Peter Pan Văn
Tên gốc: 彼得潘 文
Tác giả: 白粥 – Cháo Hoa
Chuyển ngữ: P – Soái 🙂
Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
[Nguyên Thiên] Peter Pan* Văn
#OCC#
#Đừng áp đặt lên người thật#
#Tâm thủy tinh, hành văn chưa tới chớ phun#
01
Vương Nguyên qua cửa sổ thủy tinh lớn ngắm nhìn Bắc Kinh dưới ánh chiều tà màu đỏ, nhà cao tầng san sát nhau, dòng xe cộ và dòng người giao hội cùng một hướng.
Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, dựa vào cửa sổ nghe tiếng cửa mở. Tiếng bước chân quá quen thuộc, anh nhắm mắt lại cũng biết đối phương là ai.
“Thiên Tỉ tớ đến Bắc Kinh, cùng ra ngoài ăn một bữa cơm đi.” Trước khi lên máy bay đã gửi tin nhắn này, sau đó liền tắt điện thoại.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn anh. Có lẽ bởi vì ánh mặt trời mùa hè vẫn còn chói mắt, cậu thực sự cảm thấy rằng dường như mắt mình bị mê hoặc trong giây lát. Cậu khẽ cười vươn chân dài tới đá Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không giận, ngồi khoanh chân. Tràn đầy ý cười ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: “Đi đâu?” cặp mắt hạnh trong suốt dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lên, Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ có thể thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt ấy.
Cuộc trò chuyện của họ vừa vặn đình chỉ, im lặng không nói.
Với thân phận hiện tại của hai người họ có thể đi thế nào đây? Hiếm khi tụ tập nhưng lại không có nơi nào để đi.
“Ngày mai tớ có lịch trình.” Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh tầm mắt, phá vỡ sự trầm mặc, “Phải dậy sớm…”
“Không vấn đề gì.” Vương Nguyên nghe đến đó ngắt lời, cúi đầu, tóc mái che giấu cái trán trơn bóng, “Tớ chỉ muốn gặp cậu một lần.” Anh không nghĩ quan hệ của hai người trở nên quá mức cứng ngắc, cuối cùng giống như người xa lạ không có lời nào để nói.
Vương Nguyên miễn cưỡng giương khóe miệng, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng: “Yêu Nhi, Nguyên ca nói như vậy cậu còn không thấy cảm động sao?”
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, cặp mắt sâu thẳm giống như mặt biển không gợn sóng, tỏa sáng dưới ánh trăng.
02
Khoảnh mười một giờ đêm, McDonald mở cửa 24/24 đã trở nên vắng vẻ. Trừ bỏ những người không có chỗ để đi, vẫn còn có những người phục vụ đang trò chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy được chính mình không thể cự tuyệt ánh mắt đáng thương cún con của Vương Nguyên, như là trong tim có một khối mềm mại bị đánh trúng.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, một khi Vương Nguyên lộ ra ánh mắt đáng thương, cậu tức khắc dừng tất cả mọi việc để chạy đến an ủi.
Rốt cuộc, cậu cảm thấy trong ba người bọn họ, Vương Nguyên là người tình cảm thuần khiết nhất, không thể che giấu. Tựa như nếu anh nhớ một người, anh sẽ nói thẳng rằng tôi nhớ bạn. Nhưng là theo một cách nào đó mà nói, anh là kiểu người có thể nắm bắt thế giới rất tốt, nhưng lại không quá tinh vi.
Mấy năm nay, thời gian gặp mặt ngày càng ít, không thường xuyên, cậu hay vô thức tìm kiếm tin tức về Vương Nguyên. Mà trên mạng luôn tràn ngập đủ loại giữ liệu ác ý.
Cậu dần dần phát hiện nụ cười của Vương Nguyên tựa hồ thay đổi, chẳng mấy chốc nụ cười đến từ cảm xúc bên trong, biến thành nụ cười đầy nghi thức. Cặp mắt thuần túy xinh đẹp nhìn vào hư không, bao giờ cũng mang màu sắc ảm đạm.
Đến bản thân anh cũng chưa từng như thế.
Cái ôm thuần khiết nhất của tuổi trẻ, hiện tại lại khó có thể vươn tay, càng khó có thể mở miệng nói ra mấy lời như “tớ nhớ cậu”. Thế gian này tựa hồ có trăm ngàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Giờ đây Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn cười nhìn Vương Nguyên phía đối diện, gần thành niên mười tám tuổi, lớn như vậy lại gọi phần ăn dành cho trẻ em.
“Qủy ngây thơ, cậu không phải là muốn món đồ chơi bên trong đấy chứ?” Ngữ khí của cậu vô cùng ghét bỏ, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên, lộ ra hoa lê đẹp đẽ.
Vương Nguyên khuấy khuấy những viên đá đang sủi bọt với coca, không đầu không đuôi trả lời: “Lần này đồ chơi là Peter Pan.” Ngón tay thon dài của anh chỉ vào con búp bê nhỏ màu xanh lá cây bên trong hộp.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn cảm thấy cậu hiểu Vương Nguyên rất rõ, nhưng giờ lại phát hiện chính mình vẫn không thể nhìn thấu anh.
“Yêu Nhi, tớ sẽ đưa cậu tới Neverland*” Rõ ràng là coca đã có men say, Vương Nguyên vươn tay qua bàn chọc chọc lê hoa của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Một khắc kia, Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, cố gắng duy trì hơi thở bình thường, ở sâu trong nội tâm luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Trái lại, Vương Nguyên một bên cười khẽ, vô tình tự mình chủ động vạch trần lời nói dối yếu ớt này: “Chính là căn bản không có loại địa phương như thế.” Ánh mắt trong suốt như vì sao mơ hồ nhiễm một tầng hơi nước, mọi thứ đều thấy không rõ ràng.
“Nếu ăn xong rồi, chúng ta nên đi.”
03
Nhưng thế giới này không có Peter Pan, cũng không có Neverland.
Những thứ Vương Nguyên truy tìm bất quá cũng chỉ từ trí tưởng tượng của con người, vùng đất vô lo vô nghĩ, những đứa trẻ ở đó vĩnh viễn không lớn lên.
“Yêu Nhi,” Cửa phòng khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp nhuộm dài hành lang. Vương Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ, “Chúng ta còn có cơ hội gặp nhau không?” Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mô đỏ cùng hàm răng trắng của Vương Nguyên đủ để làm người động tâm.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, hắn cũng cười tươi rạng rỡ, cầm bản vẽ tranh minh họa của Peter Pan. “Thiên Tỉ, cậu có cảm thấy tớ giống Peter Pan không? ”
Ở sâu trong nội tâm như bị cái gì chạm tới, cậu không do dự, lập tức bổ nhào về phía Vương Nguyên, ôm cổ hắn: “Quỷ ngây thơ Vương Nguyên, cho dù là không có Neverland, chúng ta cũng luôn gặp mặt.”
04
“Hiện tại tớ ở Luân Đôn, sợ là không kịp trở về. ”
Sinh nhật ngày hôm đó, Vương Nguyên nhận được tin nhắn đến từ Luân Đôn xa xôi của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cửa phòng hóa trang bị Sử Cường đẩy ra, Anh đưa một cái bưu kiện cho Vương Nguyên: “Nguyên Nhi, này hình như là Thiên Tỉ gửi từ Luân Đôn tới.”
Mở ra bưu kiện, phát hiện bên trong là Peter Pan phiên bản kỷ niệm mới của Anh, kèm theo một lá thư màu đen bên trong.
“Peter Pan mười tám tuổi trưởng thành vui vẻ, tớ ở Neverland chờ cậu.”
END
Lời kết: Tha thứ cho tôi, tôi cũng không biết mình viết loạn thất bát tao cái gì đó, một chút logic cũng không có, mong mọi người cố gắng đến nhìn qua một chút ヾ ^_^♪
⊙ Chú thích:
*Peter Pan: Là nhân vật chính trong câu chuyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn J.M Barrie. Cậu bé không bao giờ muốn trưởng thành.
*Neverland: Là vùng đất huyền thoại có trong câu chuyện Peter Pan, vùng đất chỉ tìm thấy trong tâm trí của những đứa trẻ. Đến vùng đất này, tuổi tác con người sẽ không thay đổi, vì thế đây là vùng đất ước mơ của những đứa trẻ thích được chơi, được bay nhảy tự do và được sống mãi với tuổi thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top