Viên Kẹo Thứ Hai
Hôm nay là sáng chủ nhật, Tiểu Nguyên đang nướng trên giường ngon lành thì bị tiếng xe tải với cái mùi của xe bốc ra mà Tiểu Nguyên ghét nhất đánh thức. Ngay lập tức nhóc thức dậy, đi ra cửa sổ nhìn qua thấy nhà đối diện đang có người chuyển nhà tới, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy xuống nhà méc mẹ nhà hàng xóm phá giấc ngủ của nhóc, bảo mẹ qua la người ta ( dữ quá bây  ̄﹏ ̄ ).
Vừa mới tới chân cầu thang thôi thì nhóc nghe mẹ đang nói chuyện với ai đó rất vui. Nhà có khách ?? Hiếu kì, cái đầu nhỏ ló ra nhìn thì thấy mẹ đang nói chuyện với một bác nhìn cũng trạc tuổi mẹ. Kế bên bác ấy hình như có cái cục gì màu hồng ấy nhỉ ?? Hình như là cục bông thì phải ?!! Ê ê, cục bông màu hồng hồng ấy chuyển động được kìa !!! Nhìn lạ nha.
Lát sau, cái thứ được gọi là 'cục bông màu hồng' ấy ló cái mặt nhỏ ra. Cậu bé có quả đầu dưa hấu, hai má bánh bao phúng phính, khuôn mặt tròn tròn lại trắng trắng làm Tiểu Nguyên nhìn mãi. Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình hello kitty hồng chấm bi trắng, tay ôm con gấu kuma, cái miệng nhỏ mấp máy như đang nói chuyện với con gấu kuma đó.
" A, Tiểu Nguyên dậy rồi đó hả con !! Ra đây, con có bạn mới nè. " Mẹ Vương thấy con trai mình đứng ở chân cầu thang nhìn Tiểu Thiên mãi mà cố nén cười, gọi nhóc ra.
" Đây là mẹ Dịch - hàng xóm mới của chúng ta. Còn đây là Thiên Tỉ, con trai của cô ấy. Chào cô đi con. "
" Con chào cô. " Đi tới chỗ mẹ Dịch ngồi, cuối đầu chào.
" Chào con. Tiểu Nguyên thật ngoan nha." Mẹ Dịch cười xoa đầu Vương Nguyên làm nhóc xấu hổ, cúi đầu che mặt đỏ như gấc của mình.
" Tiểu Nguyên qua làm quen với bạn đi con. "
Nghe mẹ kêu, Tiểu Nguyên đi qua ngồi lên ghế kế 'cục bông nhỏ '. Lấy tay chạm chạm vào 'cục bông nhỏ ' đang ôm gấu bông kia. Đợi khi 'cục bông nhỏ ' phản ứng lại mới nói :
" Hello cục bông nhỏ mình là Vương Nguyên, gọi mình Tiểu Nguyên hay Nguyên Nguyên gì cũng được. Mình 6 tuổi. Còn cậu ? "
" Mình là Thiên Tỉ, gọi mình là Dương Dương hay Tiểu Thiên gì cũng được. Mình năm nay cũng 6 tuổi. Còn nữa... mình... mình không phải là cục bông nhỏ. " Cậu bé rụt rè giới thiệu.
" Vậy cậu sinh ngày mấy ?? Mình sinh ngày 8-11 á. " Tiểu Nguyên gặp được người bằng tuổi mừng muốn chết. Gì chứ trong cái khu này ai cũng lớn tuổi hơn nhóc hết.
" Mình sinh ngày 28-11."
" Ồ vậy là nhỏ hơn mình..... à.... 20 ngày. Còn bây giờ mình dẫn cậu đi tham quan nhà mình nga~. " Chưa kịp để Tiểu Thiên phản ứng đã nắm tay dẫn cậu bé dẫn đi.
Vừa đi vừa nói luyên thuyên, tay nắm tay cậu bé, thầm nghĩ: ' Sao tay bạn ấy mềm quá vậy ?? Còn ấm nữa !!! Nắm vô đã quá đi à. ' Còn Tiểu Thiên một tay ôm con gấu, mặt cứ cúi gầm xuống vì ngại 'tự nhiên nắm tay mình à. Nhưng mà tay bạn ấy tròn thiệt nha, còn to hơn tay mình nữa. '
Tới trước cửa phòng mình, Tiểu Nguyên mở cửa ra cho Tiểu Thiên vào. Nói thật chứ, nhóc rất tự hào về phòng mình nha. Vì sao ?? Vì phòng mình có dán đầy hình xe trên tường, còn có một đống đồ chơi được mẹ mua cho, sướng quá rồi còn gì. Tiểu Thiên nhìn thấy đống đồ chơi thì hai mắt sáng bừng, định chạy lại chơi nhưng lại nhớ mình đang ở nhà người khác nên kiềm lại, ánh mắt dè dặt nhìn Tiểu Nguyên. Như hiểu được bạn mới đang ngại, nhóc cuối xuống nhìn Tiểu Thiên nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu, nói:
" Cậu chơi đi, không sao đâu ."
Nhận được sự đồng ý, Tiểu Thiên kéo cái tay đang nắm mình ra, chạy lại lấy mấy chiếc xe nhỏ chơi, còn tạo ra tiếng xe chạy 'vèo vèo' nữa. Tiểu Nguyên thấy Tiểu Thiên chơi vui cũng chạy lon ton lại chơi với cậu.
Hai nhóc chơi vui đến nỗi quên cả giờ giấc. Mẹ Dịch lên kêu Tiểu Thiên đi về làm cậu bé bị dẫn về nhưng vẫn ngoái đầu nhìn đống đồ chơi đó. Tiểu Nguyên đang chơi với bạn tự nhiên là bạn lại bị đi về làm nhóc buồn hết sức, tự nhủ là mai nhóc sẽ dẫn Tiểu Thiên qua chơi chung nữa.
Sáng hôm sau, trời se se lạnh, ba mẹ Dịch với Tiểu Thiên đang ăn sáng ở nhà thì nghe có người nhấn chuông cửa, mẹ Dịch ra thì thấy Tiểu Nguyên mặc áo len màu lục đang đứng trước cửa.
" Con chào cô. "
" Chào con, Tiểu Nguyên. Sao còn sáng sớm con qua đây chi vậy ? Con qua kiếm Tiểu Thiên à ?" Mẹ Dịch thắc mắc.
Nhóc gật gật rồi cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn vào trong nhà tìm kiếm Tiểu Thiên của nhóc.
" Tiểu Thiên đang ăn sáng. Con ăn sáng chưa ??"
Nhóc lắc lắc đầu. Mẹ mới vừa thay đồ cho nhóc thôi là nhóc đã chạy ngay sang đây rủ bạn đi chơi rồi, chưa kịp bỏ gì vô bụng hết.
" Con không đói a~. " Nhưng thật không mau là cái bụng của Tiểu Nguyên đã phản bác lại lời nhóc nói. ' Aizz, ngại chết đi được. Tại mày không đó bụng. ' Bị phát hiện, hai má tròn đỏ lên, tới cái lỗ tai cũng đỏ không kém.
" Thằng bé này, đói mà còn chối. Vô nhà đi, hôm nay nhà cô có làm món cháo hải sản đó, con vô ăn sáng chung với Tiểu Thiên nha. " Mẹ Dịch mỉm cười.
Nghe được ăn sáng chung với Tiểu Thiên, nhóc gật gật rồi chạy ào vô nhà. Vô đến nhà, Tiểu Nguyên chào ba Dịch rồi chui lên ghế ngồi kế Tiểu Thiên. Cậu bé đang ăn sáng tự nhiên thấy có cái cục màu xanh chạy vô ngồi kế mình thì giật mình. Nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Tiểu Nguyên đang nhe răng ra cười với mình. Ngày hôm qua chơi với Tiểu Nguyên rất vui, cậu cũng đã bớt ngại và xem Tiểu Nguyên như bạn của mình.
Ăn sáng xong, Tiểu Nguyên nắm tay kéo Tiểu Thiên đi qua nhà mình chơi. Hai đứa cứ chơi với nhau rồi đến chiều chiều, Tiểu Nguyên lại dẫn Tiểu Thiên đi mua đồ ăn vặt. Trên đường về, tay đứa nào cũng cầm một cây hồ lô ngào đường, xúc xích xông khói hay đơn giản là một cây kem đủ màu. Qua nhiều ngày, tình bạn của hai đứa cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, đi đâu cũng có nhau.
Có một đêm, Tiểu Nguyên chạy qua phòng ba mẹ, hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, thích một người là sao mẹ ? "
" Thích một người là khi người đó buồn, con cũng buồn. Người đó vui, con cũng vui. Con không thích người đó chơi với người khác mà bỏ rơi con. Còn nữa là con luôn muốn bảo vệ người đó. "
Nhóc con gật gù như ông già, tỏ vẻ đã hiểu.
" Mà con hỏi chi vậy ?? Bộ thích ai à ?!! "
Như bị nói trúng tim đen, nhóc chối:
" Có đâu nha. Mẹ đừng chọc con !!! Thôi con về phòng, ba mẹ ngủ ngon. " Hai cái chân nhỏ chạy ào về phòng.
Về tới phòng, Tiểu Nguyên nhớ lại mấy chuyện cũ.
Tỷ như lần đầu nhóc dẫn Tiểu Thiên đi chơi ở công viên, cậu vui lắm, chơi rất hăng say nha~. Nhóc thấy Tiểu Thiên như vậy, khóe môi cũng nở nụ cười thật tươi.
Tỷ như có lần Tiểu Thiên bị té đến trầy cả đầu gối, Tiểu Thiên khóc rất nhiều. Thấy Tiểu Thiên té, nhóc cảm thấy rất đau lòng.
Tỷ như có lần đó, Tiểu Khải - anh họ của Tiểu Nguyên qua nhà nhóc chơi. Lúc đó Tiểu Thiên đang chơi trong phòng Tiểu Nguyên, Tiểu Khải lên thấy Tiểu Thiên dễ thương thì lại nói chuyện, chơi chung với Tiểu Thiên. Cậu bé rất thích răng hổ của Tiểu Khải nên bám dính lấy Tiểu Khải nguyên ngày hôm đó, bỏ rơi Tiểu Nguyên một bên làm nhóc thật ủy khuất. Đã vậy buổi chiều Tiểu Khải đi về, Tiểu Thiên còn khóc đòi đi theo Tiểu Khải nữa chứ. Bực mình muốn chết >< .
' Nếu vậy, có phải là mình thích Tiểu Thiên rồi hong ta ?? Mà mình nghe mấy anh chị lớn hơn nói nếu thích ai là phải nói cho người đó biết, có nghĩa là gì ta.... À nhớ rồi, là tỏ tình á !!! Nhưng mà giờ phải tỏ tình với cậu ấy sao đây ??? ' Thế là tối hôm đó, Tiểu Nguyên ôm đầu quay qua quay lại suy nghĩ. Nhóc nói là không nghĩ được cách sẽ không đi ngủ. Chưa đầy 5 phút sau, trong phòng vang lên tiếng thở đều chứng tỏ nhóc đã ngủ -_-||
Hôm sau, vẫn như thường ngày, Tiểu Nguyên chạu qua nhà Tiểu Thiên, mặc chiếc áo yếm màu lục hôm qua mới đòi mẹ mua được. Chào mẹ Dịch xong thì nắm tay Tiểu Thiên đã ăn sáng xong kéo qua nhà mình rồi chạy lên phòng.
" Tiểu Nguyên có chuyện gì vậy ?? " Cậu bé tưởng Tiểu Nguyên có chuyện nên lo lắng hỏi.
" Mình có chuyện muốn nói với cậu nè. "
" Có chuyện gì nói đi, mình nghe nè. " Tiểu Thiên mỉm cười.
" À ừm. . . .ờ. . . .thì. . . .mình. . .mình. . . . ." Tiểu Nguyên lo lắng đến nỗi lắp ba lắp bắp.
" Cậu bị gì hả ? Sao nói cà lăm vậy ?? "
Hít một hơi sâu, Tiểu Nguyên thu hết can đảm
" À. . . Thì mình muốn nói là. . . . ."
' CẠCH '
" Hé nhô Tiểu Thiên, Tiểu Khải đến chơi với Tiểu Thiên nè !!! " Tiểu Khải bước vào phòng cười toe toét chào Tiểu Thiên.
" A, anh Tiểu Khải !! " Tiểu Thiên thấy Tiểu Khải tới thì chạy lại chơi với Tiểu Khải, bỏ rơi Tiểu Nguyên đang có chuyện cần nói.
" Anh mới vừa mua được trò chơi điều khiển mới, còn có đem rất nhiều bánh kẹo được bác tặng ở nước ngoài qua a~, không biết Tiểu Thiên có muốn ăn không ta ?? " Tiểu Khải dụ dỗ em nhỏ.
" Em muốn ăn a~ anh Tiểu Khải. " Tiểu Thiên nắm tay anh lay lay.
" Được vậy anh dẫn em xuống nha. Còn Tiểu Nguyên có muốn ăn hay không ?? " Bây giờ mới quay sang Tiểu Nguyên đang ngồi một đống trong góc kia.
". . . . . . . . ."
" Tiểu Nguyên à, cậu không xuống ăn hả ??"
". . . . . . . . ."
" Em ấy không xuống thì thôi. Anh dẫn em xuống. " Nói rồi dẫn Tiểu Thiên đi xuống dưới nhà. Trước khi đi, Tiểu Thiên còn quay lại nhìn Tiểu Nguyên một cái rồi mới đi xuống.
Đợi hai người kia đi xuống hết rồi, Tiểu Nguyên chạy lại đóng cửa rồi leo lên giường khóc.
" Oa oa, vậy là Tiểu Thiên không thích mình, cậu ấy thích Tiểu Khải rồi huhu. " Nhóc cứ khóc rồi lấy tay quệt nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt.
' Cốc, cốc '
Nghe có người gõ cửa, Tiểu Nguyên vội vàng lau nước mắt nước mũi, giọng nghẹt nghẹt nói:
" Ai vậy ạ ? "
" Mình, Tiểu Thiên nè."
' Sao Tiểu Thiên tự nhiên lên đây ??? Ăn bánh lẹ vậy ư ?!! '
" Tiểu Nguyên ??? "
" Cậu vô đi. "
Cậu bé đẩy cánh cửa vào, trên tay còn bưng dĩa bánh nhỏ đầy màu sắc vào, để dĩa bánh lên giường trước rồi mới chui tọt lên ngồi kế Tiểu Nguyên.
" Cậu lên đây là gì ? " Tiểu Nguyên giận dỗi.
" Đem bánh lên cho cậu ăn á. "
" Sao không đi xuống chơi với Tiểu Khải đi ?! "
" Mình lên rủ cậu xuống chơi cùng mà !! "
" Mình không chơi, đi xuống đi !!! " Tiểu Nguyên giận rồi. Tiểu Thiên thấy Tiểu Nguyên giận mình thì òa lên khóc lớn:
" Oa oa, cậu đuổi mình xuống còn không chơi với mình. Mình đâu có làm gì cậu đâu oa oa. Mình không nói chuyện với cậu nữa !!! "
Tiểu Nguyên nghe Tiểu Thiên khóc thì luống cuống lấy cái tay mũm mỉm lên lau nước mắt cho cậu, vừa dỗ vừa nói :
" Thôi được rồi, mình xin lỗi. Cậu nín đi, đừng khóc nữa !!! Cậu còn khóc mình sẽ tiếp tục giận cậu đó !! "
" Được rồi hức... mình không khóc nữa hức... nhưng mà cậu phải nói tại sao cậu giận mình hức.... " Cậu bé nói kèm theo những tiếng nức.
" Tại vì khi nãy cậu lo chơi với Tiểu Khải mà bỏ rơi mình. . . Mình không thích như vậy. . . Mình chỉ muốn cậu bên cạnh mình thôi. Hứa với mình đi là cậu sẽ luôn bên cạnh mình mãi mãi luôn, không được bên ai hết, chỉ được bên cạnh mình nha. " Nhóc đưa ngón tay út tròn tròn ra, ý nói móc nghéo.
" Được, mình hứa với cậu sẽ luôn bên cậu tới già luôn. Nhưng mà cậu không được giận mình nữa đó. Móc nghéo nè !!! " Đưa ngón tay của mình ra móc với cái tay mũm mĩm kia. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn bánh. Khuôn mặt Tiểu Nguyên cực kì rạng rỡ luôn vì kế hoạch đã thành công ngoài ý muốn của nhóc.
~~~~~~~~~~~~~~
" Haizzz, bây giờ nhớ lại chuyện đó anh cảm thấy lúc đó mình thiệt thông minh nha. " Anh nhe răng ra cười, tay là chữ V.
" Lúc đó là em bị anh dụ dỗ thôi, đồ cáo già !! " Cậu hất mặt sang một bên.
" Cũng nhờ cái lời hứa đó mà anh mới lấy được em thôi. Chứ nếu không có nó là em đã lấy Tiểu Khải rồi. " Anh oán giận nhìn cậu.
" Lúc đó em kết hôn với Tiểu Khải là để dụ anh ra thôi. Ai bảo anh cứ im hoài không chịu tỏ tình với em chi, mất ráng chịu , Lè !!! "
" À thì ra là em lừa anh !!! Em coi đây. " Nói rồi anh đè lên người cậu, lấy tay chọt vào eo cậu.
" A ha ha, em xin lỗi. . . . Ha ha. . . Tha cho em. . . . Vương Nguyên. . . . Ha ha "
" Cho em chừa cái tội dám lừa gạt anh nè !!! "
Tiếng cười vui vẻ ấy của hai thiếu niên vang vọng trong ánh chiều tà rực rỡ.
~~~~END~~~~
Tặng cô đấy, cô gái thích bóc tem LuongThienDi2821 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top