Không Có Tiêu Đề
Tên gốc: 无标题
Tác giả: 京渝诗集 – Kinh Du Thi Tập
Chuyển ngữ: P – Soái tỷ 🙂
Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70%, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
[Nguyên Thiên] Không Có Tiêu Đề
>30 phút tốc biến, nội dung không kịch tính, bug đặc biệt nhiều.
>bgm tiến cử《chờ em nói xin chào trước》ý tưởng cũng đến từ cái này
>fine mấy người thích chính là động lực của tôi
.
.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ chia tay đã được 365 ngày. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết vì cái gì lúc ấy lại xúc động như vậy, chính là cậu không dám mặt dày đi tìm Vương Nguyên, gặp mặt một lần cũng không dám. Giống như Vương Nguyên đối với mình hứa hẹn đã sớm theo thời gian bị phai mờ, giống như giấy vụn bình thường bị vứt bỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười chế giễu, rõ ràng chính mình thoạt nhìn cũng không phải là người đa sầu đa cảm, vậy tại sao Vương Nguyên lúc nào cũng ở trong tâm trí của cậu, thế nào lại dày vò cậu chứ.
Tình cảm này, đối với Vương Nguyên mà nói phỏng chừng không đáng để nhắc tới đi, cùng anh nói lời chia tay ngày hôm sau anh liền sắp xếp hành lý ra nước ngoài du lịch. Nếu anh đã không quan tâm như vậy, vì cái gì cậu còn nhớ mãi không quên chứ.
Vì cái gì chứ, vì cái gì. Không chịu thua kém anh, giọt nước mắt vương trên khóe mắt rơi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bận tâm, mặc cho nó dọc theo đường nét khuôn mặt rơi xuống, tích ở trên áo.
Vương Nguyên ngồi cạnh cửa sổ sát đất, rèm cửa lụa mỏng bị gió thổi bay lướt nhẹ qua trên mặt Vương Nguyên. Ánh trăng màu da cam rắc trên sàn nhà, ánh lên mái tóc của Vương Nguyên. Anh ngồi bó gối, nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ.
Tại sao em muốn chia tay anh? Đem lời hứa của anh với em trong trí nhớ đều quên sạch sẽ, như vậy là không cần anh sao? Vương Nguyên phiền muộn cau mày.
Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia hẳn vẫn là ban ngày đi? Em ở đó học tập thuận lợi không, trôi qua như thế nào?
Tâm sao, có gặp phải khó khăn không? Vương Nguyên cầm điện thoại di động, mở cuộc trò chuyện hàng đầu, Ở trong đêm khuya vô số lần muốn gửi tin nhắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần đều soạn tin nhắn thật dài thật dài, nhưng lúc sau anh lại xóa từng chữ một, biến thành một câu “Chúc ngủ ngon”. Đến cả những câu chúc ngủ ngon anh cũng xóa ngay sau đó.
Vương Nguyên cầm di động ngẩn người.
Dịch Dương Thiên Tỉ lên cơn sốt mấy ngày nay, cả người mơ mơ hồ hồ.
Mỗi lần nghĩ muốn mở miệng gọi Vương Nguyên giúp mình lấy thuốc, âm thanh còn chưa kịp phát ra đã nuốt hết trở lại bụng.
Sinh bệnh thật sự rất khó chịu a, lồng ngực khó chịu. Sự thật là anh đã không còn bên cạnh chăm sóc cậu nữa, sẽ không pha trò chọc cho cậu vui vẻ, sẽ không giống như hoàng tử ngồi trước cây đàn piano hát tình ca cho cậu nghe nữa. Đều đã trở thành quá khứ rồi.
Em nhớ anh, anh ở bên kia trôi qua có khỏe không?
Vương Nguyên ôm đàn guitar, trống rỗng ngồi trong phòng luyện đàn. Cẩn thận hồi tưởng. Lần cuối cùng anh chơi piano cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe là lúc nào? Mười tháng trước? Hay là tám tháng trước?
Vương Nguyên nhớ không rõ. Nhưng bây giờ anh đang luyện đàn guitar, anh muốn chơi cho cậu nghe một bài hát, thậm chí là một nốt nhạc thôi cũng được. Nhưng anh vẫn còn cơ hội chứ? Không còn nữa.
“Về sau gặp lại em, chờ em nói xin chào trước.”
“Anh sợ khống chế không được, anh sẽ ôm em.”
—–End—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top