cũng chẳng thể an ủi em ấy, mà Vương Nguyên có tư cách gì an ủi em ấy? Em ấy thành ra như vậy chẳng phải vì anh?
Một Thiên Tỉ mạnh mẽ nhường ấy, luôn mang thái độ cao ngạo nhìn cuộc đời bây giờ lại đang khóc như một đứa trẻ, lồng ngực Nguyên đau đớn như có ngàn vạn mũi tên cắm xuyên qua, bất lực chỉ có thể cùng em rơi nước mắt.
-Vương Nguyên, tại sao anh lại bỏ em một mình? –Âm giọng khàn đặc run rẩy, khe khẽ trách móc
"Thiên Tỉ, em đừng như thế"
Vương Nguyên chẳng thế thốt ra thành lời., dù có mở miệng, âm thanh cũng không thể phát ra...
-Anh có biết anh đi rồi, em cô đơn như thế nào không? Anh có từng nghĩ cho em bây giờ không?
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
-Anh chăm sóc em, khiến em dựa dẫm vào anh rồi lại bỏ đi như thế?
"Anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em mãi mãi..."
-Anh là kẻ tồi tệ nhất em từng biết, tại sao lại để em một mình? Cảm giác thiếu vắng anh, còn một mình em trong ngôi nhà này anh nghĩ em chịu nổi sao?
"Anh yêu em, Thiên Tỉ, xin em hãy mỉm cười như trước kia, xin em..."
-Không, em sẽ không để anh bỏ đi như thế, anh không dẫn em theo, em sẽ tự mình đi theo. Em sẽ không ở lại một mình...
Nói rồi, Thiên Tỉ đứng lên, xiêu vẹo bước vào nhà bếp, với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ăn. Vương Nguyên muốn nhào đến, nhưng khi cả cơ thể anh hoatj động được mà lao đến mong giữ Thiên Tỉ lại, anh mới nhận ra, bản thân mình chẳng thể chạm được vào em ấy, cơ thể trong suốt như người tàng hình, chỉ có thể bất lực van nài
"Thiên Tỉ, đừng, xin em, dừng lại... Anh không đáng để em làm vậy, không đáng đâu. Thiên Tỉ, em còn cuộc sống tươi đẹp, em còn bạn bè, còn gia đình, kể cả không có anh em vẫn phải tiếp tục sống vui vẻ. Thiên Tỉ... xin em..."
Lại một lần nữa, cơ thể Vương Nguyên lại nhẹ bẫng, cả thân ảnh từ từ mờ đi, Vương Nguyên gần như phát điên, không thể ngăn nổi Thiên Tỉ, lại chẳng thể giữ cho bản thân mình tiếp tục bên em, nỗi đau như cào xé.
Ngay khi lưỡi dao sáng bóng chạm lên da thịt người kia, cánh cửa bị mở tung, một nam nhân lao đến ôm trọn lấy Thiên Tỉ, con dao trên tay em cũng bị người kia ném ra xa, Thiên Tỉ vùng vẫy gào lên
-Thả em ra, Vương Tuấn Khải, anh để em đi cùng với Nguyên, anh ấy đang chờ em... Anh ấy đang chờ em...
Nước mắt vốn đã khô giờ lại rơi không ngừng trên gương mặt người kia, Vương Tuấn Khải nhíu mi, nắm lấy vai Thiên Tỉ, ép em nhìn thẳng vào mình
-Cái mạng này của em là cậu ấy cứu về, em lại muốn hi sinh của cậu ấy thành vô ích? Nhìn anh, em mạnh mẽ lắm mà, em hãy nhớ là em phải sống, vì cậu ấy, em phải sống, dù cho em mất hết ý chí sống cũng vẫn phải nhớ mạng của em thuộc về Vương Nguyên. Cậu ấy muốn em được sống...
A, đúng rồi, em phải sống, vì cả anh nữa... Sẽ có người thay anh yêu thương em, sống vì anh nữa, được chứ?
Vương Nguyên đặt một nụ hôn lên trán Thiên Tỉ, cả cơ thể mờ hẳn rồi biến mất, trong không khí chỉ còn vang vọng âm thanh tiếng khóc thấu trời cùng tiếng thì thầm khe khẽ
"Anh yêu em, Thiên Tỉ"
_________________________________________________
Au: Oneshot ngược, viết xong cũng tự thấy đau lòng, ta đúng là má ghẻ =))))
10/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top