Phiên ngoại

<<Viết khi nghe bài hát If-Dingke>>

Cre: Lượm lặt Pinterest

Góc nhìn của Thiên Vũ Văn

1.

Tôi cũng không nhớ đam mê về Y khoa của mình bắt đầu từ khi nào nữa, hình như là từ lúc bé cũng nên, khi mà Vương Nguyên cậu bạn sát vách nhà tôi suốt ngày ngụy trang làm siêu anh hùng thì tôi vẫn say mê với ống nghe nhựa bố mẹ mua cho tôi. Chúng tôi tuy mỗi người một sở thích, mỗi người một tính cách nhưng lại có thể làm bạn của nhau nhiều năm cũng bởi lẽ chúng tôi là những đứa trẻ cô đơn. Bố mẹ tôi là người bận rộn, hằng ngày tôi chỉ biết một mình trong căn nhà rộng lớn, bốn góc là những người lớn lạ lẫm giả trang pho tượng, chựt chờ để "phục vụ" tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn Vương Nguyên nhiều, bởi vì tôi vẫn gặp được bố mẹ của mình thường xuyên hơn.

Còn nhớ lần đầu gặp bố mẹ cậu ấy là khi chúng tôi đã cùng nhau đọc hết bộ truyện Thám Tử Mèo, hóa thân vào tất thảy các nhân vật anh hùng và phá phách mọi ngóc ngách trong căn nhà của cả hai, bố mẹ cậu ấy mới lần đầu xuất hiện. Trong ấn tượng của tôi ai người ấy thực xa cách, không ôm Vương Nguyên như bố mẹ tôi, không có món quà nào cả và cũng chẳng la mắng khi cả căn nhà bị cả hai làm cho ngổn ngang. Vương Nguyên hình như đã quen với chuyện này, chỉ đơn giản liếc mắt một cái rồi tiếp tục trò chơi giang dỡ của mình.

Tôi cứ nghĩ đó là tất cả, lớn hơn một chút, tôi biết cậu ấy cô đơn nhường nào.

9 tuổi cậu ấy một mình trong căn phòng thênh thang cắt bánh kem, cắt xong liền bê chúng ra đặt giữa sân ra hiệu cho lũ chó trong nhà đến cùng ăn.

10 tuổi cậu ấy mua hình nhân gấu bông mang đến công viên, giả trang rồi ôm tất thảy những người lớn lướt qua cậu ấy. Đến cuối ngày cởi chiếc đầu thú bông nặng trịch ra thở hỗn hễn nói với tôi, bọn họ thực vô vị.

11 tuổi ngày họp phụ huynh, trong lớp học chỉ có mỗi cậu ấy không có người lớn bên cạnh, tự mình dán bông hoa yêu thương và bông hoa trách nhiệm lên tờ phiếu tổng kết rồi nạp cho giáo viên.

12 tuổi, tôi không còn chứng kiến sự cô đơn của Vương Nguyên nữa, gia đình tôi đến Anh quốc theo chuyến tu nghiệp của bố.

Vào một ngày mùa thu khi tôi đang chuẩn bị cho học kì sơ trung năm hai, tôi nhận được một cuộc điện thoại ở quê nhà. Giọng nói thiếu niên có chút khàn khàn nhưng tôi vẫn nhận ra: "Vũ Văn là tớ nè, Vương Nguyên nè. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu ... Cái đó ... người cao lãnh như cậu thích làm gì nhất?"

Tôi đớ người! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận được câu hỏi kì lạ như thế. Tôi ấp úng: "Hả?"

"Không phải lúc nhỏ ai cũng bảo cậu là tiểu cao lãnh hay sao? Cậu thích nhất là loại người nào? Ghét nhất là loại người nào?"

Tôi lờ mờ đoán ra, miệng tự giác muốn mỉm cười: "Ai nha ... cô gái cao lãnh nào đã lọt vào mắt xanh của Vương tiểu thiếu gia đây ... thật là phúc khí lớn nha. Khai thật đi tớ sẽ làm quân sư cho"

Bỗng nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh Vương Nguyên bối rối gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi hệt như lúc nhỏ nhìn thấy cô bé hai bím trong công viên.

"Ai nha cái tên này ... cậu từ lúc nào mà nhiều chuyện như thế ... mau mau trả lời câu hỏi của tớ đi"

Tôi đặc biệt muốn trêu Vương Nguyên: "Cao lãnh như tớ ấy hả ... đặc biệt ghét người ồn ào phiền phức như cậu"

Bên kia nín lặng một hồi như thể đang gom hơi thở để la mắng tôi: "Tên kia, muốn chết có phải không?"

Tôi không kìm được cười lớn: "Thôi được rồi đùa cậu thôi. Thật ra ấy, cậu cứ như bây giờ là tốt rồi, không phải tiểu cao lãnh như tớ vẫn làm bạn với cậu nhiều năm như vậy sao, cậu còn sợ gì"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói hồ hởi không kìm được niềm vui: "Ờ đúng ha ... sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Được rồi cảm ơn cậu Vũ Văn, tớ cúp máy đây, hôm khác sẽ gọi lại cho cậu"

Tôi cúp máy, nhìn trong gương khóe môi đã cao bao nhiêu đến bản thân e cũng không nhận ra. Ngày tôi cùng gia đình ra nước ngoài, hình ảnh Vương Nguyên đứng ngây ngốc nhìn theo chiếc xe của tôi vẫn khiến tôi nặng nề bao năm, bây giờ bỗng nhiên tôi cảm thấy có thể thở nhẹ được rồi.

Cậu bạn này của tôi rốt cuộc cũng tìm thấy mùa xuân của mình.


2.

Từ ngày hôm đó trở đi, Vương Nguyên nghiễm nhiên biến tôi thành người "anh em bạn dì" của cậu ấy mà tâm sự, mà kể lễ, mà khoe khoang.

"Tớ nói cho cậu nghe người này không phải cao lãnh dạng thường đâu, cậu ấy thực sự rất rất rất cao lãnh. Nếu cậu gặp được cậu ấy nhất định sẽ chắp tay muốn vái cậu ấy làm sư phụ luôn"

Làm như tôi muốn trở thành nhất đại cao lãnh vậy, còn bái sư?

"Hôm nay ấy hả, cô giáo dạy địa lý của tớ hỏi cậu ấy thích gì nhất ở Đài Loan, cậu ấy trả lời là trứng luộc nước trà ... ha ha ha cậu nói có buồn cười không ... ha ha ha"

Hờ hờ, từ bao giờ mà trứng luộc nước trà cũng có thể chọc cho người khác cười?

"Cả tuần nay tớ đều mặt dày theo cậu ấy lên thư viện, cậu ấy cũng không một lần xua đuổi tớ ... cậu nói xem ... cái đấy ... có phải cậu ấy cũng phải lòng tớ rồi không? Tớ nói cậu nghe, ngồi bên cậu ấy tớ chẳng thể bỏ mặt chữ nào vào trong đầu cả ... mắt cậu ấy, mũi cậu ấy, cả miệng nữa thực sự rất rất đẹp ... tớ nhìn đến ngủ quên luôn ha ha ha"

Thiên a, cậu bạn này của tôi có phải biến thái rồi không?

Tôi hệt như người chứng giám trong câu chuyện của bọn họ vậy. Tôi chưa từng gặp mặt người kia mà qua những câu chuyện nhỏ của Vương Nguyên, tôi dường như đã quen biết, thậm chí còn có chút thân thuộc với người nọ nữa kìa, thật kì lạ. Vương Nguyên gọi người nọ là Tiểu QQ, tính tình cao lãnh, mặt liệt, không thích nói chuyện, xa cách, lạnh lùng ... nhưng là người giỏi giang, tài hoa, cầm kì thi họa đều biết rõ. Có lần Vương Nguyên còn gởi cho tôi một bức hoành do Tiểu QQ nhà cậu ta đề bút, nét thư pháp rắn rỏi dứt khoát khiến tôi cảm nhận được sự hào phóng trong tính cách của con người ấy.

Mặc dù cái tên bạn chết bầm Vương Nguyên ấy luôn không để ý múi giờ mà gọi cho tôi lúc tôi đang trong chăn ấm nhưng hình như tôi cũng không quá ghét bỏ. Con người tôi tính ra cũng có chút cao lãnh lại càng không thích chen vào chuyện của người khác, nhưng lạ lùng tôi đặc biệt cảm thấy thú vị về câu chuyện của hai người bọn họ, thật sự gần gũi, khiến tôi cảm giác như mỗi ngày của mình cũng không còn quá tẻ nhạt. Như thể niềm vui của cậu ta mỗi ngày đều tăng lên, đến một ngày truyền sang cả cho tôi dù cách nữa cả địa cầu, tôi mừng cho cậu ấy, càng có ý nghĩ muốn gặp người con gái tài hoa kia.

Cuối năm sơ trung thứ 2, qua vài người quen cũ tôi biết được chuyện của bố Vương Nguyên, vụ bê bối tham nhũng của Ủy viên thành phố. Tôi lo lắng gọi cho Vương Nguyên nhưng bên kia chẳng ai bắt máy cả, cậu ấy dường như biết mất vậy. Lo lắng của tôi tăng dần cho đến một ngày cách đó không xa, Vương Nguyên chủ động gọi cho tôi, giọng cậu ấy có chút ngắt quảng nhưng tuyệt nhiên không phải là sự buồn rầu: "Vũ Văn này, tớ tìm thấy rồi ... mùa xuân của tớ ấy ... tớ tìm thấy rôi!"

Một ngày đầu xuân năm sơ trung thứ 3, trong vòng bạn bè Vương Nguyên đăng lên một dòng tin ngắn:

"Tóm được cậu rồi. Từ nay về sau vĩnh viễn nhốt cậu lại bên tớ!"

Tôi gấp lại điện thoại thầm nghĩ, người bạn này về sau chắc cũng chẳng cần đến tôi mà tâm sự mà khoe khoang về Tiểu QQ tài giỏi của cậu ta nữa rồi. Trong lòng tôi ngoài niềm vui còn có thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm lắm, chính tôi cũng không thể gọi tên. Mãi thật lâu về sau, tôi mới biết thứ cảm xúc đó là ganh tỵ.

Có điều sự đời chẳng ai đoán nỗi, tưởng như là tất cả của nhau nhưng ngoảnh đầu đều có thể trở thành người lạ. Sơ trung năm cuối, trái tim Vương Nguyên vỡ nát tan tành, không thể liên lạc, không có chút kết nối nào với tôi nữa cả. Tôi tò mò, tôi muốn hỏi về nguyên do, tôi muốn an ủi, tôi muốn nghe cậu ấy giãi bày nỗi lòng ... tất cả đều không thể. Tưởng có thể trở thành vĩnh viễn của nhau, rốt cuộc chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngũi trong tháng ngày dài đằng đẵng.

Tôi tiếc nuối về câu chuyện đẹp của bọn họ!


3.

Khóa tu nghiệp 7 năm của bố tôi cuối cùng cũng kết thúc, tôi có thể lựa chọn ở lại đây nhưng mà con người tôi vốn hoài cổ, dù bên đây tốt cách mấy tôi vẫn muốn trở về quê nhà của mình, vậy nên tôi quyết định theo bố mẹ về nước. Chúng tôi trở về căn nhà cũ, nhà kế bên vẫn đóng cửa yên ắng hệt như năm đó, chỉ thiếu một cậu bé ôm mô hình của một mình chơi trước sân nhà. Mọi thứ tưởng như chẳng thay đổi gì, nhưng mà lại không còn thứ gì nguyên vẹn như trước.

Lần đầu sau nhiều năm tôi gặp lại Vương Nguyên là ở đại học tư thục A, một trường nỗi tiếng bậc nhất khu vực với nhiều nhóm chuyên ngàng đa dạng. Tôi tiếp tục theo học ở đây cũng là hiển nhiên, thứ nhất là gia đình tôi có cổ phần, thứ hai khoa Y của trường này trực thuộc bệnh viện bố tôi đang làm, mọi chuyện đều tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tôi trông thấy Vương Nguyên đang đánh bóng rổ cùng một đám nam sinh khác, ai nấy đều toát ra vẻ thiếu niên tươi sáng không thể che giấu. Cậu ấy trông thấy tôi, đáy mắt có chút ngạc nhiên rồi đến chào hỏi tôi theo phong cách của dân Hippi, tôi có chút buồn cười, nhưng tự sâu trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Thật may, người đó ra đi cũng không phá hủy cậu ấy!

Vương Nguyên với tôi cũng có vài lần tụ tập đơn giản, chúng tôi lôi chuyện từ cái thời bé tí ra nói, tôi kể cậu ấy nghe vài chuyện thú vị từng ấy năm ở đất khách cho cậu ấy nghe ... rất nhiều rất nhiều chuyện ... nhưng tuyệt nhiên ai trong chúng tôi đều không nhắc đến người đó. Một ngày tháng 11, hình như lúc đó đã qua sinh nhật của cậu ấy được vài tuần, cậu ấy lại kiếm tôi uống rượu. Lần đó cậu ấy uống rất nhiều, còn hát chúc mừng sinh nhật tận mấy lần, vừa hát vừa hò vừa vỗ tay loạn xạ ngốc không tả nỗi. Tôi chỉ biết lắc đầu thầm chê cậu ấy ngốc.

Lúc đó tôi vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của người nào đó cũng sinh vào tháng 11.

Giá mà tôi biết sớm hơn!

Trong hơi mem cậu ấy kéo áo tôi mà hỏi:

"Vũ Văn, nước ngoài có gì tốt, tại sao ai cũng bỏ đi nước ngoài hết vậy?"

Tôi không trả lời bởi vì tôi cho rằng là con ma men trong người cậu ấy lên tiếng, nào biết đến một giọt nước mắt rẽ rơi vòng quanh má bị bóng tối che đi.

Tôi điên cuồng vào chương trình học của mình, quanh quẩn chỉ có nghiên cứu và thực nghiệm. Nhờ vào thành tích xuất sắc ở Anh quốc và những kinh nghiệm thực tế khi còn ở nước ngoài, tôi được dọn đến ở khu nội trú của bệnh viện dù mới là sinh viên năm 3. Như cá gặp nước, tôi lại lao vào sách vở, vào dao kéo, vào các đơn thuốc, mùi nước sát trùng bám dính lấy tôi không buông. Đến học kì đầu tiên năm cuối cùng, mẹ tôi sau chuyến công tác dài dẵng liền đến thăm tôi, trông thấy tôi chẳng khác gì tên vô gia cư khiến mẹ tôi làm quá một phen, nhất nhất mang tôi về nhà, bắt tôi phải trở lại trường học chân chính làm một sinh viên bình thường. Tôi có giải thích mấy về tính chất công việc của mình mẹ tôi cũng không lọt tai, còn tự mình hủy chuyến công tác xa để ở nhà lo cho tôi, tôi đành bó tay trước sự cứng rắn của mẹ, gom chút đồ đạt ít ỏi trở về nhà, ngoan ngoãn làm tiểu thiếu gia của mẹ tôi.

Tôi biếng nhác nhập trường, định bụng sau vài hôm sẽ tìm cách thuyết phục mẹ cho tôi trở lại bệnh viện. Buổi trưa tôi đi kiếm Vương Nguyên ăn cơm nhưng bạn cùng lớp bảo cậu ấy đã đi từ trước, tôi càng chán lê bước đi một vòng, tình cờ lại thấy một cảnh kinh điển trong các bộ film tài liệu mà tôi vẫn xem khi học bộ môn tâm lý: Bạo lực học đường.

Vẫn cảnh cũ, nam sinh yếu ớt nhu nhược bị hành hung trước bao nhiêu con người to con muốn thể hiện sức mạnh của mình. Tôi chậc lưỡi định bụng bước qua, suy cho cùng tôi cũng là một con người lãnh tĩnh không thích chen vào chuyện của người khác, càng không muốn làm siêu anh hùng gì cả.

Gương mặt bầm tím của nam sinh nọ lọt vào đôi mắt tôi, đôi mày nhíu lại, đôi môi mím chặt giữ tiếng kêu ca lại bên trong. Một thoáng chốc cậu ta bỗng nhiên mở đôi mắt của mình ra, dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt lại hệt như đang phát sáng, trong suốt mà sâu thẳm đến lạ.

Là hổ phách.

Tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì thì bóng lưng Vương Nguyên đã lọt vào mắt tôi, cậu ta đá bay chiếc thùng rác, đạp mạnh vào chiếc tủ để đổ bên cạnh khiến đám người hung hăn mới nãy co lại rụt rè như lũ chuột thấm nước. Ánh mắt của Vương Nguyên chưa từng hung ác đến thế, hoặc trước nay tôi chưa từng thấy qua. Hóa ra mọi chuyện cũng không tốt đẹp như tôi vẫn tưởng, sau chừng ấy năm ai rồi cũng thay đổi, bởi vì tôi không bầu bạn bên cạnh nên tôi làm sao mà hiểu thấu, làm sao có tư cách can dự?

Khi tất cả đều rời đi, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, một khoảng cách đủ để quan sát nam sinh lạ lùng ấy, có điều tôi cũng chẳng biết vì sao lại tò mò đến thế. Cậu ta chống gối đứng dậy, trong tình trạng ấy vẫn có nhã hứng ngắm mặt trời ngẩn ngơ một hồi. Cậu ta lôi trong chiếc balo của mình ra những miếng bông gòn trắng muốt thấm đại vào vết thương của mình, với một sinh viên Y khoa như tôi cảm thấy hành động này rất gai mắt. Cậu ta thu dọn xung quanh rồi bỏ đi, nét mặt có vài phần thoải mái hệt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi lờ mờ đoán ra một loại tên trong tâm lý học, nói đơn giản là tâm lý thích ngược.

Tôi chờ cậu ta đi khuất tự mình cũng rẽ trở về đường cũ, qua khúc quanh gần đó tôi trông thấy Vương Nguyên đang ngồi dưới đất, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Điều này thực sự khiến tôi kinh ngạc, con người này phút trước còn hung hăn đến thế, bởi làm sao giờ này bó gối gồi đây như đứa trẻ bị tổn thương vậy? Tôi lay người Vương Nguyên, cậu ấy hơi giật mình ngước mắt nhìn tôi, một hồi cũng không nói gì sau đó tự mình bỏ đi.

Trong đôi mắt ấy, dù có ai cũng đều dễ dàng nhận ra nét đau khổ bên trong mà chủ nhân chưa kịp che giấu đã bị bắt gặp mất rồi. Lần này, tôi thực sự khó hiểu.


4.

Tôi vẫn ngoan ngoãn đều đặn đến trường, dù ở đây không có kinh nghiệm thực tế tôi vẫn không thể phủ nhận những kiến thức mà trường học đem lại cùng với môi trường thoải mái không mấy áp lực này. Thật ra thì bởi vì tôi có một mối bận tâm khác, tôi tò mò về tâm lý của nam sinh ngày hôm ấy, nam sinh mà tôi phán đoán là có tâm lý chịu ngược, thích ngược ấy, tôi vẫn chưa có đủ kinh nghiệm thực tế về loại bệnh này, cũng chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc chứng bệnh này, sự xuất hiện của người này thực lòng khiến tôi tò mò. Tôi biết tên cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, cái tên thực sự rất kêu, rất hiên ngang, bố mẹ cậu ta có lẽ thực tâm đặt rất nhiều hi vọng vào cậu ta, nghĩ vậy tôi có chút tiếc nuối.

Khoa tôi và khoa cậu ta cách nhau một dãy nhà nên chuyện tình cờ gặp được e là không thể, vậy nên tôi bỏ chút sức theo chân cậu ta. Tôi quan sát cậu ta được tầm hơn 1 tuần thì ngoài thời gian bị chặng đường, bị lôi ra ngoài gây sự thì còn lại đều là an tĩnh ngồi trong lớp học. Cũng có nhiều lần tôi lấy cớ giao lưu kết bạn mà đến lớp cậu ta, mười lần đều như một cậu ta hệt như pho tượng thạch cao ngây ngốc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt có thứ gì đó tôi không thể nhìn thấu được, lòng tôi bắt đầu ngứa ngáy.

Một buổi chiều tôi có cuộc gọi từ bác sĩ phụ trách, tôi đang trên đường vào viện thì vừa hay gặp trúng "bệnh nhân" của tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên bậc thang của một cửa hàng đã đóng cửa, kéo tay áo của mình lau đi vết máu cứ không ngừng chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Tôi bỗng nhiên rất bực mình, ngọn nguồn của vết thương không chịu bịt lại thì lau vết máu chảy ra có tác dụng gì? Tôi ghé đến một tiệm thuốc gần đó, qua loa mua vài loại thuốc sát trùng hồi một mạch đến bên cạnh cậu ta, đổ cồn vào gạc dán mạnh lên đỉnh đầu cậu ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có vài phần hoảng hốt như trẻ nhỏ làm sai vậy, nhưng chỉ một chốc thôi đã khôi phục trạng thái vô hồn như thường ngày hất cánh tay tôi: "Không cần cậu lo"

"Thật ngại quá, tôi là đội trưởng đội bao đồng". Nói xong rôi lại ịn mạnh một miếng băng gạc vào vết thương hở trên đỉnh đầu cậu ta. Tôi chưa từng bướng bỉnh và vô lý như thế.

"Không cần nể tình đồng học, cậu đi đi"

Tôi nhìn lại bộ quần áo còn in huy hiệu của Trường Thịnh trên người liền hiểu ra, bỗng thấy buồn cười: "Tôi đã nói rồi tôi là đội trưởng đội bao đồng, chuyện của ai tôi cũng muốn xía vào"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn tôi một chặp, hình như cũng lười đôi co với tôi liền trực tiếp bỏ đi, tôi nhìn miếng bông gòn trên tay đã thẫm đỏ, lòng dấy lên thứ cảm xúc lạ lẫm.

Tôi sợ trễ buổi hẹn với bác sĩ hướng dẫn nên đón một chiếc taxi để vào viện, vừa vào bên trong đã thấy một cảnh náo loạn. Đám y tá lùi về sau mấy bước, bảo vệ vây quanh rất đông nhưng chẳng ai dám xông vào cả, có vài tiếng xì xầm nho nhỏ vẫn nghe thấy được: "Đừng làm cậu ấy bị thương, con trai ngài ủy viên đấy ... "

Tôi tách đám đông nhìn vào bên trong, thanh niên quen thuộc nắm lấy mãnh vỡ thủy tinh thật chặt trong tay, máu tươi chói mắt rơi xuống nền nhà trắng tinh từng dòng. Một tiếng nói trong tôi vang lên, con người này có còn là Vương Nguyên mà tôi biết không, tôi cũng không chắc nữa.

Giá mà tôi biết có sự liên kết giữa hai câu chuyện thì hay biết mấy, giá mà tôi biết sớm hơn!


5.

Vương Nguyên từ sau ngày đó cũng không đến lớp nữa, tôi có thử liên lạc cậu ấy cũng không nhận máy của tôi. Tôi gõ cửa nhà thì chỉ nghe thấy quản gia bảo cậu ấy đã đi nghĩ mát. Nghĩ mát vào lúc trường học vẫn đang mở cửa ư? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi có lo lắng cách mấy thì cũng chẳng thể giúp gì cho cậu ấy cả, không phải tôi không muốn mà cậu ấy tử lâu đã để tôi ngoài vòng tròn của cậu ấy, tôi không cách nào phá bỏ được cả.

Tôi vẫn đến trường đều đặn, mà đều đặn hơn nữa chính là tìm đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi thường hỏi chuyện cậu ta dù từ trước đến nay cậu ta chưa từng đáp lời tôi. Tôi chưa từng nghĩ người cao lãnh như tôi cũng có lúc làm ra việc này.

"Bạn học, cậu có đặc biệt thích thứ gì không?" Tôi hỏi.

"Bạn học Dịch, vậy cậu có đặc biệt ghét thứ gì không?" Tôi lại hỏi.

"Tôi từng nói với một người bạn của tôi rằng, người cao lãnh đặc biệt ghét những tên lắm mồm và phiền phức, hệt như tôi lúc này vậy, cậu thấy có chính xác không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi quay sang nhìn tôi rồi lại trở lại vị trí cũ.

Người này thực sự quá cao lãnh, mặt liệt, không thích nói chuyện còn lạnh lùng xa cách. Nếu tôi muốn làm đệ nhất cao lãnh có khi sẽ cân nhắc vái người này làm sư phụ, tôi buồn cười nghĩ thầm.

Vì công trình nghiên cứu của mình, cậu ta dẫu nhàm chán cỡ mấy tôi vẫn cố đeo bám đến cùng, có lúc còn thấy mình hệt như một tên biến thái. Mỗi ngày bữa trưa tôi đều lặng lẽ ngồi cách cậu ta hai dãy bàn, chọn hướng nhìn tốt để tường tận quan sát. Mỗi giờ tự học tôi cũng sẽ đến lớp tìm cậu ta, kiếm chuyện nói với cậu ta dù thực chất chính là tự mình lãm nhãm. Thậm chí gần đây tôi còn theo chân cậu ta đến bến xe bus, quan sát cậu ta an tĩnh ở hàng ghế chờ. Tôi đã hành xử chẳng kém những kẻ biến thái là mấy chỉ vì đồ án cuối cùng của mình, nếu không thể đạt loại xuất sắc thực sự phí hoài công sức rồi, tôi thầm nghĩ.

Một ngày nọ, khi đề tài nghiên cứu số một đã nộp đi, tôi bỗng nhiên rãnh rỗi leo lên chiếc xe bus cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, kín đáo ngồi sau cậu ta mấy hàng ghế. Chiếc xe bus này đi rất lâu rất lâu vẫn chưa đến bến mà cậu ta muốn dừng, đến khi tôi sắp ngủ gục thì rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chịu xuống xe. Tôi đoán đây là một vùng đất ở ngoại thành, mọi nhứ không ồn ào như thành phố lại có cái chút thanh bình, tôi cũng không nghĩ cậu ta lại ở xa đến vậy. Vốn dĩ tôi định sẽ đón chuyến xe này trở ngược lại thành phố nhưng điều gì đó đã thôi thúc đôi chân tôi theo bước cậu ra, mà cũng bởi sự tò mò này khiến tôi thu hoạch được không ít.

Tôi phát hiện ra, nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang sống là một cô nhi viện, cậu ta là cô nhi ư? Vậy cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ nào có thể chịu nỗi cảnh con cái mình mỗi ngày đều thương tích đầy người chứ? Tôi rút trong ví của mình ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, xin một chiếc phong bì ở bên ngoài rồi bỏ vào bên trong, lấy danh nghĩa đến thăm cô nhi viện để theo chân cậu ta vào bên trong. Tôi làm bộ như tham quan thăm hỏi vậy, rốt cuộc cũng gặp được một cảnh mãi về sau tôi chẳng thể nào quên được.

Dich Dương Thiên Tỉ trong một phòng học nhỏ, cầm tay một em bé kiên nhẫn hướng dẫn cách biết từng kí tự một, bé gái ngẩng đầu vuốt má cậu ta, cậu ta nở nụ cười đáp. Xin thề có trời cao, người này hệt như là một người khác vậy, cười lên đẹp biết bao, rạng rỡ biết bao, đôi xoáy lê hiện ra sâu hút lần đầu tiên bắt gặp. Gương mặt kia tràn đầy sinh khí, thứ gì đó như đang vây lấy cậu ta sáng chói đến lạ, khiến tôi không thể nhấc nỗi đôi chân của mình. Tôi thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả chính xác cảm xúc của tôi nữa, tôi không biết, thực sự không biết.

Từ ngày đó, tôi mỗi ngày đều đến cô nhi, đều để vào trong chiếc phong bì những tờ tiền mệnh giá lớn dưới danh nghĩa quyên góp, thật ra tôi hiểu nhất tôi đang làm gì. Tôi không mù quáng, tôi biết rõ tôi chỉ đến đây bởi vì mỗi ngày muốn trông thấy những bộ dáng sinh động của người kia, người có tên thật kêu 4 chữ ấy – Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cậu ta dạy các em nhỏ học, kiên nhẫn nhấp từng câu hát cho các em.

Ôm chiếc đàn nhỏ cất lên tiếng hát trong trẻo đẹp đẽ nhất thế gian.

Nâng cao tay viết một bức hoành gởi tặng cho những nhà hảo tâm phóng khoáng đến mê người.

Mỗi một cử động dù nhỏ nhoi của người này như thể một thanh nam châm, mà mỗi người xunh quanh cậu ta đều là kim loại.

Giá mà biết đến con người này sớm hơn, sớm thật sớm thì tốt biết mấy.

Tận trong đáy lòng, tôi nhận ra mình đã thay đổi.


6.

Một ngày nọ, khi tôi đang chăm chú phân tích mẫu máu của bệnh nhân ung thư thì một bác sĩ đến gọi tôi cùng đi kiến tập, tôi nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc rồi đi theo ông ấy. Tôi đứng một bên nghe những chuẩn đoán của bác sĩ chủ trị rồi ghi ghi chép chép không ngừng, tôi không muốn bỏ xót thứ gì cả. Đến khi ngẩng cao đầu, tôi xém may đánh rớt tập tài liệu trong tay. Người ngồi trước mắt tôi dù có cúi đầu nhìn những ngón tay dài tôi vẫn nhận ra, người này thực sự là một bệnh nhân sao? Không phải bệnh về tâm lý, mà là ung thư máu?

Tai tôi ù đi, mắt dường như cũng mất tiêu cự, tôi lùi về sau vài bước rồi trở ra ngoài mặc cho có được phép hay không.

...

Giả như chưa từng gặp nhau, chuyện của người chẳng can dự đến tôi. Nhưng duyên số để tôi gặp được người, mọi đau khổ của người đều mang chia cho tôi.

...

Tối hôm ấy tôi mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tôi vẫn là một cậu bé sơ trung năm hai, vui vẻ nghe cậu bạn Vương Nguyên kể về người mang đến mùa xuân cho cậu ta. Một người nào đó có tính tình cao lãnh, mặt liệt, không thích nói chuyện, xa cách, lạnh lùng ... nhưng là người giỏi giang, tài hoa, cầm kì thi họa đều biết rõ. Một người có trái tim tựa nắng mai.

Tôi giật mình tỉnh giấc, bật chiếc đèn đầu bàn lục lọi bản thư pháp mà tôi nhận được dưới danh nghĩa nhà hảo tâm cô nhi viện tặng tôi. Tôi lướt lại màn hình vòng trò chuyện cách đây mấy năm mà Vương Nguyên từng gởi cho tôi, tôi nhìn nét chữ rắn rỏi trên màn hình nhỏ chỉ mấy inch cách đây rất lâu, lại nhìn sang bức hoành bên cạnh ... Cái này là chuyện gì đây, tôi cũng không rõ nữa?

Tôi đến lớp tìm Vương Nguyên, có những thứ tôi cần cậu ta xác nhận dù đó chỉ là chút manh mối ít ỏi hoặc cũng có thể do chính tôi tự suy diễn, nhưng dù là vậy tôi vẫn muốn làm rõ. Vương Nguyên vẫn không đến lớp, cậu ấy vẫn "đang nghĩ mát" hệt như cái lý do đầu tháng trước. Tôi vẫn không muốn từ bỏ liền tự ý đến bàn học của cậu ấy, chút đồ sót lại trong hộc bàn cậu ta vẫn chưa kịp mang về tôi đều muốn xem qua một lượt. Mà rốt cuộc lại chẳng có thứ gì đáng giá, sách, vở, túi đựng bút, tai nghe ... ngoài ra chẳng có gì cả. Tôi ngồi thẫn tại chỗ của cậu ấy một lúc, lại đưa suy đoán của mình lên một tầng, mà lần này này thứ tôi tìm kiếm thật sự lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi còn nhớ lúc mới về nước hay đến kiếm Vương Nguyên nói chuyện phiếm, ngang qua cửa lớp đều thấy cậu ấy chống cằm nhìn về hướng này, lúc đó còn thầm chê cậu ta ngơ ngẩn, cười cậu ta biếng nhác.

Thì ra những thứ tôi trông thấy, những điều tôi nghe thấy chẳng có thứ gì là sự thật cả. Những mảnh ghép tựa như chẳng liên quan gì đến nhau giờ này lại khớp một cách hoàn hảo. Ngày ấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh, Vương Nguyên như con thú bị thương nép bên khúc cua hành lan mà quan sát. Vương Nguyên ngỡ Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương ráo riết lục tìm khắp bệnh viện, hành xử như một tên điên mất đi lý trí. Hằng ngày làm đại thiếu gia hống hếch trước mắt mọi người, tận cùng lại trở về làm một kẻ hèn nhát chỉ dám ngồi đây sau khung cửa ngắm nhìn người cậu ta yêu thương.

Tiểu QQ mà cậu ta nhắc đến, càng lúc càng giống hệt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi không tìm Vương Nguyên nữa, cũng không đến kiếm Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đến bệnh viện tập trung khóa luận cuối cùng của mình. Tôi thừa nhận, tôi chính là dùng đến việc này làm cái cớ tẩy sạch sẽ những thứ rối ren trong tôi, chờ một lần mọi thứ ngăn nắp trở lại, tôi sẽ đối diện với lòng mình. Tôi không phải là kẻ yếu đuối càng không nhu nhược, tôi chỉ là quá non kém trong một thứ cảm xúc quá lạ lẫm tôi chưa từng trãi qua mà thôi.

Nhưng có điều vạn vật luân chuyển ngoài kia không đợi tôi, hệt như những tế bào di căn đang lớn dần trong cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ vậy. Hôm ấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên chiếc băng ca trắng muốt, trên người vẫn mang y nguyên bộ đồng phục có in huy hiệu của Trường Thịnh, gương mặt tái xanh, ánh mắt nhắm ghiền, tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ được đẩy vào phòng cấp cứu, vì không có ai theo cùng nên chiếc cặp sách bị vứt ngổn ngang một bên. Tôi nhặt nó lên, khẻ ôm vào lòng rồi ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài, tôi cũng chẳng nhớ mình đang làm gì, kế tiếp phải làm gì nữa, cứ ngồi vậy thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lại không thể làm ngơ được mở chiếc balo lấy nó ra ngoài, rốt cuộc lại không thể chạm vào nút nhận nghe hay tắt máy trên màn hình.

Trên cái màn hình nhỏ xíu ấy để ảnh một thiếu niên đang ngủ ngục trên mặt bàn say xưa, ánh nắng chiếu vào có chút mơ hồ. Hình như quen biết lâu như vậy, tôi cũng chưa từng thấy qua gương mặt vừa thanh thản vừa thỏa mãn của Vương Nguyên đến nhường này. Do dù tôi biết là sai, tôi vẫn cố mở chiếc điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, chiếc điện thoại ấy không có mật mã nào cả. Số ảnh ít ỏi trong bộ nhớ ảnh quả nhiên cũng chỉ có hình dáng của một người, lưu dữ dáng vẻ sơ trung của ai đó. Chiếc video cuối cùng trong bộ sưu tập, tôi hít lấy một hơi dài rồi chọn nút phát.


"Tiểu Thiên Thiên nhìn sang đây này, mau nhìn đi ... tớ chỉ cho cậu làm kiyomi nhé"

"..."

"Thiên Tổng cậu mau nhìn qua đây đi ... tớ sắp gãy tay rồi"

"Vương Nguyên Nhi cậu mau dừng lại hành động ngốc nghếch của cậu đi"

"Không đấy, tớ không dừng đấy, làm gì được tớ"

"Không làm gì được cả, mặc cậu"

"Ê ê không chơi kì vậy nha, ai cho phép cậu bỏ mặc tớ"

"Tớ tự cho phép"

"Nhưng tớ không cho phép"

"Quyết định là của tớ"

"Nhưng cậu là của tớ"

"..."

"Mà cậu nói đi, cậu có nhớ tớ không?"

"..."

"Mau nói đi mau nói đi! Thiên Tổng ahh!!! Tiểu Thiên Thiên ahh!!!"

"Ngồi ngay cạnh đây còn nhớ cái gì? Ngốc thật"

"Ừ thì làm sao? Tớ vẫn đang nhớ cậu đấy thôi"

"..."

"Mau lên, mau nói xem có nhớ tớ không đi!!!"

"Thực phiền"

"Mau lên!!! Mau nói đi!!!"

"Có, nhớ!"

"Nhớ bao nhiêu?"

"Rất nhớ"

"Rất nhớ là bao nhiêu"

"Rất rất nhớ"

"Ha ha ha tớ biết mà, Tiểu Thiên Thiên nhất định rất rất nhớ tớ ... ha ha ha"

...

Tiểu QQ

Tiểu Thiên Thiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ được đẩy ra từ phòng cấp cứu chuyển đến phòng hồi sức, vẫn trong tình trạng hôn mê. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt không có chút sức sống nào, đôi lông mày trong cơn hôn mê vẫn nhíu chặt lấy nhau như thể trãi qua một cơn đau vô hình. Bỗng nhiên tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, dương quang thiếu niên chơi đùa cùng đám trẻ, đôi đồng điếu nở rộ sâu hoắc hút lấy ánh mắt tôi.

Tôi lại muốn thấy cảnh ấy.

Tôi muốn đến một nơi.

Tôi muốn tìm một người.


7.

Tôi tìm thấy Vương Nguyên ở một quán bar quen thuộc, khi tôi nói cậu ấy nghe về căn bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta hệt như con thú hoang trúng phải mũi tên nặng ngàn cân, hốt hoảng, đau đớn, suy sụp. Nhưng tôi hiểu!

Tôi cùng cậu ta đánh nhau, tôi không muốn cùng cậu ta kiên nhẫn đôi co. Tôi không rõ giữa hai người ấy có hiểu nhầm gì, tôi chỉ biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã đợi quá lâu rồi.

Cậu ta lại yếu đuối như thế, ngất xĩu khiến tôi vất vả gọi xe đưa vào bệnh viện. Tôi có chút lo lắng nên ngồi trông chừng, quả thực nữa đêm cậu ta thức giấc muốn đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên ngoài hành lang, tôi nhìn Vương Nguyên như héo dần héo mòn từng giây phút, như thể từng hơi thở yếu ớt của Dịch Dương Thiên Tỉ là một nhát dao xuyên vào tim của cậu ta vậy. Tôi cũng vẫn hiểu.

Hai người đó rốt cuộc cũng gặp nhau chân chính nói chuyện, còn tôi vẫn là kẻ tọc mạch ngồi bên ngoài hành lang. Tôi nghe Vương Nguyên bảo sẽ tha thứ tất cả, còn Dịch Dương Thiên Tỉ bảo chưa từng thật lòng. Tên ngốc này còn dám nói là chưa từng thật lòng. Tôi muốn vào bên trong, mở khóa chiếc điện thoại rồi đưa đến trước mặt chọ bọn họ cùng xem, nhưng rốt cuộc tôi không làm được.

Tôi ích kỉ. Ác quỷ trong tôi thì thầm bên tai tôi rằng: "Thiên Vũ Văn, thời gian còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là của mày, chỉ cần mày ngồi yên đó"

"Thiên Vũ Văn mày đã cho bọn họ cơ hội rồi, mày chỉ cần đứng ngoài cuộc nữa thôi"

"Thiên Vũ Văn, bọn họ thực sự kết thúc rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta đang nói thực, cậu ta không thật lòng với Vương Nguyên là thực"

"Thiên Vũ Văn, rồi cậu ấy sẽ để mày vào trong tim, sớm thôi"

"Thiên Vũ Văn ... Thiên Vũ Văn ... thiếu niên ấy mày cũng rất yêu thích, còn muốn cao thượng cho ai xem?"

...

...

Vương Nguyên rời khỏi, thời gian còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng thuộc về tôi.


8.

Tôi thực sự cho rằng mình có được thời gian của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi cho rằng chặn đường cuối này có thể cùng cậu ấy một đoạn.

Giá mà bố tôi không phải là bác sĩ chủ trị cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giá mà tôi không vô tình trông thấy tệp hồ sơ về bệnh nhân ung thư máu có kết cấu gen tương tự mấy năm về trước.

Giá như đứa trẻ đó không phải họ Dịch.

Nếu như vậy tôi đã không ngu ngốc đi đào lại chuyện cũ.

Như vậy tôi sẽ không biết Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải đứa trẻ mồ côi.

Khi đó tôi sẽ vui vẻ mà nghĩ rằng giữa bọn họ thực sự đã kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề yêu Vương Nguyên ...

Tất cả chỉ là giá như ...

Một vụ uy hiếp kinh điển thường có trong tình tiết của những bộ phim chiếu lúc 8h, chia rẽ đôi bên chỉ vì quyền lợi, vì danh tiếng.

Tôi ngồi bên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiến vào cơn hôn mê sâu hơn 2 ngày, trên tay là một bức hoành cảm ơn từ cô nhi viện gởi đến, do chính Dịch Dương Thiên Tỉ đề bút. Bức hoành này được gởi từ đường bưu điện, không phải dành cho tôi mà dành cho "Mr. Wang Yuan", người đã quyên góp 1.000.000USD cho cô nhi viện, vừa vặn bằng số tiền mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận từ nhà họ Vương. Địa chỉ trên đó gởi đến bệnh viện thành phố, cậu ta đã đoán được có ngày mình sẽ đến đây.

Người trước mắt tôi bỗng nhiên nhòe đi hẳn, chắc do màn đêm, chắc chắn là như vậy, tôi sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc.


9.

Dịch Dương Thiên Tỉ yếu đi nhanh chóng, cả cơ thể đang dần bé lại hệt như quả bóng xì hơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý kể cho tôi nghe một vài mẫu chuyện nhỏ, ngắt quảng chẳng đầu đuôi. Nhưng chúng hệt như cậu ấy vậy, khi hoàn thành sẽ ra dạng một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp nhất trên thế gian.

"Vương Nguyên Nhi cậu ta ngốc lắm, còn bám theo tôi hệt như cái đuôi nhỏ"

"Cậu ta thực rất phiền phức, nói đến không để cho da môi kịp sản sinh"

"Cậu ta còn giận dỗi vì tớ chỉ bài cho nữ sinh, sao lại có người ngốc như thế"

"Sinh nhật cậu ta thì bắt tớ đem bản thân ra tặng"

"Sinh nhật tớ thì lại mang chính bản thân mình ra tặng"

"Nói là vô cùng vô cùng thích tớ"

"Vậy mà tớ thích ai cũng không nhận ra"

"Còn có ... đám người kia nói bậy bạ liền tin"

"Tìm đường rời xa tớ ..."

"Nếu tớ không nhanh tay đã để tuột mất người kia rồi"

"Thật may"

...

...

"Nhưng bây giờ tớ thấy hối hận rồi"

"Có phải lúc đó tớ nên để cậu ta rời đi hay không?"

...

...

"Vương Nguyên Nhi, xin lỗi cậu"

"Tớ không thể trả hết món nợ này cho cậu"

"Thực xin lỗi"

...

...

Bỗng nhiên tôi nhớ về mùa hè rất lâu về trước, Vương Nguyên đem từng đoạn kí ức vui vẻ của bọn họ giao cho tôi, khi mọi thứ tan vỡ, tôi lại gom chúng lại mang đi chôn cất.

Tôi đến tận cùng mới hiểu ra, tôi rốt cuộc chỉ là người ngoài, môt người ngoài vô cùng mờ nhạt.


10.

Tôi gọi Vương Nguyên đến, kể cho cậu ta về sự thật mà tôi biết.

Tôi không phải chưa từng chứng kiến qua hoàn cảnh bác sĩ báo tin xấu cho gia chủ, chỉ là lần này người báo tin là tôi người nghe là bạn thơ ấu của tôi ... Còn bệnh nhân kia là người đã ở trọn trong lòng tôi.

Tôi không cao thượng đến mức có thể bình tĩnh quan sát biểu cảm của Vương Nguyên hay an ủi cậu ấy. Lúc tôi nói ra hết mọi thú, bản thân cũng tựa như tiêm một liều thuốc tê, sức lực trên cơ thể đều không thuộc về tôi nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mê sâu 5 ngày liên tiếp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, 5 này đó Vương Nguyên cũng chỉ dựa vào chút nước, chút cháo lỏng để tồn tại. Cậu ấy cứ ngồi mãi cạnh giường, mệt quá liền thiếp đi một lúc rồi tỉnh lại, tiếp tục nhìn chăm chăm vào con người lười biếng say giấc kia. Như thể một phút một giây thôi cũng không muốn lãng phí.

Bác sĩ chủ trị bảo rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể sẽ không tỉnh nữa, từng tế bào trong cơ thể đang dần bỏ cuộc ... và hình như cậu ấy cũng vậy.

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, hơi thở như tắc nghẹn trong cuống họng khiến hít thở cũng khó nhọc. Tôi cầm tấm hoành cũ ra xem, lại không kìm được tìm đến phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Qua ô kính nhỏ xíu trên cánh cửa, tôi thấy cảnh một thiếu niên trong bộ đồng phục quen thuộc, trên đầu đội chiếc nón tri thức đang ôm lấy đôi tay người hôn mê mà hôn lấy hôn để rồi dịu dàng đặt lên má mình, đôi mắt thẫn thờ với hai dòng nước trượt dài trên má. Người có bệnh đang héo mòn, người yêu cậu ta cũng mất đi nguồn sống.

Giọng nói dịu nhàng nhỏ nhẹ của Vương Nguyên vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, lại như vang vọng ra bốn bề.

"Thiên Tỉ dậy nào, tớ đội nón tri thức rồi này. Không phải cậu muốn trông thấy dáng vẻ tốt nghiệp của tớ sao?"

"Dậy nào Tiểu Thiên Thiên"

"Dậy nào"

"Tớ sẽ không khiến cậu phải lo lắng nữa"

"Tớ hứa sẽ hạnh phúc"

"Vậy nên ... hãy dậy đi nào"

...

...

...

Tôi xoay lưng rời khỏi, chọn nơi thật cao, nơi gió thổi thật mạnh mà đứng.

Tôi bỗng nhiên hối hận vô cùng.

Giá như tôi không đánh giá thấp tình yêu của bọn họ như thế thì tôi đã không lãng phí thời gian của cả hai rồi.

Vương Nguyên, xin lỗi cậu, vì sự ích kỷ của tôi khiến cậu không thể gặp được Tiểu QQ của cậu sớm hơn.

Thiên Tỉ, xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu không thể trông thấy Vương Nguyên Nhi của cậu trưởng thành.

Xin lỗi hai người, thực sự xin lỗi!

Tôi chắp tay thành tâm nguyện cầu, cầu cho bọn họ có một cơ hội gặp lại. Kiếp này cũng được, kiếp sau càng tốt, xin hãy để bọn họ hiểu ra đối phương yêu mình đến nhường nào.

Cầu xin người, thượng đế!


11.

Sáng ngày thứ 6, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự tỉnh giấc.

Tôi không nghĩ thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chỉ là tiềm thức của Dịch Dương Thiên Tỉ biêt có người đang đợi cậu ấy, đánh thức cậu ấy từ nơi nào đó thật xa xăm.

Vương Nguyên chỉ gắt gao ôm lấy bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ mà khóc, một lời cũng chẳng nói ra. Tôi đứng cách đó vài bước làm người lồng tiếng, nhập tâm đến mức mắt cũng nhòe đi.

Hơi thở yếu ớt, giữa không gian yên ắng như vậy cũng phải lắng tai mới có thể nghe thấy.

...

"Vũ Văn này ... tớ rất buồn ngủ nhưng tớ không muốn ngủ ..."

...

"Cảm ơn cậu Vũ Văn, cảm ơn cậu!"

...

Lại thế rồi cái tên độc ác này, lại ngủ mất rồi. Giá mà có thể nói nhiều hơn một chút, giá mà có thể mở lớn đôi mắt nhìn sang bên cạnh đã có thể thấy cảnh mà cậu hằng mong mỏi rồi.

Tên ngốc này.

Tớ đáng lý ra không nên gặp phải cậu!

Tên xấu xa...


12.

Tiếng còi vang lên inh ỏi từ phòng bệnh góc nhà phía Tây, khi y bác sĩ đến chiếc máy theo dõi nhịp tim đã nối đuôi nhau thành một đường thẳng dài vô tận.

Vương Nguyên nét mặt trắng bệt, đôi môi tím ngắt, trước ngực cũng không còn nhấp nhô cho thấy dấu hiệu hô hấp nữa. Trông khi mọi người vây lấy bọn họ, tôi chỉ lặng lẽ nhìn vỏ lọ thuốc an thần dưới đất, lại lần nữa ngước lên nhìn hai kẻ đại ngốc kia.

Đại ngốc có gì không tốt, thông minh sáng suốt mới là không tốt. Làm người sáng suốt bao nhiêu năm chỉ có thể tổn thương nhau, liên tục cứa dao vào tim nhau rỉ máu không ngừng. Ngốc nghếch có thể ôm nhau ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn, vạn vật ngoài kia thay đổi nhường nào đều không can dự đến họ.

Thì ra, nét mặt hài lòng, nét mặt hạnh phúc vì đến cuối cùng có thể cùng nhau đi hết chặng đường dài dẵng là như vậy. Tôi nghĩ lần đầu tiên trông thấy, cũng là điều tôi vĩnh viễn không thể quên.

Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi chúc phúc cho hai người. Ở một bến bờ xa lạ nào đó, tôi tin hai người rồi sẽ gặp lại nhau.

Nhất định sẽ gặp lại.


13.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu đung đưa cơ thể cứng nhắc của mình, mở lớn cặp mắt đã gần như sụp mí của mình để đón ánh hoàng hôn xinh đẹp. Nha Nha là Diêu Diêu hai bên ôm lấy cánh tay tôi, liên tục gọi ngoại công, giọng nói như tiếng chuông gió vô cùng êm tai, tôi kì thực yêu thích vô cùng. Nhưng mà tôi có chút mệt, muốn chơi đùa cũng không thể chỉ nhẹ nhàng nhấc cánh tay xoa đầu chúng. Con gái lớn của tôi hiểu ý liền khuyên nhủ: "Nha Nha, Diêu Diêu mau để cho ngoại công nghĩ ngơi, đợi ông các con khỏe rồi chúng ta cùng đi du lịch có được không?"

Du lịch ư, ý tưởng tuyệt vời!

Nhưng tôi là ai kia chứ? Tôi đã là bác sĩ chuẩn đoán chữa bệnh cho hàng trăm ngàn người trong mấy chục năm qua, làm sao đến sức khỏe của mình cũng không biết chứ?

Lại nợ vậy, nợ con gái tôi, nợ cháu chắc tôi một chuyến đi, một sự đoàn tụ trọn vẹn.

Trên Tivi đang phát bài hát thịnh hành của một nhóm nhạc nam gồm ba thành viên, khí chất thanh xuân và nhựa sống tràn trề chảy trên người bọn họ thật đáng ghen tị. Giọng Diêu Diêu và Nha Nha tranh cãi vang lên.

"Thiên Thiên ca ca là của Nha Nha, Nha Nha cũng thích cả Nguyên Nguyên ca ca nữa, còn có cả Tuấn Khải ca ca"

"Nhưng mà ba ca ca này đều là của Diêu Diêu, Nha Nha không được cướp đi các ca ca của Diêu Diêu"

...

Tôi phì cười, tuổi trẻ thật tốt, Nha Nha và Diêu Diêu rồi đây cũng sẽ tìm thấy mùa xuân cho riêng mình, tìm được mãnh ghép hoàn hảo cho bản thân.

Thật tốt!

Tôi lần mò chiếc radio cũ rích của mình, kéo cao chiếc anteng lên mò mẫm xoay xoay vài khấc dò kênh. Dù thời đại có biến hóa ra sao, con người tôi vẫn hoài cỗ, vẫn muốn tìm đến những thứ trong quá khứ.

Một kênh phát thanh âm nhạc đang phát một bài hát lạ lẫm, qua chiếc loa radio cũ kỹ đã rè đi không ít. Tôi nhắm mắt lắng nghe giai điệu bài hát:

"Tớ tiếp cận với tâm hồn gai góc của cậu.

Nghĩ rằng cậu sẽ nói xin chào với tớ.

Tan vỡ ấy cậu tìm lối để ra đi.

Tan vỡ ấy, cậu hẳn là cô đơn lắm!


Thiên thần ơi cậu thử một lần bình tĩnh suy nghĩ lại xem.

Nghĩ về những tổn thương mà cậu đã trãi qua.

Nói "chào" để tiễn cậu đi.

Tan vỡ ấy, cậu hẳn là cô đơn lắm.


Nhưng cậu biết không khi cậu nói rằng cậu phải đi.

Cậu không biết tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu đâu.

Tan vỡ ấy cậu cậu tìm lối ra đi.

Tớ vẫn không thể bình tâm lại được." (*)

...

...

Đời tựa như một giấc mơ, hoặc có giấc mơ nào đó dài như cả đời người.

Có một số chuyện ngỡ như chỉ mới hôm qua.

Tôi từ từ đi vào giấc ngủ, giấc ngủ của riêng tôi ...





---------- End ----------

(*) Lời bài hát If - Dingke. Bài này là bài hát tiếng Anh, được dịch một cách sida và sến súa bởi tui ahihi








Short ban đầu dự tính có 3 phần: Chính truyện và hai phiên ngoại

Chính truyện viết khi nghe bài hát "Điều Gì Khiến Em Gặp Được Người Như Anh - Bạch An"

Phiên ngoại Thiên Vũ Văn là bài "If- Dingke"

Phiên Ngoại Vương Nguyên là bài "Tớ thích cậu đến nhường nào, rồi cậu sẽ biết thôi - Vương Tuấn Kỳ"

Nhưng mà gạch chân in đậm cỡ chữ 24 là chỉ DỰ TÍNH ahihi. Khi viết xong chính truyện đã thấy nó kì cục, viết tới phiên ngoại thứ nhất thì thấy lạc sang Tây phương luôn, lời văn vừa dài vừa sến, như kiểu cố làm có nó xúc động mà chỉ nặn được một mớ bùi nhùi tạp nham. Vậy nên dù gần như hoàn tất cũng chỉ nằm trên file word, không có cái phiên ngoại thứ ba và chưa được public cho đến hôm nay ahihi.

Vậy đó, ai cũng có lúc dừng lại. Hoặc để vững tin bước tiếp, hoặc là thay đổi hướng đi.

Đoán coi tui thuộc loại nào đi ahihi =)))))

Nói dài vậy tại vì "dà" rồi thích than thở thôi hí hí, nhân tiện chốt thêm câu, cái này thực chỉ có 2 phần thôi, không có cái thứ ba đâu hí hí hí.

Enjoy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntn