chương 4
Chương 4.
Thiên Tỉ rùng mình quay mặt đi.
Từ chiều hôm qua tới giờ Vương Nguyên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình.
Là một người của công chúng, bị nhiều người nhìn đã thành quen. Nhưng ánh mắt của Nguyên Nguyên rõ ràng như muốn lột hết đồ của mình xuống vậy.
Bị một người nhìn như thế thì ai mà chịu nổi.
Thiên Tỉ mất tự nhiên đứng lên đi lại gần cửa sổ, dõi đôi mắt ra bên ngoài.
Khoảng không bao la xám xịt, cơn mưa bụi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh lan tỏa. Thiên Tỉ thoáng rùng mình. Mùa đông đang rảo bước tới.
- Đang nhìn cái gì đó?
Một luồng hơi ấm áp phả lên cổ. Giọng nói mang theo từ tính ôn nhu hiếm thấy.
Thiên Tỉ cảm giác mình lỗi giác mất rồi. Vương Nguyên từ bao giờ đã lột xác trở thành một nam nhân.
Gương mặt trút đi vẻ đáng yêu, thêm vài phần nam tính, giọng nói qua thời kỳ vỡ giọng mang theo từ tính lạ lùng.
Mẹ nó!!! Cậu ta mới có 18 tuổi thôi nhé!!! Nam nhân cái nỗi gì!!! Vẫn là Nhị Nguyên thôi!!!
- Không nhìn gì cả!
Thiên Tỉ phụng phịu nói. Tự xem nhẹ cái người đang bám sau lưng mình.
Vương Nguyên mỉm cười đắc ý, xem xem Tiểu Thiên Thiên đáng yêu chưa này. Cậu ấy phồng mang trợn má nhìn moe quá đi~
Ai đó thừa dịp người kia không để ý ăn đậu hũ một cách trắng trợn. Khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Thiên Tỉ, Vương Nguyên không khỏi thở dài trong lòng : đến bao giờ cậu mới hiểu tâm ý của mình đây.
Khung cảnh lãng mạn như vậy, bên cửa sổ có hai người dựa vào như chia sẻ hơi ấm như thế.
Nhưng cố tình có kẻ lại không hiểu phong tình lên tiếng sát phong cảnh.
- Nhị Nguyên!!! Cậu tập nhảy xong chưa thay đồ phải không!!! Mùi mồ hôi xông chết tớ rồi!!!
Thiên Tỉ quay ngắt người lại, giận dữ trừng mắt.
Chỉ là lửa giận chưa kịp bùng cháy dữ dội đã tắt ngấm ngay lập tức.
Quay người quá đột ngột, lại thêm hai người có chiều cao xấp xỉ nhau. Môi Thiên Tỉ vô tình xẹt qua thứ mềm mại, ấm áp gì đó.
( ^∆^) Dùng đầu gối cũng nghĩ ra đó là gì.
Dịch cao lãnh oanh oanh liệt liệt đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận quát lên.
- Cậu đứng sát như thế làm gì hả!!!???? Xê ra tớ muốn đi tắm!!! Bị cậu ám giờ hôi cả người!!!!
Nhìn bóng lưng chạy chết trối của bạn nhỏ kia,Vương Nguyên không khỏi đắc ý.
Ừm, mùi vị dù chỉ thoáng qua nhưng không tệ nha~ Không biết nếu nghiêm túc thưởng thức sẽ như thế nào nhỉ~
Một đường lao thẳng vào nhà tắm. Thiên Tỉ không khỏi thầm chửi rủa bản thân.
Chỉ là vô tình chạm phải thôi mà. Hai thằng con trai với nhau thì có gì mà hồi hộp chứ!!!!
Vò đầu bứt tai nhìn mặt mình trong gương. Thiếu niên hai má đỏ ửng kia là ai aaaaaaaa!!!!!
Vô thức liếc xuống đôi môi. Của cậu ấy hình như có cảm giác ấm áp...
WTF!!!! Mình nghĩ cái gì thế này!!!??????
Trong khi Thiên Tỉ xoắn xuýt trong phòng tắm thì Vương Nguyên bên kia lại âm thầm nhớ thương mùi vị nhàn nhạt mình được nếm qua.
***
Vương Tuấn Khải làm tổ ở một góc phòng chơi điện thoại không khỏi rùng mình nhìn nụ cười như hồ ly tinh kia của Nhị Nguyên.
Tên kia lại lên cơn gì thế kia. Cười đến sung sướng a! Lẽ nào có đồ ăn ngon. Mợ nó!!! Có đồ ăn ngon mà không chịu chia cho anh em ei~
" Cạch" cánh cửa bị người nào đó thô bạo mở ra.
Vương Tuấn Khải giật mình nhìn vừa phía cửa. Mẹ ơi, Dịch cao lãnh tái xuất giang hồ, đạt đến cảnh giới không có cao lãnh nhất chỉ có cao lãnh hơn.
- Vương Tuấn Khải. Quản lý tìm anh.
Ngắn gọn thông báo xong thì lạnh lùng đóng cửa lại bỏ đi. Hoàn toàn ngó lơ một sinh vậy sống khác đang ngồi sờ sờ ở trong phòng.
- Nhị Nguyên chú cướp thứ ăn của Thiên Thiên.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói. Vì miếng ăn mà xích mích nội bộ là không được. Là một đội trưởng mẫu mực Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cần ra tay dẹp loạn, mang lại thái bình.
Một chiếc gối phi qua, may mắn Vương đội trưởng né kịp nếu không sân bay để nó hạ cánh sẽ là cái mắt soái của soái kia.
- Lăn đi. Đừng tưởng ai cũng tham ăn như anh.
Vương Tuấn Khải cảm thấy không phục, bẹp miệng tính cãi lại nhưng đảo mắt thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Nguyên ca thì vụp đuôi đi luôn.
Nhược điểm của mình còn đang trong tay người khác. Aizzz, thôi, co được giãn được mới là anh hùng hảo hán.
Tiễn được Vương ba tuổi kia đi, Vương Nguyên không khỏi nhíu mày.
Xong rồi, Thiên Tỉ giận thật rồi. Ăn được tí đậu hũ cũng không fễ dàng gì. Nguyên cưa thật khổ tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top