Chương 19: Bình Yên Trôi Qua Thời Gian.
[Phía Tây Nam Thiên Hoành Sơn]
Vân Cận, mỹ nhân hát kịch nổi tiếng trên sân khấu của Vân Hàn Xã cùng đội ngũ tạm thời đi tới nơi này để tìm ý tưởng cho kịch mới, dựa trên câu chuyện Thần Nữ Hủy Diệt.
Paimon: "Vân Cận nè, Thần Nữ Hủy Diệt là vở kịch kể về cái gì vậy?"
Vân Cận cười nhẹ, ngước lên nhìn bầu trời và cảnh sắc trả lời: "Đó là câu chuyện thiếu nữ trở thành anh hùng."
Aether và Paimon chăm chú lắng nghê câu chuyện của Vân Cận kể về thiếu nữ thành anh hùng, những câu chuyện này rất dễ bị thu hút mà.
Thân Hạc như có như không nhìn sang Aether đang tiếp cận gần với Vân Cận, nàng đưa tay giữ hông hắn lại: "Cẩn thận."
Aether cười nhẹ, cảm ơn nàng, sau đó quy củ cẩn thận đi lại nghe kể.
"Tương truyền nơi này từng có một ngôi làng phồn thịnh, trong làng có đôi vợ chồng rất thương nhau. Nhưng có một ngày, một ma vật đáng sợ xuất hiện, người vợ bị ma vật bắt đi, người chồng nhớ vợ tới điên dại."
"Ma vật huênh hoang nói với dân làng: "Nếu muốn giữ mạng thì hãy dâng trẻ con trong làng cho ta!". Nhưng ma vật rất mạnh, dân làng ai cũng sợ, chỉ đành phải nghe theo yêu cầu của nó."
"Khi họ đang thương lượng xem nhà ai cần phải cống nạp con của mình thì có một tiểu cô nương đột nhiên đứng ra. Cô ấy mang theo một thanh kiếm trừ ma, giả vờ như đang rất sợ hãi rồi xông vào sào huyệt ma vật. Sau một trận khổ chiến, cô ấy đã tiêu diệt được con ma vật đó."
" Sau này, với tư chất của mình, cô ấy đã được tiên nhân thu nhận, từ đó trở thành một giai thoại. Chỉ tiếc rằng tiên phàm cách biệt, cô ấy đã không quay trở lại trần thế nữa. "Nhân quả hồng trần tan tựa khói", đó chính là kết cục của "Thần Nữ Hủy Diệt"."
Aether cảm thấy câu chuyện hình như không phải là truyền thuyết, là thật sự, hắn nghĩ nghĩ nhìn Thân Hạc, đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy hắn.
"Tôi rất thích câu chuyện này."
Thân Hạc đưa ra lời bình cho câu chuyện này: "Nhưng theo tôi thấy, có lẽ bé gái trong vở kịch đó... thực chất không dũng cảm như mọi người nói. Bé gái đó không xứng với những lời ca tụng như vậy."
Thân Hạc có chút không đúng, Aether hơi tới gần nàng một chút, chớp chớp hai mắt như chú thỏ nhỏ đầy tò mò.
Vân Cận lại suy tư, không để ý tới bên này.
"Chuyện này tôi lại chưa từng nghĩ đến. Sáng tác kịch nghệ bao gồm cả diễn giải và kể chuyện, khó tránh khỏi việc khác với thực tế. Cha tôi khi viết vở kịch này có lẽ cũng chỉ mượn hình ảnh "Thần Nữ" để tô vẽ thêm tính cách của nhân vật và khích lệ mọi người thôi."
Thân Hạc không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện này, chỉ chuyên tâm giúp Aether vuốt tóc.
"Ừm, đây là câu chuyện hay."
[Ngôi làng nhỏ]
Người trong làng chỉ còn lại trưởng làng, khi nhìn thấy đối phương, Thân Hạc hình như rất quen thuộc mà mở lời.
Trưởng làng kinh ngạc nhìn nàng, từ trên xuống dưới, sau đó mới mở miệng: " Xin lỗi các vị. Tôi không rõ cách để tìm ra Bí Hoa Thạch, nhưng mà trong làng có lẽ sẽ có một số ghi chép... Ở đây bỏ hoang đã lâu, không có ai đến cả, mọi người có thể tìm thoải mái."
Sau một lúc để hai người ở riêng với nhau, Vân Cận nhìn những manh mối tìm được mà bị bất ngờ.
"Không lẽ, truyền thuyết về Thần Nữ Hủy Diệt chính là diễn ra trong ngôi làng này sao?"
Aether tìm được, năm xưa cô gái trong câu chuyện Thần Nữ Hủy Diệt đó, là Thân Hạc.
Lúc nhỏ người vợ qua đời vì bệnh nặng, nhưng chồng cô ấy lại không thể chấp nhận được cái chết của vợ mình mà điên loạn sa sút, suốt ngày tìm phương pháp hồi sinh.
Rốt cuộc một ma vật hứa hẹn với hắn sẽ giúp hắn hồi sinh người vợ đã chết, điều kiện là hiến tế đứa con gái nhỏ của hắn, Thân Hạc.
Thân Hạc không biết gì bị cha mình đưa tới đây, còn tưởng rằng cha muốn tạo bất ngờ cho mình mà vui sướng.
Ba ngày chống chọi thậm chí tiêu diệt ma vật, Thân Hạc được một tiên nhân cứu và nuôi dưỡng, trưởng thành tới bây giờ.
Aether nhìn Thân Hạc đang cùng trưởng làng đối mặt, lặng lẽ kể lại với Vân Cận cuộc điều tra của mình.
"Sự thật còn đáng thương hơn trong vở kịch. Chẳng trách cô ấy nói rằng thần nữ thực ra không dũng cảm như trong lời ca tụng. Chính là bởi vì bản thân cô ấy bị ép phải đối mặt với nguy hiểm."
Vân Cận chua xót nói, đồng thời cần chỉnh sửa lại câu chuyện của cha nàng, để truyền bá câu chuyện thật sự của Thân Hạc năm xưa.
[Sau khi tìm thấy Bí Hoa Thạch, hoàn tất tất cả ba loại nguyên liệu]
[Đánh bại Beisht sau]
Aether cùng Thân Hạc trồi lên bờ cát, cả hai đều bị Beisht làm cho mệt muốn chết.
Aether nhìn Thân Hạc, lo lắng hỏi nàng: "Cô không sao chứ?"
"Không sao, chỉ mất chút sức thôi. Vốn dĩ tôi định một mình xử lý nó, không ngờ cậu vẫn đuổi theo xuống đây."
"Yên tâm, nó tạm thời không dám đến nữa đâu. Bị thương nặng như vậy, chắc là trốn đi nơi khác rồi."
Thân Hạc như dỗ con nít, đưa tay lên đặt trên đỉnh đầu Aether xoa xoa.
[Thời gian nghỉ ngơi]
Ngưng Quang bận rộn không thể dò xét xem Aether có bj thương hay không, nàng chỉ nhanh chóng nói Thân Hạc tới bầu bạn với Aether rồi nhanh chóng rời đi.
Nhớ tới câu nói "ai cũng cần một lý do để ở lại, và tôi mong rằng cô sẽ sớm tìm ra được nó." của Ngưng Quang, Thân Hạc hình như đã tìm ra rồi.
Đi vào phòng, Thân Hạc không chút nào nghĩ tới sẽ nhìn thấy Aether trần trụi trước mặt mình.
Aether người bị đập vào đá đau đến không chịu được, hắn đành trở về tắm sơ qua, để thoa thuốc.
Nhưng đột nhiên trong phòng có hương vị lạnh lẽo như đi tới Long Tích Tuyết Sơn, Aether rùng mình, theo trực giác quay đầu.
Thân Hạc tiến tới gần hắn từ lúc nào, nhìn hắn bị thương nhẹ mà nhíu mày.
"Tôi giúp cậu thoa thuốc."
Aether chớp mắt không hiểu gì đã bị bế lên, Thân Hạc đem khăn lau người cho hắn, sau đó giúp hắn thoa thuốc, rất nhẹ nhàng, hệt như bản năng vậy.
[Đến Quần Ngọc Các ăn mừng, xong hết mọi thứ]
Thân Hạc muốn để Aether bên cạnh mình, nhưng mà Ngưng Quang đã nhanh chóng ôm lấy nàng Omega, vui sướng tiễn khách.
Nàng Omega say rượu, đỏ ửng khuôn mặt hít thở đều đều.
Ngưng Quang hôn lên trán Aether, chú thỏ con đáng yêu này, đêm nay thuộc về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top