Chương 50 (Hoàn)
Trước khi Phác Xán Liệt đăng kí phẫu thuật, bác sĩ đã ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Bạch Hiền, ông ấy nói 40 phần trăm là một con số nhỏ, nhưng nếu đã đồng ý phẫu thuật bọn họ sẽ dùng hết khả năng cố gắng.
Chính vì thế mới nói ông trời không thể để ý đến từng người một mà ban may mắn cho họ được. Phác Xán Liệt đang ở trong phòng làm các kiểm tra để tiến hành phẫu thuật. Hắn mặc đồ bệnh nhân, ánh mắt đầy kiên cường. Bạch hiền đứng ở bên ngoài, bỗng nhiên không dám bước chân vào trong. Một giây, nói một tiếng, bước một bước, cũng có thể cử động nhanh một động tác, nhưng bây giờ cậu muốn dành từng giây đó để ngắm hắn.
" Xán Liệt, ăn nào. Em hỏi bác sĩ rồi, nên em mua rất nhiều rau, sẽ tốt cho phẫu thuật. Món trứng, em biết nó rất nhàm chán nên làm rất nhiều kiểu, anh xem, trứng tráng trái tim, trứng ngốc, trứng cười, .."
Biện Bạch Hiền giơ mấy quả trứng luộc trên đó có vẽ rất đáng yêu. Phác Xán Liệt ôm lấy thắt lưng cậu, dựa đầu vào bụng Bạch Hiền.
" Đừng quá lo lắng, mắt em như gấu trúc rồi."
" Em sợ sau này không được ngắm anh nữa. Xán Liệt, nếu phẫu thuật không thành công, anh muốn em sống như thế nào? Em sẽ cố gắng."
Biện Bạch Hiền đứng vững làm chỗ dựa cho hắn, hai tay còn cầm quả trứng nâng lên.
" đừng quên anh, anh biết rất ích kỉ nhưng mà đừng quên anh. Bạch Hiền à, không có lựa chọn nào hoàn hảo cả. Ta phải chấp nhận rủi ro của quyết định này. Anh xin lỗi, nếu như anh không được ở cạnh em nữa. Nhưng mà ..."
Nhưng mà chúng ta giống như đã hạnh phúc rồi. Anh không biết sẽ thế nào khi anh không ở cạnh em nữa. ANh muốn em sống tốt, nhưng nếu không có anh, em có quên được tất cả khônG? Trách tại sao chúng ta lại yêu nhau nhiều như vậy, tại sao không bỏ mặc anh, tại sao anh lại muốn ở cạnh em để gây thống khổ cho em. Tại sao bây giờ không có lựa chọn chu toàn.
...
Đèn phẫu thuật tắt, Biện Bạch Hiền bước đến chỗ bác sĩ. Vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện kia lắc đầu. Biện Bạch Hiền cúi đầu bật khóc, cậu suýt ngã xuống sàn nhà, nhưng được bàn tay bác sĩ kéo lại, bàn tay cậu níu chặt vào chiếc áo trắng mỏng của ông ta. Hai môi run run.
" Cám ơn. Cám ơn. Tôi biết là 40 phần trăm rất ít, tôi hiểu mà."
Y tá đi đến hai bên đỡ cậu ngồi xuống ghế. Một hồi sau hành lang chỉ còn mình cậu ngồi ở đó, Phác Xán Liệt được mang trở lại phòng bệnh. Khi đối diện mới biết nó còn đáng sợ hơn mình nghĩ, Bạch Hiền hai tay không ngừng chảy mồ hôi, đan chéo vào nhau miết chặt. Từng câu hắn nói " Anh yêu em" hiện lại. Không ngờ chỉ là vài chữ mà cũng có thể nói nhiều cách khác nhau như vậy. Vui sướng, giận dữ, mãn nguyện, dịu dàng. Nhưng tất cả đều rất mãnh liệt.
Cuộc sống không cho chúng ta được tự mình dành lấy thứ bản thân muốn. nhưng có những chuyện con người không thể chấp nhận được, vẫn phải miễn cưỡng gánh chịu.
Cả hai ở bên nhau lâu như thế, gặp nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại phải chia xa theo cách này sao?
Cứ ngỡ sẽ mãi nắm chặt tay nhau, cậu ước gì bản thân mình bây giờ cũng có thể mắc một căn bệnh gì đó, giống như hắn, cả hai cùng trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Đến bây giờ mới hiểu được mình yêu hắn nhiều hơn mình nghĩ. Tim đau thắt lại, căn phòng phẫu thuật trống rỗng chỉ còn tỏa ra hơi lạnh.
" Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền đứng dậy đi đến phòng bệnh của Phác Xán Liệt.
...
Lúc Phác Xán Liệt tỉnh dậy sau phẫu thuật, hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu.
" Bạch Hiền."
Tiếng gọi nhỏ đầy thân thương, không biết cậu còn nghe được bao nhiêu lần hắn gọi nữa. Biện Bạch Hiền cười méo mó đưa tay nắm lấy tay hắn.
" Anh sẽ không quên nữa đúng không?"
Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt vui vẻ cười mãn nguyện. Cậu nhìn thấy liền bật khóc. Hắn hiểu được, cuộc sống là vậy, giống như kinh doanh thôi, ta có được cái này sẽ mất cái kia.
" Bạch Hiền à"
Thực không thể dỗ dành cậu được, nói như thế nào cậu cũng khóc, giống như một đứa nhỏ chưa biết nói chỉ có thể khóc.
" Anh yêu em. Anh yêu em, làm sao bây giờ, anh lại khiến em khóc rồi."
Tiếng khóc của cậu âm ỉ không ngừng, xé nát không gian im lặng trong phòng, Bạch Hiền cầm tay hắn áp vào má mình để cố gắng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.
Tay Phác Xán Liệt ướt đẫm vì nước mắt của cậu.
" em không có cách nào tiếp nhận được, bác sĩ nói anh chỉ có thể ở cạnh em một tháng thôi. Ông ta nói anh sẽ dần dần yếu đi, sau đó thì nhắm mắt không bao giờ nhìn thấy em nữa. Cuối cùng sẽ như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ chia tay như vậy, cuối cùng em sẽ ở một mình trong cái thế giới này, anh sẽ sống ở một thế giới khác. Chúng ta muốn gặp nhau cũng không được nữa. Chúng ta nhớ nhau cũng không thể đi đến ôm lấy nhau như trước nữa. Cuối cùng là như vậy, những năm tháng chúng ta cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, chịu đựng, chiến đấu vì nó thì cuối cùng là vậy."
Phác Xán Liệt chỉ im lặng lắng nghe cậu nói.
" Em đã nghĩ sau này có thể ở bên nhau vĩnh viễn rồi, có thể cùng nhau hạnh phúc đến tận cùng. Em đã nghĩ chúng ta sẽ sống đến già, khi đó anh sẽ nhìn em mỉa mai. Sao em xấu thế này. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ, anh ơi."
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, mắt hắn cũng đỏ hoe.
" Anh phải làm sao bây giờ, anh còn trẻ như vậy, tại sao chứ? Tại sao cho chúng ta đối diện với tình cảnh này. Có cách nào không?"
Phác Xán Liệt xuất viện. Hắn cố ý làm như mọi việc vẫn bình thường như trước. Hắn giao lại công ty cho Phác Kính vì gã đã bỏ rượu.
Chỉ là đôi lúc Biện Bạch Hiền sẽ tự nhiên bật khóc, khi cậu nhìn thấy hắn chuẩn bị bữa sáng vì cậu, khi hai người hôn nhau, khi đang chơi rất vui vẻ, khi ngồi cạnh nhau. Cậu ấy sẽ khóc, khi khóc sẽ không ngừng lại được.
...
" Nhu Minh, em có thể chuyên tâm thổi bóng bay được không?"
" Ông chú xấu xa này. CÓ tiền thì mua bóng bay thổi sẵn đi, bày đặt."
Nhu Minh tức giận nói. Tiểu Hàn lại huých vào bụng thằng nhỏ một cái.
" Anh có thể ngừng việc cục cằn được không?"
Phác Xán Liệt cười to trêu chọc hai đứa:
" Có hai nói hai em rất đẹp đôi không?"
Ngay lập tức nghe được Nhu Minh phản bác:
" Theo quan niệm của anh thì anh với anh Bạch Hiền hợp đôi à? Thôi đi nha. Em không giống hai người đâu, ông chú bạc tình cùng một ông anh tốt bụng."
Phác Xán Liệt cười to hơn. Tiểu Hàn bĩu môi nhìn Nhu Minh.
" Vậy anh là ông chú bạc tình rồi."
Cười nói vui vẻ một lúc Kim Chung Nhân cùng Cảnh Tú lỉnh khinh bê một chiếc hộp to đi đến.
" Xán Liệt, bánh."
Chẳng mấy chốc, chiếc sân rộng ở cô nhi viện được trang trí giống như một lễ đường vậy. Có một con đường hai bên là hoa dẫn vào phía trong. Phác Kính cùng vợ chồng Kì Thiên Cựu cũng đi đến tiếp sức trang hoàng. Một đám trẻ con ầm ĩ nô đùa, chạy qua chạy lại ngứa tay lại gắn hết cái này lẫn cái khác lên.
Ngay cả ông ngoại hắn cũng có mặt.
Phác Xán Liệt diện một bộ lễ phục lịch lãm. Ngày hôm nay hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm về Hàn tặng Bạch Hiền một bộ tây trang, sau đó lèo nhèo bắt cậu mặc lên, rồi kéo cậu vào xe phóng đi, khi bước xuống xe vào phía trong cô nhi viện mới biết được là trò của Phác Xán Liệt. Cậu giống như mọi lần, chỉ nhìn về phía người đàn ông của mình mà khóc. Có chút hạnh phúc, lo sợ, lại có xót xa.
" Bạch Hiền, đi đến đi chỗ Xán Liệt đi."
Lộc hàm đưa tay đẩy nhẹ cậu lên."
Nhu Minh cùng Tiểu Hàn từ hai phía cầm theo một giỏ hoa không ngừng tung lên.
Cánh hoa hồng bay lên cuốn theo gió trời.
Viện trưởng Chu đến gần cậu, vươn tay choàng qua vai Bạch Hiền.
" Hạnh Phúc nhé."
Ông mỉm cười sau đó kéo cậu tiến về phía trước.
Chu Tư Hy rạng rỡ ngồi phía đó đánh đàn, âm thanh lễ cưới vang lên. Mọi người đứng hai bên nhìn cậu tiến lại từng bước từng bước.
Đến khi nhìn thấy bàn tay của Phác Xán Liệt để trước mặt mình, Biện Bạch Hiền cảm tưởng bản thân không thở nổi. Cậu xúc động ôm chầm lấy hắn.
" Xán Liệt."
" Kết hôn với anh nhé."
Phác Xán Liệt đặt tay sau lưng cậu nói nhỏ cạnh tai Bạch Hiền.
Hắn đẩy nhẹ cậu ra, sau đó nâng tay cậu lên. Biện Bạch Hiền nhìn hắn đeo chiếc nhẫn khác cho mình.
" Chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc. Bạch hiền à"
Phác Xán Liệt nghẹn ngào nói. Cậu lấy chiếc nhẫn từ phía Lộc Hàm đeo cho hắn.
" Luôn yêu em nhé."
Phác Xán Liệt gật đầu sau đó đưa tay qua gáy cậu kéo lại hôn.
Hôm nay là lễ thành hôn của bọn họ. Chiếc nhẫn mới chính thức nói bọn họ là vợ chồng, là hai người gắn kết với nhau bởi trái tim vĩnh viễn không tách rời.
...
Biện Bạch hiền để Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sau đó đứng phía sau xoa bóp vai cho hắn.
" Thoải mái không?"
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gật đầu.
" Ngồi đó, em chụp một kiểu."
Cậu nâng chiếc máy ảnh đeo ở cổ lên, Biện Bạch Hiền giờ có thói quen lúc nào cũng cầm theo nó. Cậu muốn ghi lại từng giây phút ở cạnh hắn.
" Phác Xán Liệt,anh có yêu em không?"
Cậu đưa máy ảnh sát vào mặt hắn.
" Từ từ nói anh yêu em nào."
Trong công viên nhiều người cũng để ý đến họ, nhưng Bạch Hiền đều không quan tâm.
" Anh"
" Yêu."
" Em."
Mỗi tiếng hắn nói Bạch Hiền đều chụp lại thành một ảnh.
" anh ngồi đó, tạo dáng thật đẹp nào."
Cậu ra phía xa, chụp toàn bộ thân người Phác Xán Liệt. Hắn trong ảnh cười típ hết mắt lại, nhìn rất hạnh phúc.
...
Phác Xán Liệt đang đánh răng trong nhà tắm, Biện Bạch hiền liền lưa máy quay đến.
" Xán Liệt, đi ngủ."
Một tay cầm díp đánh răng, một tay đẩy nhẹ máy quay ra, miệng ưm ưm vài tiếng. Biện Bạch Hiền cười ha ha nói:
" Anh ấy đang ngượng ngùng a. Nhìn xem, anh ấy chỉ mặc một chiếc quần lót nha."
" Nào, em có biết như vậy là bán đứng chồng không?"
Phác Xán Liệt súc miệng xong, sau đó uất ức nói, hắn tiến sát lại gần cậu rồi nhấc bổng cậu dậy.
" Anh còn dư sức khiến em sống dở chết dở đấy, đừng có đùa."
" Anh ấy dọa tôi. A. Phác đại ca, sợ quá."
...
Biện Bạch Hiền thức dậy đã không thấy Phác Xán Liệt đâu, cậu đi vào nhà tắm gọi hắn, nhưng không có, đến khi xuống nhà bếp thì thấy hắn nằm ngất trên mặt đất. Biện Bạch Hiền sợ hãi chạy đến ôm hắn.
Có lẽ sắp hết rồi, thời gian của bọn họ.
Phác Xán Liệt được đưa đến bệnh viện, hắn chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn do cơ thể quá yếu nhược. Biện Bạch Hiền cũng không khóc nữa, mà tận tâm chăm sóc hắn. Những ngày trong bệnh viện, cậu và hắn vẫn hạnh phúc như bình thường. Cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau tận hưởng.
" Biển đẹp quá."
Bạch hiền vừa đẩy xe lăn cho hắn vừa nói. Phác Xán Liệt suy yếu cười.
" Bạch Hiền, em còn nhớ anh đã khiến em tổn thương không?"
" Có nhớ rất kĩ."
" Anh đều nghĩ, chưa kịp làm gì bù đắp cho em đã thế này rồi, thì ra từ đầu đến cuối anh đều khiến em đau khổ. Anh hối hận."
Nhưng không ngờ Bạch Hiền lại ngay lập tức nói.
" Cám ơn anh, đã khiến em yêu nhiều như vậy. em cảm thấy sống trên đời hạnh phúc nhất là có người để mình yêu, mình đã từng giao cả sinh mạng, trái tim cho người ấy. Đừng hối hận. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều Phác Xán Liệt. Em mãn nguyện rồi. Rất mãn nguyện. Em yêu anh cảm thấy rất hạnh phúc."
" Gió biển nhẹ quá..."
Phác Xán Liệt đưa tay mơn trớn vào không khí.
" Khiến anh buồn ngủ."
" Xán Liệt à"
Lúc này đây cậu ấy gọi tôi, nhưng mà mỗi lúc tai tôi dần dần không thể nghe được. Tôi cố gắng mở lớn mắt, cố gắng nghe, ngay cả mùi hương của cậu ấy thoang thoảng quanh tôi, tôi cũng dần không cảm nhận được. Tôi nhìn thấy một con đường. Hình như tôi sắp xa cậu ấy rồi. Nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi. Tôi biết cậu ấy yếu đuối, rất yếu đuối nhưng tôi phải nói sao đây. Em sống hạnh phúc nhé, câu nói này chỉ khiến cậu ấy đau đớn thêm thôi.
Chúng tôi đã từng hạnh phúc.
" Bạch Hiền."
Phía trên Biện Bạch Hiền dùng tay che miệng khóc.
" Em yêu anh."
Phác Xán Liệt thều thào nói.
" Anh ... yêu em."
Anh ấy nhắm mắt ngay sau câu nói ấy, anh ấy dùng hơi thở cuối cùng để nói, tiếng sóng biển đập vào bờ cát khiến tôi không thở nổi, tôi không đối diện được. Tôi nhớ anh ấy, anh ấy vừa rời xa tôi vài giây thôi.
Bạch Hiền hoang mang nhìn xung quanh bãi biển. Hôm nay đặc biệt lạnh nên không kiếm được một bóng người khác trên biển.
" Tôi cảm thấy từ cuối cùng thực vô nghĩa. Bởi vì chúng tôi sẽ cứ mãi như vậy, Tình yêu vốn là thứ vô hình nó tồn tại đến vĩnh cửu. Chỉ là anh ấy đi trước 1 phút đã khiến tôi nhớ đến vậy rồi. Chờ em nhé! Tôi phát hiện, hóa ra đôi lúc cái chết cũng có thể khiến con người ta khát khao để có được thế này."
Sống chết là cái gì, chỉ hạnh phúc khi ở cạnh một người. Đến lúc người ta không còn màng đến sự sống thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Thương nhau, yêu nhau chưa từng là " đã từng" mà sẽ là " mãi mãi".
Biện Bạch Hiền cứ thế đẩy xe lăn xuống biển. Chỉ là đi vào lòng đại dương. Chúng ta sẽ cùng nhau sưởi ấm cho nhau. Đến khi chiếc xe lăn chìm hẳn xuống, Bạch Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt rúc đầu vào lòng hắn như mình vẫn thường làm.
Có cái gì đáng sợ đâu. Nước biển đúng ra rất lạnh, nhưng được ôm hắn, Biện Bạch Hiền dường như quên hết.
Nguyện cùng nhau tan biến để có thể vĩnh cửu bên nhau.
...
" Biện Bạch Hiền, con giúp mẹ mang cái này đến địa chỉ trong giấy được không?"
Chiếc hộp lớn đặt trên bàn. Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
" Cái gì vậy mẹ."
" đồ của chủ tịch ông ấy mua cho con lại đãng trí gửi về công ty."
" Vâng."
Cậu miễn cưỡng trả lời.
" ngoan, mẹ phải làm nốt cái này."
Nhàm chán nhấn chuông cửa, người giúp việc trong nhà mới mở cửa, sau đó bà ta đon đả dẫn cậu vào nhà nói rất nhiều chuyện linh tinh. Thực sự giống như kẻ bị giam cầm lâu ngày trong căn biệt thự không kiếm được ai nói chuyện vậy.
Phía nhà ăn, một thiếu niên cao lớn cực kì bảnh bao đi ra, bà thím kia vội vã đưa hộp đồ nâng lên.
" Cậu chủ, quà của ông chủ."
" Haizz. Sao ba tôi bánh bèo quá vậy."
Biện Bạch Hiền nhân lúc này muốn trốn về, vì sợ lát nữa bà ta lại kéo đến nói chuyện về cả nhà này.
" Cậu, trông rất quen."
Lúc này hắn ta mới quay sang nhìn thẳng về phía cậu. Biện Bạch Hiền cũng quay lại nhìn về phía hắn. Đúng vậy, rất quen. Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc.
" Tôi là Biện Bạch Hiền"
" Tôi Phác Xán Liệt"
Không hiểu sao nước mắt lại đột nhiên tự do lăn trên gò má.
........END.....
........
Miu: Hehe. cười nhẹ...
Dự tính sẽ có thêm 3 phiên ngoại
+ 1 POV của Luhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top