của anh rồi của em
1107.
nguyễn thanh nhàn x nguyễn đình bắc.
thuyền tự chèo mà hôm ni được mấy quả pic do Sport5 tung cứ phải gọi là dãy ư dãy🙈
oke dinhbac, đứng với anh nhàn bức nào là ôm bức đó thế đó ạ🙈 một chiếc embe mê bồ nữa ròiiii🙈
-------
-"đình bắc của anh."
sau khi lễ trao giải kết thúc, thanh nhàn liền nhân lúc đình bắc không để ý mà nắm tay cậu kéo ra sau cánh gà. nhàn đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ hôn lên trán cậu, khẽ gọi tên cậu.
và đình bắc luôn thích nghe anh nhàn gọi tên mình cùng hai từ "của anh", như lời khẳng định chắc nịch rằng cậu chính là người yêu anh, cậu chỉ thuộc về một mình anh.
-"đình bắc của anh là giỏi nhất."
thêm hai cái hôn lên mỗi bên má, đình bắc yên lặng ngắm nhìn gương mặt điển trai của người thương, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng đầy thu hút luôn biết cách khiến trái tim cậu đập thình thịch như ngày đầu biết yêu.
-"bồ của anh nhàn mà!"
cậu vòng tay lên ôm cổ thanh nhàn, cổ hơi rướn lên, hướng bờ môi phớt hồng về môi của anh nhưng không có ý chủ động hôn. cậu vẫn là muốn anh nhàn cúi đầu, vì không kiềm được mà hạ môi chạm lên môi mình.
tất nhiên, thanh nhàn chưa bao giờ từ chối bất kỳ mong muốn nào của đình bắc, kể cả đó có là sự trêu ghẹo đi chăng nữa.
anh cúi đầu, chậm rãi áp môi mình lên môi em người yêu, đầu lưỡi nhẹ vươn ra miết nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu, trước khi luồn vào sâu bên trong khoang miệng mà bá đạo khuấy đảo. thế nhưng nụ hôn vẫn chỉ kéo dài trong chớp nhoáng. khi đình bắc vẫn đang chìm đắm trong ngọt ngào thì thanh nhàn đã dứt khỏi nụ hôn.
dẫu anh biết làm vậy sẽ khiến em bồ hụt hẫng mà giận dỗi...
nhưng nếu tiếp tục thì hai bàn tay rảnh rỗi của anh sẽ bắt đầu làm loạn mất...
-"anh nhàn... hôn nữa cơ..."
đình bắc chu chu môi nũng nịu, rõ ràng cậu đang muốn hôn tiếp mà?
-"bé ngoan, đang ở cánh gà... về nhà rồi anh thương..."
thanh nhàn yêu chiều xoa hai má đứa nhỏ, lựa lời dỗ ngọt để không bị dỗi. mặc dù em người yêu của anh hiếm khi dỗi, nhưng đã dỗi thì siêu khó dỗ, lại còn biếng ăn. những khi ấy, anh bất lực một chứ anh xót mười.
đình bắc nuối tiếc "dạ" một tiếng, nhưng hai tay lại vòng xuống ôm eo thanh nhàn, đầu tựa nhẹ lên bụng anh, giữ nguyên tư thế trong ít lâu. cái ôm khiến anh bất giác nhớ đến hồi nãy, trong lúc chụp ảnh, em bồ mình cũng vòng tay ôm kiểu vậy.
có vẻ em bé nhà anh đang thể hiện quyền sở hữu chăng?
hơi độc chiếm nhỉ?
-"đình bắc."
-"dạ?"
-"em học ai kiểu chụp ảnh mà ôm eo người yêu đấy? ai bày em bé nhà anh đây?"
nhàn hỏi bâng quơ, kì thực trong lòng rất vui. còn bắc khi nghe hỏi thì chỉ lắc đầu, giấu mặt vào lòng anh bồ.
-"đình bắc trả lời anh nào?"
nhàn nhìn xuống, cố gắng xem một góc mặt nào của bắc có lộ ra, muốn biết biểu cảm của cậu sẽ đáng yêu ra sao.
-"tại em hơi ghen với mấy bạn mê anh... anh nhàn của em mà..."
câu trả lời của bắc khiến nhàn phải bật cười một tiếng. trời ạ, đứa nhỏ này sao lại dễ thương đến thế cơ chứ! nhiều lúc anh còn nghĩ cậu chả để ý gì để ghen tuông.
-"vậy tại sao anh nhàn không ôm lại em?"
đình bắc cũng có thắc mắc. mấy bức hình chụp chung, không tấm nào anh nhàn vòng tay ra ôm cậu, làm cậu có chút xíu không hài lòng.
thanh nhàn không ngay lập tức trả lời, mà gỡ tay cậu ra, ngồi xuống ghế bên cạnh rồi ra hiệu cho cậu tới ngồi lên đùi mình. lúc này, anh mới đáp, vừa nói, bàn tay vừa luồn ra sau lưng cậu, khéo léo vuốt ve:
-"bây giờ chúng ta vẫn có thể ra chụp ảnh và anh sẽ ôm em như em muốn. nhưng ngay sau đó thì theo anh về nhà, anh thương, nha?"
đình bắc lắc đầu, bàn tay của ai đó đã xuống sâu hơn, không câu nệ mà đặt lên vòng ba của cậu mà nắn nhẹ một cái, cho biết số phận đêm nay của cậu sẽ như thế nào rồi.
-"đình bắc muốn gì, anh cũng nghe."
nhàn hôn vào cổ bắc, khàn giọng thủ thỉ.
-"anh chỉ biết lừa trẻ con thôi... đợi lát về nhà đã mà..."
đêm nay đã định sẵn là bên anh trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top