chương 3
Chương 3.
Thiên Tỉ bảo chạy đi tìm Bạng Hổ chỉ là cái cớ mà thôi.
Thật ra là đang che dấu trái tim loạn nhịp của mình a~
Không rõ từ bao giờ, mỗi lần thấy Vương Nguyên lại gần mình làm ra hành động thân mật là trái tim lại nhảy bang bang trong lồng ngực.
Thiên Tỉ choáng váng ôm ngực. Mình làm sao vậy??? Chả lẽ là thích Nhị Nguyên rồi.
Ai đó khẽ rùng mình một cái. Sao có thể a!!! Cả hai chỉ là đội hữu thôi!!!
Thiên Tỉ cố gắng trấn an mình, chạy đi tìm lão sư tập nhảy để xoa khỏi đầu mấy suy nghĩ vớ vẩn kia.
Bên kia, Nguyên ca không ngừng ngứa mũi xoa xoa.
- Hê hê. Bị ai nói xấu à!
Vương đội trưởng ngồi bắt chéo chân trên ghế xem "vua hải tặc" cười đến muốn đánh.
Vương Nguyên khinh bỉ không thèm đáp lời. Kẻ 19 tuổi còn ngây thơ đến đáng thương kia thì có gì hay mà nói.
- À, hôm trước Thiên Tỉ có bảo anh là thấy một cô bé rất xinh trong trường. Ầy, Thiên Thiên của chúng ta đã lớn rồi.
Vương Tuấn Khải đắc ý rung đùi. Nhị Nguyên đừng tưởng anh không biết chú đang thầm khinh bỉ anh trong lòng nhá!
Anh sẽ lập đàn cầu ngày cầu đêm để chú không thể ôm mĩ nhân về nhà há há há ( đại ca có tâm )
Vương Nguyên im lặng nhìn con gấu Kuma ai đó để quên trên sô pha.
Cô bé rất xinh. Đã lớn.
Dịch Dương Thiên Tỉ dù như thế nào cũng chỉ có thể là của Vương Nguyên này.
Thiên Tỉ đang uống nước ở hành lang bỗng rùng mình một cái.
Lạnh ư????
Trong công ty rõ ràng có máy sưởi mà!!! °_°
--/----/------/-----
Ngắn đến không thể ngắn hơn °_°
Ngắn như cái quần xì...ố là lá..
Trẫm sẽ bù đắp vào chương sau cho mấy ái phi nhé nhé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top