Cái Gì Cũng Không Muốn Ăn
Tên gốc: 什么都不想吃
Chuyển ngữ: Panda Yee
Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
Điểm ngạnh phúc lợi
Nguyên Thiên mọi người đặt (hàng) ~
Sáo lộ Vương kén ăn Nguyên x bị sáo lộ bác sĩ khoa nhi Thiên
(*Sáo lộ: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận đối phương)
Hoàn
Mục lục
–
"Vương nguyên, 22 Tuổi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đàn ông vai rộng eo hẹp trước mắt có chiều cao tương đương với mình, bình tĩnh đẩy gọng mắt kính.
"Vương tiên sinh, chỗ này của tôi là khoa nhi."
Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Tôi cũng không muốn. Gần đây mắc chứng chán ăn, bác sĩ tâm lý khoa tâm thần và khoa nội tiêu hóa đều khám rồi, không có tác dụng gì."
Dịch Dương Thiên Tỉ: "...... Nói triệu chứng của cậu."
"Cái gì cũng đều không muốn ăn, nếu như đói bụng cũng nuốt không trôi, hiện tại tụt mất tám cân rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mắt cổ áo phông lộ ra xương đòn thon dài, ống quần cũng có chút rộng. Không biết làm sao ra tay, cũng không thể đối với một nam nhân đã 22 tuổi mà hỏi: Đứa bé ngoan nói cho thúc thúc, vì sao con không muốn ăn nha?
Cậu gượng gạo mấp máy môi.
"Nếu như cưỡng chế nuốt xuống thì thế nào? Sẽ có phản ứng gì?"
"Sẽ rất khó chịu, tất cả đều nôn ra."
Vương Nguyên nhíu mày, mắt hạnh chẳng phải vui vẻ gì mà híp híp. Đại khái là bởi vì tướng mạo có vấn đề, lại trông giống trẻ con nũng nịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ mà làm như không nghe thấy thở ra một hơi: "Chỗ này của tôi chỉ có thể kê trước cho cậu thuốc thông thường, để người nhà chuẩn bị cho cậu một chút thức ăn bình thường thích ăn, tìm lại ham muốn ăn uống."
Vương Nguyên rũ xuống tầm mắt, ánh nhìn có vẻ mang theo chán nản: "Ba mẹ tôi trước giờ không quản tôi, chỉ có một mình tôi tự lo."
"... Vậy thì mua nhiều đồ cậu thích ăn một chút."
"Tôi ở một mình, chỗ nào cũng không muốn đi. Nếu như không phải cứ luôn gầy đi, đến bệnh viện tôi cũng không muốn tới."
Dịch Dương Thiên Tỉ lại bất đắc dĩ nhìn hắn, nghĩ đến em trai mình - Nam Nam vừa lên đại học, ba mẹ anh trai đều không ở bên cạnh, nếu sinh bệnh... Khẳng định cũng hi vọng có người tốt bụng chăm sóc nó.
Nghĩ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
"Tôi còn nửa tiếng nữa tan ca, cùng cậu đi ăn chút gì cũng được, trước tiên cầm toa thuốc này đi."
Vương Nguyên cầm toa thuốc đi ra ngoài, hướng y tá bên cạnh hoạt bát wink Một cái.
–
"Cậu muốn ăn gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ cởi áo trắng, lộ ra áo tay ngắn liền mũ bên trong, gỡ kính mắt xuống, mang lên mũ lưỡi trai.
Bác sĩ khoa nhi lão thành ổn trọng trong nháy mắt trở nên trẻ tuổi, giống như biến thành một sinh viên đại học bắt kịp với trào lưu.
Vương Nguyên dựa vào cửa, một bộ dáng hữu khí vô lực, trong ánh mắt ý vị không rõ phát ra hào quang.
"Cái gì cũng không muốn ăn."
"Cơm, bánh bột, hay là cháo..."
"Bác sĩ Dịch muốn ăn cái gì tôi sẽ ăn cái đó."
Sau đó hai người đến một tiệm vằn thắn nổi danh bên cạnh đại học K.
Dịch Dương Thiên Tỉ đội ngược lại mũ lưỡi trai: "Cậu là sinh viên đại học K?"
Vương Nguyên rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Phải, đại học năm 4, đang thực tập."
"Tôi trước kia cũng thế, thực tập vất vả rồi."
Vương Nguyên cắn một ngụm nhỏ vằn thắn, khóe miệng có chút cong lên, nhìn cậu bị vằn thắn làm bỏng đến le lưỡi, đầu lưỡi khẽ nhếch lên: "Đúng vậy."
"Ăn thêm hai cái." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bát của hắn, căn bản không có chút nào giống động qua vằn thắn.
Vương Nguyên phối hợp gắp lên một cái, gian nan nuốt xuống.
Takoyaki, miến chua cay, trà sữa, sushi, kem ly, kem cuộn, Oden (phục vụ trong nồi của Nhật) bánh dày, cơ bản ăn gần cả con đường, mỗi một loại Vương Nguyên chỉ ăn một chút, dẫn đến cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ khi lái xe về nhà phải kiềm lại cơ hồ có chút muốn nôn.
–
"Đến truyền nước?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn kẻ cầm đầu hại cậu chống đỡ đến giữa trưa ngày thứ hai trước mắt này.
Vương Nguyên vẫn giữ bộ mặt yếu đuối như cũ: "Truyền xong rồi, vẫn chưa ăn cái gì, không thấy ngon miệng."
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ dưới bàn ra một hộp bento: "Hôm qua tôi ăn quá nhiều, ăn không vào, cậu ăn phần của tôi đi."
Vương Nguyên mở hộp ra, thế mà phía trên có cái hình gấu bằng trứng tráng, dùng sốt cà chua vẽ lên mắt mũi miệng.
"......"
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy đẩy kính mắt, mặt nghiêm túc giải thích: "Em trai tôi thích, trước kia cao trung thường xuyên làm cho nó ăn."
Vương Nguyên cầm lấy đũa đâm xuống một khối, cúi đầu đút vào miệng, che giấu khóe miệng nhếch lên.
"Tối nay tôi trực đêm, không thể cùng cậu đi ăn. Tìm bạn học cùng đi đi."
Vương nguyên liếm liếm khóe miệng, bất lực dựa vào ghế: "Không muốn ăn..."
"Không được, không dễ gì cậu mới bắt đầu ăn một chút đồ."
"Tôi giúp bác sĩ Dịch đóng gói mang đến chúng ta cùng nhau ăn đi." Vương nguyên cắn muỗng đưa mắt hạnh nhìn cậu.
"...... Được."
–
"Người kia lại tới đưa cơm, một tháng rồi."
"Bạn trai của bác sĩ Dịch đi, ta đã nói bác sĩ Dịch đẹp trai như vậy, tuổi lại còn trẻ mà vẫn chưa có bạn gái khẳng định có mờ ám..."
"Bất quá hai người đều rất đẹp trai, thật rất ngon mắt a a!!"
"Trước kia chẳng thấy bác sĩ Dịch cười, hiện tại cười nhiều hơn rồi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tôm càng lần thứ tám trong tháng, ăn cùng Vương Nguyên căn bản không dừng được, nhớ tới những lời nói sáng nay nghe được: "Tôi cảm thấy... Bệnh của cậu thật sự tốt hơn nhiều rồi."
Vương Nguyên ngẩng đầu, mỗi tay một con tôm: "Vẫn còn một chỗ chưa tốt."
"A?"
"Tâm bệnh."
"... Tôi đi kiểm tra phòng bệnh."
Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa lại, đeo khẩu trang lên, đi về phía giường bệnh nhi.
Chữa bệnh còn chữa ra bệnh khác, hơn một tháng rồi, hai người trong lòng biết rõ chỉ là không nói ra.
Không biết là đang sợ cái gì nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ cái trán của bé trai vừa ngủ thiếp đi, hỏi y tá về nhiệt độ biến hóa, sau khi xác định không có dị thường mới ra khỏi phòng bệnh.
Đứng ở cửa sổ, gió đêm hè có chút mát chứ không đến mức lạnh, mang theo thơm ngát mùi lá khô duy chỉ có vào mùa hè cuốn tới vành tai của cậu, làm tan đi chút khô nóng.
"Bác sĩ Dịch."
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Nguyên ở đằng xa.
Vương Nguyên từng bước đến gần, gió thổi lên tóc mái của hắn, đôi mắt hạnh như nói gì đó.
Chỉ có điều Dịch Dương Thiên Tỉ một câu cũng đọc không ra.
Vương Nguyên vươn tay muốn lấy xuống khẩu trang màu xanh nhạt kia.
"Thật xin lỗi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhè nhẹ đụng trúng hắn, nhanh chân tránh đi. Trên hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân phá lệ rõ ràng, từng bước xa dần.
–
Chín ngày rồi.
"Mời vào."
"Chào bác sĩ, con là Tùy Ngọc, 10 Tuổi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhàn nhạt: "Con thấy chỗ nào không khỏe nè?"
"Vương Nguyên, 22 Tuổi."
Bác sĩ Dịch luôn lãnh tính tự kiềm chế hoàn toàn không hiểu, vì sao không có người 22 tuổi đến khoa nhi xem bệnh sẽ làm cho cậu khó chịu.
Chín ngày rồi, cộng thêm sáng nay là chín ngày rưỡi.
"Bác sĩ Dịch! Bác sĩ Dịch! Xảy ra chuyện rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ tháo kính chạy ra ngoài.
"Mấy người có thái độ gì thế này?! Hiệu suất làm việc thấp như vậy! Trả tiền!! Đến một cái giường cũng không có!" Một bác trai trung niên lớn tiếng mắng tại hành lang.
"Tiên sinh...Khoa nhi vốn dĩ đông người, chúng tôi phải theo trình tự..." Y tá trưởng yếu thế cúi đầu xin lỗi.
"Đồ vô dụng các người! Dựa vào cái gì thằng ranh kia liền có giường ngủ, con của chúng tôi lại chỉ có thể ngồi để truyền nước? Các người nhận của nó bao nhiêu tiền rồi?!"
Y tá trưởng gần như sắp khóc: "Đứa bé kia viêm ruột thừa cấp, thượng nôn hạ tả (tiêu chảy) mấy ngày rồi, con của ngài chỉ cảm mạo ..."
"Đừng nói nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ kéo y tá trưởng ra sau lưng.
"Xin ngài chú ý ngôn từ của mình, nơi này là bệnh viện, nếu như ngài tiếp tục cưỡng từ đoạt lý, chúng tôi có quyền đuổi ngài ra ngoài."
Trung niên bị chọc giận, một cước đá xuống bụng cậu: "Đồ bác sĩ vô dụng! ngày ngày chỉ biết thu hồng bao!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống đất, bụng nhận một cước kịch liệt đau đớn làm mắt cậu tối sầm lại.
"Bảo an! Bảo an!" Người xung quanh hốt hoảng kêu lên.
"Thiên Tỉ!!"
Giọng bạc hà quen thuộc, đầu đau đến úa ra mồ hôi lạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa phản ứng kịp đó là ai.
Vương nguyên mấy bước đã xông qua đây, tay run rẩy sờ sờ mặt của cậu, rồi đỡ đến bên cạnh.
Vương Nguyên đứng dậy, nhìn người đàn ông lớn tiếng mắng chửi lung tung, hắn cắn chặt răng đá một cước vào ngực trả lại cho người đàn ông nọ, còn hung hăng nhào đến đánh xuống mấy quyền.
Bảo an ở phía xa ngơ ngác nhìn đằng này đánh nhau, hai người nhìn nhau không biết có nên đi qua hay không. Bỏ đi, vẫn là để hắn đánh thêm mấy cái nữa đã.
"Bệnh viện đánh người! Tao muốn kiện tụi mày!"
Vương nguyên ngồi xổm bên cạnh, nắm chặt lên cổ áo của gã: "Tôi không phải nhân viên của bệnh viện, đến kiện đi. Lần sau tôi lại làm phiền ông, cũng có thể phế ông, hiểu không?"
Nói xong đứng lên, lại bổ một cước, quay đầu nhìn về phía bảo an.
Bảo an lập tức hiểu ý tiến lên khiêng người đi.
Vương Nguyên đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm co ro, vòng tay qua eo và chân ôm người đi vào trong.
–
"Không có gì... Qua mấy ngày sẽ khỏi." Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vô cùng để bụng mà cau mày, ngược lại an ủi hắn.
Hắn vừa rồi...trước kia ở trước mặt cậu luôn là bộ dáng bán manh nũng nịu, khí thế cường đại như thế thật sự dọa cậu giật mình.
"Khẳng định sẽ tốt lên..." Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ bụng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ mất tự nhiên nghiêng đi đầu: "Nhột..."
Vương Nguyên kéo cong khóe miệng, nhẹ mỉm cười: "Oh ~ Thiên Tỉ sợ nhột a."
"Không phải cậu nên gọi tôi là bác sĩ Dịch sao?" Thiên Tỉ phi thường bất mãn địa vị của mình phút chốc bị sụp đổ.
Vương Nguyên bĩu môi: "Tôi cũng không có bệnh sao phải gọi em là bác sĩ?"
"Cậu không phải có tâm bệnh sao?"
"Thế nào? Em định trị bệnh cho tôi sao?"
Thiên Tỉ tránh đi ánh mắt hắn, nhìn vách tường màu trắng của phòng bệnh: "...Có thể cân nhắc."
Vương Nguyên nhìn cậu, cười không cách nào kiềm chế, đưa tay kéo kèm cửa giường bệnh.
Một tay giữ cằm của bác sĩ Dịch, hôn lên một cái."Đói rồi phải không, tối nay muốn ăn gì?"
"...Tôm càng đi, chín ngày rưỡi rồi chưa được ăn."
"Ái chà, nhớ rõ ràng tới vậy sao."
"..." Bác sĩ Dịch lúng túng một chút.
–
Ở cùng nhau rất lâu sau đó, Thiên Tỉ rốt cục hiểu rõ cái người nhìn giống ngoan ngoãn đáng yêu mắc chứng kén ăn này thật ra lại là...một tài xế vừa phúc hắc vừa sáo lộ gặp cái gì ăn cái nấy.
"Cho nên bệnh kén ăn là giả?"
"Anh cũng không thể giả suốt một tháng đi?"
"Cho nên anh nhìn trúng em từ đầu rồi?"
"Đã sớm muốn đem kính và áo khoác trắng của em kéo xuống trong phòng làm việc của em rồi..."
"Dừng."
Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn một chỗ không hiểu.
"Anh thích ăn như vậy, Lần đầu tiên đi đường ẩm thực nhiều đồ ăn như vậy, anh làm sao nhịn được?"
Vương nguyên đến gần hôn lên đồng điếu của cậu: "Khi trước mặt em có đồ em càng muốn ăn, thì những món khác liền không có quan trọng."
Khi hắn nhìn thấy học trưởng sinh động ở sân bóng, người nọ trên miệng tùy ý cười, thế mà lúc nào cũng đeo kính, mặc áo trắng, ngồi ở phòng bệnh khám cho trẻ con.
Hắn liền âm thầm nhìn theo người nọ, cuối cùng không nhịn được nữa...
"Kể cho tôi nghe về bệnh tình của cậu."
"Cái gì cũng không muốn ăn."
"Chỉ muốn ăn em."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top