Chương 1 - Khởi Đầu
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Phía Tây thành phố, một loạt tiếng súng vang lên rồi ngừng hẳn, tiếp theo đó là những tiếng rú gào quỷ dị.
"Grừ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, ung dung đứng tựa lên chiếc xe quân dụng, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, động tác này cứ thế lặp đi lặp lại ba lần. Đến lần cuối cùng, vẫn nhìn thấy con zombie cách đó không xa gầm gừ.
Zombie hốc mắt đen xì, mặc bộ quần áo bảo vệ cũ, toàn thân xanh xám xịt, hiện tại thiếu nửa cái đầu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng não kêu ọc ọc mỗi khi nó lắc lư.
Thật buồn nôn!
"Ây gớm ghiếc! Tại sao bắn như vậy mà nó vẫn chưa chết? A khỉ thật!"
Phía bên cạnh, Lưu Chí Hoành run rẩy loay hoay với khẩu súng đã hết đạn, không ngừng chửi thề.
Tuy nhiên, con zombie kia cũng không có ý định xông đến chỗ hai người khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi nhíu mày thêm mấy cái. Nếu gặp phải một đám zombie khác, có lẽ bây giờ bọn họ không thể đứng trước mặt nó liên mồm chửi thề được. Chúng sẽ bất chấp tất cả xông tới để tranh nhau vồ vập những miếng mồi ngon, còn con này thì...
Zombie tiến hóa?
Đợi một lát, con zombie kia gầm gừ thêm ba tiếng rồi lắc lư bỏ đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ "..."
Lưu Chí Hoành "..."
Kinh dị!
"Gì thế? Này zombie, chúng ta còn chưa xong mà, này!", Lưu Chí Hoành thiếu điều muốn bổ nhào đuổi theo hướng nó vừa rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền túm lấy hắn vứt lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái nhanh cho xe phóng đi.
Quan tâm nhiều thế để làm gì? Chỉ cần biết bản thân an toàn là đủ!
"Ồn ào đủ chưa? Còn láo nháo nữa tôi vứt cậu xuống xe!", Giọng nói trầm trầm cảnh cáo.
Lưu Chí Hoành nghe xong lập tức ngoan ngoãn im bặt, đùa hắn chắc, hắn đâu có muốn chết.
Dịch Dương Thiên Tỉ cho xe đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Chiếc xe quân dụng tương đối cũ, thân xe bụi bặm bám dày đặc, nhiều chỗ bị zombie đập méo mó, kính xe bên ghế phụ bị bể mất một mảng.
Miêu tả bằng ba từ thôi, ĐỐNG SẮT VỤN!
Mạt thế a mạt thế, chẳng có gì tốt đẹp cả!
Trước khi mạt thế xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ là một cảnh sát mới vào nghề, nghiêm túc đầy nhiệt huyết, âu cũng xuất phát từ lòng yêu nước mãnh liệt, muốn cống hiến cho Tổ Quốc. Còn Lưu Chí Hoành là nhà báo, phải nói là một nhà báo có tài nhưng không có đức, những bài báo hắn viết đều chém gió tâng bốc lên chín tầng mây, chém từ ngày này qua ngày khác vẫn chưa hết một câu chuyện. Có thể nói cuộc sống thường ngày của họ trải qua rất an nhiên.
Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới mạt thế đến, không giống như thời tiết được dự báo trước mấy ngày. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất được rút ngắn lại, vì thế ban ngày Mặt Trời chiếu rất gay gắt, như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ, ban đêm lại thập phần lạnh lẽo. Kể từ đó, thực vật không tài nào sống nổi, thời tiết khắc nghiệt không có lấy nổi một hạt mưa. Những ai không chịu nổi đều biến thành một thứ gớm ghiếc được gọi với tên khoa học là zombie. Nếu bất cẩn bị thứ này cắn, xui xẻo sẽ trở thành đồng loại của nó, số ít may mắn sẽ thức tỉnh dị năng. Tuy nhiên đa phần đều bị nó xé xác ăn sạch.
Trong đầu mỗi một con zombie chứa một viên pha lê, tùy theo cấp độ mà pha lê sẽ có màu khác nhau, pha lê này dùng để hấp thu tăng cấp dị năng. Hiện tại là thời điểm hơn một tháng mạt thế xảy ra nên người thức tỉnh dị năng cũng rất ít, sự sống của con người ngày càng bị đe dọa.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành có nhiệm vụ, phải tìm và bảo vệ mấy nhân vật quan trọng, đội hình xuất phát của họ có hơn hai mươi người, ngay lúc này chỉ còn có hai người. Số còn lại, một nửa thành zombie, một nửa thành thức ăn của chúng.
Quá thảm!
Xe dần dần chạy chậm lại.
Toàn bộ thành phố chìm vào tĩnh lặng, một thành thị phát triển từng phồn hoa náo nhiệt biết bao, giờ chỉ còn lại đống đổ nát và lác đác vài người sống, bộ dạng của họ đờ đẫn như mất hồn, đi đi lại lại xung quanh thành phố, không có ý định chạy trốn, phó mặc sự sống cho đám zombie ghê tởm hôi thối.
________________________
Thử viết thể loại này xem sao, tự dặn với lòng sẽ không đào hố nữa 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top