Giận Dỗi

Tên gốc: 闹别扭

Tác giả: 牙签签签签签er

Chuyển ngữ + edit: Panda Yee

Beta: P – Soái 🙂

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với bản gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

[Nguyên Thiên] Giận Dỗi

Lời chúc cho sáu năm gặp gỡ hả? Có vẻ như chẳng ma nào coi cái thứ ngắn cũn nhạt toẹt này là lời chúc cả, nhưng đây lại là vốn liếng duy nhất của chụy. Xin lỗi hai bảo bối nhé!
.
.
.

“Ngày mai chúng ta có buổi giao lưu của tân sinh viên, phải quay về chuẩn bị, đi đây.” Dịch Dương Thiên Tỉ thay giầy xong, đeo ba lô lên vai, đầu cũng không quay lại đi thẳng ra cửa. Ánh mắt có chút mất tự nhiên, cố ý tránh tầm mắt của mình chạm vào người nọ, bước chân có chút loạn, phải kìm lại nếu không đã té, lại không dấu vết trở về bên thân.

Thần sắc Vương Nguyên bình tĩnh như thường, chỉ là không có giống với thường ngày lên tiếng dặn dò “Đi đường cẩn thận” hay “Đến kí túc xá nhớ điện thoại lại cho anh”, chỉ trầm mặc đứng ở cửa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài.

Hơn 9 giờ tối, đường phố thưa thớt chẳng còn mấy người, trời hoàn toàn sập tối, màn đêm trầm lặng bức bách khiến người thở không ra hơi. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên không có một chút ý tứ nào muốn mời cậu ở lại.

“1…2…3…4…5…6…7…8……9………10.” Cố ý thả chậm tốc độ, Nhưng đằng sau lại an tĩnh như chưa từng có tiếng động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đoán chừng Vương Nguyên mười mấy mét sau lưng đã muốn đóng cửa lại, mới thả chậm tốc độ, đầu cúi thấp, đá đá mấy viên sỏi.

Một trận gió lạnh thổi tới, cậu một chút cũng không chuẩn bị, mãnh liệt rùng mình. Chút ấm áp từ đèn đường màu vàng cũng không thể che dấu vẻ hiu quạnh cô đơn của cậu.

Bất chợt đằng sau có một tiếng gọi vọng tới “Đồ ngốc, sẽ không thể quay lại sao?” vành mắt chợt có chút nóng, miễn cưỡng nhịn không quay đầu, chỉ đưa tay phải lên cao vẫy vẫy hai cái, thoải mái phóng khoáng như một anh hùng can đảm không vướng bận điều gì.

Nhưng tay còn chưa hạ xuống, trong lòng đã hối hận rồi. Nếu như lúc này quay đầu, nhận được một nụ cười ngọt ngào, có phải sẽ lại hòa hợp như trước?

Ai biết không đợi bạn học Dịch thương cảm xong, sau lưng cách mấy bước truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, chủ nhân phát ra tiếng động rất rõ là một đường chạy vội mà đến.

Sau đó, cậu liền lọt vào vòng tay quen thuộc. Vương Nguyên từ đằng sau ôm trụ lấy cậu, đặt cằm lên vai của cậu, nhẹ nhàng thì thầm “Bảo bối đừng giận, anh biết sai rồi.” nói rồi dùng môi hôn xuống một bên cổ của cậu.

Hơi thở ấm áp hòa vào trong gió đêm phả lên mặt khiến nó trở nên tê cóng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết từ khi nào mình biến thành đa sầu đa cảm như thế nữa, đến cả cái thái độ nhận sai một cách ôn nhu mềm mỏng thế này cũng có thể khiến đôi mắt cậu ẩm ướt.

Cậu cố gắng nghiêng đầu, không muốn để bạn trai nhìn thấy bộ dạng xúc động nhất thời của mình. Thật kì lạ là bọn họ đã hiểu nhau quá nhiều, vương Nguyên lập tức liền phát hiện ra cậu không đúng lắm, lực đạo nhẹ nhàng lại không thể phản kháng nắm lấy vai cậu, chuyển người cậu lại, xoay đầu cậu đối diện với anh.

Ẩn tình trong mắt phượng ướt át, đuôi mắt đỏ rực, dưới đèn đường thủy quang óng ánh. Cậu mang theo chút ủy khuất và cảm động không kịp che dấu nhìn chằm chằm Vương Nguyên, ánh mắt sinh ra u oán trong suốt khiến người nhìn vào liền có cảm giác tội lỗi.

Vương Nguyên thở ra một hơi thật dài hôn lên khóe mắt cậu, sau đó đem người ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng dỗ dành bảo bối yêu bảo bối thương, giống như đang vuốt lông con mèo vô lý nổi giận.

Không lâu sau anh nghe thấy đứa trẻ trong lòng áp mặt vào vai anh hít hít mũi, nũng nịu nhu nhu cảnh cáo: “Sau này anh lại hung dữ với em, thì đừng trông mong em lại phản ứng anh!”
[Editor: con ơi tiền đồồồôôôooooo :-)]

Vương Nguyên dở khóc dỡ cười, “Anh có lớn tiếng với em sao? Trời lạnh thế này mặc áo thun quần rách gối, anh không phải luống cuống nên ngữ khí mới căng thẳng thế sao.”

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong lòng anh thoát ra, “Cho nên anh không chỉ không nhận sai, còn nghi ngờ em vô lý gây sự?”

“Đừng đừng đừng, công tử đừng tức giận, tiểu nhân nào dám, đều là anh sai, là anh sai.” Vương Nguyên vội vàng ôm người trở lại.

Tiểu gia hỏa ngạo kiều ngẩng đầu, “Chỉ một lần, lần sau không được như thế nữa.” Sau đó để mặc cho Vương nguyên ôm.

“Tiểu tử, bây giờ đang học lừa người hửm? Còn mở giao lưu tân sinh viên, trường học có hoạt động gì anh có thể không biết sao?” Vương Nguyên nhéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Thật mà, là học sinh khoa của chúng ta tự tổ chức, nghe nói có rất nhiều học muội xinh đẹp.” Tiểu hồ li xảo quyệt chớp chớp mắt.

Vương Nguyên bế ngang người cậu nhanh chóng hướng đi về nhà, “Thế càng không thể để em đi được, Anh thấy chúng ta cũng rất lâu không có sâu sắc giao lưu nhân sinh rồi, em nói phải không?”

____End____

Editor: Mới bơ nhẹ thằng nhỏ hà, đã mè nheo thành vầy rồi. Anh Nguyên ơi, anh cưng thằng nhỏ đến không có tiền đồ rồi .-.

P: đọc xong sến muốn tắt thở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top