chương 1
Chương 1.
Vương Nguyên cười cười xoa cục u trên đầu.
Hảo một cái cửa quay. Hảo ngốc nghếch.
Thiên Tỉ đứng phía sau cười đến gập người lại, Vương Tuấn Khải lại càng khoa trương hơn, chỉ thấy răng không thấy mắt, cười đến muốn tắt thở.
Trong ba người, vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu, cười rộ lên lại thêm phần dễ thương, nên bạn học Vương Nguyên luôn bị gọi là nhị. Bắt đầu từ Vương Tuấn Khải vị đội trưởng mắt đào hoa anh tuấn sau đó thì Thiên Tỉ cao kãnh cũng gọi như thế.
Cơ hồ đã được mấy năm, lẽo đẽo theo Vương Nguyên đến sinh nhật 18 tuổi này.
- Nhị Nguyên, hồi bé đến giờ vẫn cứ ngốc như vậy ei~.
Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa cái bụng vừa cười nói. Chao ôi, cười đến đau cả bụng rồi.
- Thiên Tỉ, nói xem đến bao giờ Nguyên Nguyên nhà chúng ta mới hết nhị a~
Vương Tuấn Khải sát tới khoác vai Thiên Tỉ cười nói, giọng điệu hết như phụ mẫu đang lo lắng nói đến tương lai con cái.
Thiên Tỉ một bộ dạng trầm tư xoa xoa cằm rồi thản nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.
- Bệnh nhị đã có thuốc chữa ư?
Một tràng cười nữa tập kích Vương đội trưởng, Vương đội trưởng cười đến sắp ngã ra sàn ôm chặt lấy Dịch cao lãnh.
Vương Nguyên đứng phía trước hậm hực quay người lại.
Một cước xô Vương Tuấn Khải ra xa, đưa tay cù Thiên Tỉ.
- Tiểu Thiên Thiên! !! Cậu dám nói móc Nguyên ca!!!!!
Hạ tay không thèm lưu tình, thẳng đến khi người trong lìng mềm nhũn dựa vào mình mới thỏa mãn buoing tay.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn vị đội trưởng đang ngây ngốc đằng kia. Vương đại đao, ai cho tên đao nhà anh ôm ấp bảo bối của Nguyên ca. Đợi đấy!!!
Vương Tuấn Khải chợt thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ách... trời lại lạnh thêm ư???
- Lạnh quá, mau lên xe đi.
Nói rồi nhanh chân chạy tới trưíc nhanh nhẹn mở cửa thúc giục hai đệ đệ của mình lên.
--///---—-----
Ém mãi mới ra chương đầu a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top