Tuyến Số 10 (Hạ)

Tên gốc: 十号线

Tác giả: Healing氧气

Chuyển ngữ: Panda Yee

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

_________________

• Đừng tưởng thật

• Hiện thực hướng 

• Thuần hư cấu

8.

Vương Nguyên ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giữa trưa, rèm cửa chưa kéo chặt, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến lưng. Hắn vuốt lại tóc mở ra điện thoại, mười cuộc gọi nhỡ từ trợ lý hiện giữa màn hình.

Hắn tranh thủ ấn gọi lại, bên kia khẩu khí cảm trời đất tạ tổ tông, thông báo cho hắn biết đêm nay có tiết mục phỏng vấn, giục hắn nhanh lên một chút. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, buồn bực đến cuống họng lung tung đáp ứng vài tiếng, vừa mới chuẩn bị cúp máy, trợ lý lại "Nguyên ca Nguyên ca" hô vài tiếng.

"Đàn ghita Thiên Tỉ đưa cậu đã sửa xong, một hồi tôi giúp cậu đi lấy. Bất quá có sợi dây bị rỉ, thợ sửa ghita hỏi có muốn đổi không."

Vương Nguyên sửng sốt, nửa ngày mới nói: "Không cần."

Sau khi cúp điện thoại, hắn lướt lướt vòng bạn bè, thình lình xuất hiện một cái thông báo mới với tấm ảnh đại diện mặt trời lặn ít gặp, like bức ảnh bản thảo ca khúc mới hắn đăng từ một tuần trước, hắn đột nhiên có chút bực bội, đứng dậy hung hăng kéo rèm cửa lên.

Không bỏ xuống được loại chuyện này, thực sự giống như cầm trong lòng bàn tay một cái gai lớn, dù đã hai lần Xuân Thu đi qua, hắn vẫn không muốn nhổ ra.

Bảy giờ tối, vương Nguyên âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế sô pha ở nơi phỏng vấn.

Phỏng vấn lần này là để tuyên truyền cho ca khúc mới của hắn, vấn đề chủ yếu đều đã xem qua kịch bản, tất cả đều tiến triển vô cùng thuận lợi.

"Như vậy chúng ta đã biết album lần này trừ mười hai ca khúc mới còn có một kinh hỉ bí mật", giọng nói ngọt ngào của nữ phóng viên tựa hồ hoàn toàn không ý thức được mình nói ra hai chữ “kinh hỉ” kia, tốc độ nói chuyện giống bắn súng liên thanh: “《 Bởi vì gặp được bạn 》 Bài hát này, vì sao đã cách nhiều năm vậy rồi lại phát hành lần nữa?”

Fan hâm mộ bên dưới không có ai là không biết ý nghĩa của bài hát này, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung nóc nhà.

"Cái này lúc đầu tôi không định nói." Vương Nguyên cười gượng, xoay mấy vòng đồng hồ đeo tay: "Đã nói ra rồi thì tiết lộ trước một chút vậy."

Từ năm mười ba tuổi đã lên sân khấu, đến bây giờ hai mươi lăm tuổi, Vương Nguyên đối với các loại việc đột ngột phát sinh sớm đã ứng phó một cách tự nhiên. Bây giờ hắn lại khẩn trương hiếm có, tiếng tim đập đều đặn ở màng nhĩ, nhất thời khiến hắn không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Có chút ca từ rất ý nghĩa..."

Thanh âm của hắn có chút run rẩy, cái này thực quá mức tàn nhẫn, bảo hắn tự mình đem vết sẹo trong lòng bàn tay ra công khai.

"... Vì một người, kỷ niệm một chút."

Cuối cùng chỉ nói những lời này.

Sau khi phỏng vấn kết thúc đã sắp mười một giờ, lái xe hỏi hắn đi đâu, hắn chán nản dùng tay xoắn mấy vòng vạt áo, nhìn chằm chằm cửa sổ lộ ra ánh đèn của khu chung cư nói, “Về chỗ ba mẹ đi”. 

Ba mẹ Vương Nguyên ở Tây Tam Hoàn, cách khu Triều Dương thật sự không gần. Cũng may ban đêm không có xe, mẹ hắn cũng gửi wechat nói canh giò heo đang chờ hắn ở nhà. 

Mười một giờ năm mươi chín phút, hắn thở dài một hơi, buồn bực vuốt mấy sợi tóc mái lộn sộn ngang trán, mở khung chat với tấm ảnh đại diện là mặt trời lặn kia, nhấn một câu "Sinh nhật vui vẻ". 

Đến đúng mười hai giờ, Vương Nguyên mới gửi đi, nghĩ đi nghĩ lại bồi thêm một câu "Mỗi ngày đều phải vui vẻ". Sau đó khóa điện thoại, màn hình khóa hiển thị ngày hai mươi tám tháng mười một đập vào làm hắn đau mắt.

Sau khi chia tay, mỗi năm đến ngày sinh nhật hắn đều chúc Dịch Dương Thiên Tỉ một câu "Mỗi ngày đều phải vui vẻ", một câu này lại giống như có thể hao hết toàn bộ tâm lực của hắn. 

Hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ quen biết mười hai năm, từ huynh đệ đến tri kỷ, từ người yêu đến cộng sự cũ, quá nhiều chuyện đã sớm bị vùi lấp vào cơn sóng của thời gian. Bọn hắn đã từng giống một đôi tình nhân bình thường khác thân mật đến không có khoảng cách, từng cùng nhau hứa hẹn, cuối cùng lại không ngăn cản được khoảng cách cùng thời gian vô cùng sắc bén của giới giải trí này. 

Tốc độ xe rất nhanh, khiến hàng rào bảo vệ của đường cao tốc, bụi cây ven đường, khoảng cách của ánh đèn, toàn bộ biến thành quang cảnh kì quái. Hắn còn nhớ mình từng trong tình yêu cuồng nhiệt ổn định lại tâm trạng sau chia tay, thật sự xem đó là một nỗi đau giấu kín sớm đã chôn xuống đất, nó khiến hắn sáng tối đau đớn đến cả nằm mộng cũng không thể kỳ vọng đó là mộng đẹp.

"Bởi vì quá yêu, tất cả thời gian khoảng cách và người ngoài đều biến thành tình địch."

Hắn nghĩ mình hà tất phải nói những lời này, chỉ hận bản thân hiểu rõ đạo lý này như vậy mà vẫn không thể kéo lại gần khoảng cách với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Rõ ràng cho tới nay, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là người có thể nhìn thấu nội tâm Vương Nguyên hắn.

Cậu khi còn bé không thích nói chuyện, tương phản với một Vương Nguyên thích cười thích náo, lại luôn có thể chuẩn xác bắt được cô đơn bên trong những tràng cười khoa trương của hắn. 

"Vì sao cậu không vui?"

Vương Nguyên nhớ khi đó hắn vừa kết thúc việc dẫn chương trình tống nghệ nào đó, Dịch Dương Thiên Tỉ gửi wechat cho hắn. Hắn lúc đó đang tẩy trang phía sau hậu trường, xoang mũi chua chua cơ hồ muốn đỏ cả vành mắt.

"Thế gian người người náo nhiệt, kỳ thật không phải lúc nào cũng có thể hưởng thụ náo nhiệt."

Một mớ bòng bong xuất hiện, giống như dùng phương thức tôn trọng bình đẳng nhất để xây cho hắn một cái hang động trốn tránh hiện thực. 

Hắn liền trong nháy mắt đó thích cậu.

Phòng tuyến bảo hộ bản thân của hắn đến một lúc nào đó cũng là một loại vây khốn. Mỗi người đều có khát vọng giao lưu nội tâm, nếu như một người ở rất lâu trong vô lực và thất vọng thiết lập phòng bị, đau đớn không chỉ có người khác vĩnh viễn không thể hiểu được hắn, mà còn có cả bản thân hắn.

Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người đó, cậu dùng thanh kiếm của kỵ sĩ thay hắn chặt đứt vật chắn trước mắt, vén lên bức màn mờ mịt rườm rà, cho hắn thấy con đường có thể ra ngoài.

Vương Nguyên thực sự quá hiểu nổi khổ người khác không thể hiểu mình, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay, hắn đứng ngoài bức tường vây quanh Dịch Dương Thiên Tỉ, đến một câu chúc phúc rõ ràng cũng không thể nói ra.
 
Nếu như tớ không biết cậu muốn cái gì, tớ chỉ có thể chúc cậu đạt được thứ cậu muốn.

Vương nguyên nhấn mật khẩu mở khóa bản ghi nhớ, ngón tay thon dài viết xuống, viết tới không biết khi nào mới có thể dừng.

"Hôm nay phải vui vẻ." 

Từng hàng từng hàng chi chít, toàn bộ đều lặp lại câu nói này.

Hắn bảo tài xế chỉnh điều hoà cao thêm một chút, hít mũi một cái ở bên trong lại thêm một câu, là mong ước thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ hai mươi lăm tuổi.

9.

Vương Nguyên mở cửa nhà liền ngửi thấy một mùi hương khiến người ta thèm nhỏ dãi, mẹ hắn đang ngồi trên sô pha xem tivi nghe được tiếng mở cửa thì gấp rút chạy ra đón.

"Mau đến đây." Bà liên tiếp nói: "Bên ngoài lạnh lắm, làm sao lại mặc ít như thế?"

Hắn cười cười cởi âu phục đắt tiền tiện tay ném lên ghế dựa: "Vừa quay xong con liền đến."

"Được được được, nhanh đi rửa tay, mẹ có ninh canh cho con."

Vương nguyên ngoan ngoãn nghe theo, vẫy tay ướt sũng đi ra từ phòng vệ sinh, liền thấy con chó ngốc nhà mình lại mập lên hai vòng. 

"Sao mày lại mập rồi!" Hắn xoa xoa đầu Lẩu Cay: "Tao mới 3 ngày không đến."

Nếu như nói chia tay hai năm này vương nguyên thay đổi rất nhiều, như thế thì rõ ràng nhất là hắn cơ hồ chuyển về ở nhà ba mẹ, chỉ có số ít lần ban đêm chạy công việc không kịp, mới quay lại nhà của hai người.

Một là vì không muốn tức cảnh sinh tình, hai là vì, lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm thấy, nếu như không dùng hết toàn lực trân quý lúc có thể, đợi đến sau khi tất cả kết thúc rồi cho dù có hối hận cỡ nào đều không làm được gì.

Vương nguyên vùi đầu múc một muỗng cơm lớn, vừa ngẩng đầu thì thấy mẹ đang nhìn hắn chằm chằm, hỏi hắn ăn có ngon không. Hắn gật gật đầu gắp một miếng nấm hương trong đĩa.

"Đúng rồi." Mẹ hắn giống như nhớ ra cái gì đó: "Bên Berklee gửi bằng tốt nghiệp tới." 

Vương Nguyên nghe vậy sững sờ, gần đây thực sự quá bận, hắn thậm chí quên mất chuyện này.

Năm tốt nghiệp Trung Hý hắn xin được học bổng nghiên cứu sinh của Berklee, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện thời niên thiếu. Hắn cảm thấy đại học diễn xuất chuyên nghiệp không hợp khẩu vị, vì vậy bỏ ra rất nhiều tâm tư chuẩn bị. Ước chừng đầu năm nhất đã bắt đầu, vì việc này mà bận rộn.

Xuân Vãn vừa kết thúc, hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ liền tách ra. Lúc hắn lái xe đưa Dịch Dương Thiên Tỉ và Bạng Hổ đi sân bay, trước khi đi hôn lên trán cậu một cái, nói tớ gần đây sẽ rất bận, có thể không có nhiều thời gian để gặp mặt.

Bờ môi Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. 

Vương nguyên không nghĩ tới đó lần cuối cùng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ sau mười năm quen biết. 

Về sau thời gian thực sự khua chuông gõ mỏ, tốt nghiệp Trung Hý, diễn một vai khách mời của một bộ phim, mấy trang bìa tạp chí, khách mời cố định của một chương trình tống nghệ, thậm chí còn có hảo hữu trong vòng bạn bè mời hắn đến hát cho buổi concert. Mà trong thời gian này hắn còn muốn nộp tư liệu và tác phẩm nhập học Berklee, nếu như thuận lợi còn muốn bay đi Boston phỏng vấn, vương nguyên xem lịch trình trợ lý gửi cho hắn, cảm thấy bất lực không thôi.

Trước tiên bắt đầu chính là khách mời cố định tống nghệ, thời gian quay là hai mươi ngày, hắn thu dọn đơn giản nhà cửa, sau đó mới liên hệ ba mẹ của mình và Dịch Dương Thiên Tỉ để sắp xếp mấy con mèo và một con chó.

Hai ngày sau, thời gian nhàn dỗi, trước khi hắn nhận được vé máy bay đã gọi một cuộc điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, đối phương không tiếp.

"Thiên Thiên không phải vào trong núi quay phim sao?" Trợ lý đối mặt với vấn đề "Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây đang bận làm gì" của ông chủ lộ rõ vẻ luống cuống, không biết trực tiếp trả lời thế này có phải là có chút không nể mặt ông chủ?!

Dù sao đó cũng là bạn trai của hắn.

Ngày đó trong lúc máy bay nghiêng ngả cất cánh Vương Nguyên suy nghĩ về rất nhiều chuyện, tất cả đều không nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lại cùng cậu có liên quan.

Khoảng tám giờ tối ngày thứ hai, Dịch Dương Thiên Tỉ mới trả lời wechat "Sao vậy."

Vương Nguyên trong khoảnh khắc quả thực có chút muốn cười, tranh thủ gọi một cuộc, bên kia tiếp máy cũng rất chậm, giọng Dịch Dương Thiên Tỉ uể oải lại đứt quãng.

"Cậu bây giờ đang ở đâu?" Vương Nguyên hỏi, câu hỏi vừa ra khỏi miệng liền hối hận.

"Tứ Xuyên." Dịch Dương Thiên Tỉ lại khôi phục bình tĩnh: "Tín hiệu không tốt lắm, chút nữa tớ bắt đầu quay rồi." 

Đại khái qua mấy giây, hắn lại hỏi.

"Cậu bây giờ đang ở đâu?"

Đầu tháng năm Vương Nguyên xin được học bổng, hắn đem bưu kiện chụp lại gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ấn mở khung chat mới phát hiện lần nói chuyện trước vậy mà đã cách đây một tuần.

Hắn biết trong nửa năm này Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại Bắc Kinh mấy lần, có đôi khi là chạy lịch trình, có đôi khi là thăm người nhà. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh đi ăn cùng đoàn đội Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ngẫu nhiên cũng sẽ về nhà chơi trò chơi cùng Nam Nam, nhưng về phần hai người bọn hắn gặp mặt, lẫn nhau đều tránh không đề cập tới.

"Chúc mừng."

Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục rất nhanh, đơn giản hai chữ, giống như đúc với những gì Vương Nguyên đoán.

Tập luyện cho kỉ niệm mười năm hoạt động bắt đầu từ sớm, Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì công việc nên trở về trễ. Một đêm giữa tháng sáu, Vương Nguyên đang viết ca khúc mới thì nghe thấy tiếng mở cửa. Người kia mặt mũi tràn đầy mệt mỏi kéo hành lý, lúc trông thấy cả hai người đều sững sờ. 

"Chưa ngủ sao?"

Cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ phá vỡ trầm mặc. 

"Đang sáng tác bài hát nè."

Vương nguyên nghĩ cậu thế nào lại gầy đi nhiều rồi, nhưng cũng không có đem người kéo vào lòng cảm nhận một chút.

Cuối cùng buổi concert Dịch Dương Thiên Tỉ hát một ca khúc mới, bài hát kia tên là 《 Tạm biệt 》. Fan hâm mộ ở phía dưới khóc nước mắt thành sông, không ngừng ầm ĩ "Đừng tạm biệt". Mà Vương Nguyên đứng ở sau cột thép của vũ đài mỹ lệ nhìn chăm chú thân ảnh vô cùng thân thuộc, yên lặng hát cùng cậu.

"Tất cả lúc mặt trời lặn, tàu điện ngầm và pháo hoa, trốn ở một góc xem phim."

"Tất cả tình đầu sơ khai, linh hồn bầu bạn, ta yêu người người cũng yêu ta."

"Toàn bộ nên tạm biệt rồi."

10.

Hơn tám giờ tối, Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời tin wechat lần trước của hắn "Cảm ơn", ngay sau còn có cái biểu cảm emoji đáng yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tặng quà sinh nhật mười tám tuổi cho Vương Nguyên là một cái máy đánh chữ, khi đó thực sự là đồ chơi mới mẻ lãng mạn, sáu năm trôi qua cũng đã có chút cũ rồi. Bất quá bây giờ hắn viết bài hát vẫn sẽ dùng nó, dù phím chữ bên trên đều đã bị mờ do ấn quá nhiều lần.

Sau khi nhóm giải tán, ba người ăn ý không tổ chức tiệc sinh nhật, Vương Nguyên lướt Weibo, từ khóa "Dịch Dương Thiên Tỉ selfie" đang đứng nhất bảng xếp hạng tìm kiếm. Hắn mở lên nhìn thoáng qua, mấy tấm hình khung trắng được phát giữa trưa 11 giờ 28 phút, caption là "Hai mươi lăm tuổi, rất nhiều ước định kỳ thật vẫn chưa thực hiện được”.

Thì ra là quên chia sẻ rồi. 

Hắn tranh thủ thời gian đăng nhập tài khoản chính, ngón tay lướt trên bàn phím, "Huynh đệ sinh nhật vui vẻ, những ước định chưa thực hiện được sớm muộn cũng sẽ thực hiện được", nhấn gửi đi.

 Hắn nhìn chằm chằm câu nói này tròn hai phút, sau đó đội mũ áo hoodie và đeo lên khẩu trang, mở cửa đi ra.

Mấy năm trước giao thông Bắc Kinh ra quy định mới, trạm tàu điện ngầm cùng tàu hỏa không thể tiến hành tiếp ứng minh tinh. Vương Nguyên gấp rút đến trạm điện ngầm tuyến số mười, tất cả tường hai bên đều là ảnh xây dựng Bắc Kinh và giá trị quan chủ yếu của chủ nghĩa xã hội.
 
Hắn chạy cực nhanh xuống thang cuốn, một khắc cũng không chần chờ phóng tới sân ga. 

Đèn led trên bảng hiệu biểu hiện khoảng cách đoàn tàu vào trạm còn ba phút, hắn thả chậm bước chân đi qua bên cạnh cây cột gần đó, mặc kệ có phải mấy cô gái trẻ đang nhìn hắn mấy lần hay không. 

Càng đến gần, tim hắn đập càng kịch liệt, giống như có thứ gì đó lập tức muốn phá đất chui lên.

Chỉ đến khi trông thấy thân ảnh ngụy trang giống hắn lại vừa cao vừa gầy đứng dựa vào cây cột, đang cúi đầu chơi điện thoại.

"Thiên Tỉ."

Vương Nguyên gọi cậu, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương nuốt xuống nghẹn ngào.

"Ước định giữa chúng ta rằng cậu phải đáp ứng tớ một chuyện, hiện tại còn tác dụng không?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cong cong cùng hai đồng điếu xuất hiện dưới lớp khẩu trang làm cái rét lạnh của tháng mười một trở nên ấm áp.

Đây là một đêm bình thường của Bắc Kinh, có người thăng chức có người thất tình, có người ăn mặc rạng rỡ xinh đẹp chờ mong một lần diễm ngộ, có người ôm bánh mì cả đêm lo lắng đến giá cả đồ ăn vào ngày mai. 

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy nhau chìm ngập trong đám người, cùng bọn họ chờ đợi chuyến tàu trở về nhà.

 __________END__________

Lời tác giả:

• Vốn dĩ nghĩ sửa lại một chút mới đăng, vẫn là không sửa nữa, thế này cũng tốt.

• Hai người đều là những đứa trẻ có cách nghĩ và chủ kiến riêng, thật vui vì bọn hon đều tìm thấy thứ mình thật sự thích. Hy vọng bọn họ có thể tự do can đảm trong tương lai không hề biết trước. Hy vọng bản thân cũng có thể dũng cảm kiên cường giống bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top