chương 7

Xử lý xong xuôi chuyện chuyển hệ, Ngũ Tử Mặc qua loa nói chuyện phiếm mấy câu với bọn Lyle, rất nhanh đã li khai trở về phòng.

Đừng hỏi tại sao lại người thích hóng chuyện bên lề như Ngũ Tử Mặc lại vội vàng trốn đi như vậy, còn không phải là do quả trứng chết dở kia đang phát điên trong tinh thần giới của hắn sao!!!

Đóng chặt cửa phòng, xác định trong phòng không có ai ngoài mình, Ngũ Tử Mặc chưa kịp triệu hoán Ares, quả trứng ngốc này đã tự tiện nhào ra, chôn cả thân trứng vào lòng hắn mà run bần bật.      

T_T

“……”

Nhìn quả trứng ngốc hiện ra icon khóc lóc tựa như trẻ nhỏ bị ăn hiếp, Ngũ Tử Mặc bất lực đỡ trán. Hắn nhất thời không biết nói gì, phải mất mọt lúc mới có thể mở miệng nói “Được rồi được rồi, tao hứa về sau hễ cứ nhìn thấy con báo kia liền co giò chạy, ok?” Mặc dù Ngũ Tử Mặc nói như vậy, nhưng có làm hay không thì có trời mới biết, ai bảo con báo đó là Lượng Tử thú của nam thần nhà mình chứ!!!

QAQ

“Thật sự thật sự.” Là thật sự cố gắng thực hiện lời hứa nha...

Trấn an Ares mất một lúc, trứng ngốc kia mới thu lại biểu tình khóc lóc, thay vào đó, nó ngượng ngùng cọ cọ lồng ngực Ngũ Tử Mặc.

“Mà tao nói này, là gan mày sao lại bé như vậy, uổng công tao vì mày mà tìm ra cái tên trắc khí bá lậu...” Ngũ Tử Mặc nói đến đây lòng liền ứa máu, Ares là tên ai, là tên chiến tranh chi thần nổi danh Hy Lạp a!

Nhưng mà quả trứng ngốc này thì...cái gì cũng không có, nhưng cố ý nước mắt lại nhiều quá mức cho phép!!!

( > ﹏ < )

“Rồi rồi rồi, không nói mày nữa được chưa. À này, mày có cảm thấy báo đen kia rất đỉnh không, tư thái oai hùng kiêu ngạo của nó...đúng là vương giả chi thú, oai phong ghê.” Nghĩ đến quả trứng mau nước mắt trong lòng, Ngũ Tử Mặc nghĩ bản thân vẫn nên không nói động tới nó nữa thì tốt hơn.    

Thế là hắn quay qua khen ngợi báo đen nhà Nguyên Soái.

“Hắc hắc, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra Ares mày cũng lợi hại ra hết nha, con báo đen đó thừa không phát hiện ra sự tồn tại của mày. Biểu hiện không tồi, tao có lời khen, sau này nhớ cố gắng tiếp tục phát huy nhớ chưa!!!”

Hôm nay chân chính gặp được Lượng Tử thú hàng thật, Ngũ Tử Mặc mới nhớ ra, lính gác cùng lính gác, dẫn đường cùng dẫn đường, hay giữa lính gác với dẫn đường có thể cảm nhận được tinh thần lực lẫn nhau, hắn đoán đây là lý do lính gác dẫn đường có Lượng Tử thú, vì bản thân Lượng Tử thú là do tinh thần lực cường đại ngưng kết thành.  

Bởi vì chỉ có lính gác và dẫn đường mới có Lượng Tử thú, nên cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấy Lượng Tử thú.

Sự thật đã chứng minh, người bình thường dù có tâm thức nhạy bén đến đâu, hay ngũ cảm ở trong diện thiên phú của thiên phú, nhưng không có Lượng Tử thú, thì cũng không có cách nào trở thành lính gác dẫn đường.    

Nguyên chủ của Ngũ Tử Mặc, tinh thần siêu cường, năng lực xuất chúng, nhưng không trở thành dẫn đường được, cũng chỉ vì không có Lượng Tử thú.

Không ai có thể cảm nhận được Lượng Tử thú của y, nên mọi người đều mặc định y không thức tỉnh, chỉ là người bình thường.    

Có lẽ chính nhờ sự mặc định này mà Ngũ Tử Mặc tránh khỏi được sự tra xét của đám lính gác ở đây. Bọn họ ngũ cảm nhạy bén, chưa kể ở đây còn có Scott là lính gác ở cấp bậc siêu cao cấp, nếu thật sự muốn tra xét rõ sự việc hôm nay, sợ rằng người phải lên tòa án tối cao không chỉ có Borg, mà còn có hắn nữa.    

Kỳ thật Ngũ Tử Mặc không biết, có thể dễ dàng lừa gạt mọi người như vậy, thật ra quả trứng ngốc kia cũng có công lao không nhỏ.

Ngũ Tử Mặc chưa phải chịu đòn công kích thật sự nào từ lính gác dẫn đường, thế nên hắn không biết, thật ra quả trứng vô dụng chỉ biết bán manh kia của hắn có skill phòng ngự thượng thừa, đến cả đại đường giả như Scott cũng chưa chắc phá được. Có lẽ cũng vì lực phòng ngự này bao bọc lấy Ngũ Tử Mặc, nên cũng phong kín luôn cả hơi thở vốn chỉ có ở dẫn đường của hắn.    

Cho nên chỉ cần Ngũ Tử Mặc không tự tìm đường chết, trước mặt mọi người không để lộ năng lực cùng Lượng Tử thú, thì mọi người cũng sẽ chỉ coi hắn là một người bình thường, chẳng qua ở phương diện tinh thần có chút thiên phú mà thôi.

Cái bàn tay vàng này, có thể nói là tấm bùa bảo hộ cho đóa cúc hoa mỏng manh của Ngũ Tử Mặc hắn khỏi sự dòm ngó của đám lính gác a!!!

Trấn an tốt Ares bị báo đen của Nguyên Soái dọa cho mất mật, Ngũ Tử Mặc rốt cuộc cũng có thời gian để tìm hiểu chút công nghệ thông tin thời này.      

Sau khi chuyển hệ thành công, chương trình học chuyên khoa ngay lập tức được chuyển tới quang não của Ngũ Tử Mặc, bao gồm cả sách vở và clip dạy học, từ năm nhất đến năm tư đều có đủ cả. Xem ra vị lão sư vừa rồi rất chú ý đến hắn.    

Ngũ Tử Mặc vừa đọc sách vừa nghĩ, lần sau gặp lại vị lão sư kia nhất định sẽ nói lời cảm ơn.

Chẳng bao lâu sau, Ngũ Tử Mặc đã chìm vào đại dương tri thức, chìm tới không ngóc đầu lên nổi.   

Đối Ngũ Tử Mặc mà nói, khoa học kĩ thuật của tinh tế xác thực vượt xa so với địa cầu thế kỷ XXI, nhưng ở trong mắt quái vật hình người Ngũ Tử Mặc mà nói, mọi số liệu hay chương trình thiết lập chung quy lại đều được đơn giản hóa thành hai chữ số 0 và 1, chẳng qua là độ phức tạp giữa hai thời kì khác nhau mà thôi.    

0 và 1, qua mấy ngàn năm cũng chẳng biến hóa. Nhớ ngày trước Ngũ Tử Mặc hắn có cùng các bạn nhỏ nói phét, nếu ngày nào đó Ngũ Tử Mặc hắn có thể tạo ra số 2, có khi nào hắn sẽ được coi là thần linh sáng tạo số mệnh của thế giới số liệu hay không.        

Vì vậy nên mới nói, đám thiếu niên có thuộc tính trung nhị trong người có lý tưởng thực hung tàn, nếu không phải là muốn viễn chinh đi khắp cùng trời cuối đất, muốn làm bá chủ thiên hạ, thì chính là muốn làm thần linh a...

Thời gian sẽ không bởi vì một người mà dừng bước, đồng thời trong lúc nó trôi đi, thì đủ loại sự tình phát sinh.

Ví dụ như ở Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang, chỉ bởi vì chuyện học bá hệ chỉ huy Ngũ Tử Mặc đột nhiên quyết định chuyển tới hệ hậu cần, vị lão sư chủ nhiệm hệ chỉ huy sau khi nghe tin liền tăng xông, phản ứng rất khoa trương, xứng đáng được 10 điểm diễn xuất.   

Sau đấy còn xui xẻo gặp chủ nhiệm hệ hậu cần, bị đối phương dùng tài ăn nói đã đạt tới cảnh giới thượng thừa chọc ghẹo thiếu chút nữa phải đào hố chui xuống đất, đúng là mất hết mặt mũi mà!!!

Trừ bỏ Ngũ Tử Mặc vốn dĩ đã là nhân vật nổi danh trong các câu chuyện buôn dưa ngoài lề, thì còn một vị nữa cũng có chút liên quan tới chuyện chuyển hệ của vị bên trên cũng một đêm vụt sáng thành tiêu điểm bàn tán, chính là cặn bã ngụy quân tử Borg Phis vừa mới bị trường đuổi học.

Tin tức có học sinh bị đuổi học này khiến cho nội bộ học viên ở Học Viện bị chấn động không nhỏ. Phải biết rằng học sinh bị Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang khai trừ thì chẳng trường quân sự nào dám thu về, kết quả của tên cặn bã kia căn bản không cần nghĩ cũng biết.

Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh hai tin nóng phía trên còn có một tin tức nhỏ cũng đáng quan tâm không kém, đó là Ngũ Tử Mặc kia thế mà lại có quan hệ với Nguyên Soái Alman!!!    

Còn là quan hệ gì ấy hả...cái này hoàn toàn phải dựa vào trí tưởng tượng của người nghe rồi.

Dân chuyên buôn dưa tỏ vẻ, năng lực suy diễn của bọn họ không thấp đâu nha.  

Ngũ Tử Mặc không nghe thấy cái tin nhỏ này, chứ nếu không hẳn hắn cũng khó xử lắm. Cũng may hiện tại hắn cũng không có thời gian mà để ý tới vấn đề này, bởi vì hiện tại hắn còn đang vắt chân lên cổ không ngừng học, vì chỉ còn hai tháng nữa là tới kì khảo hạch hằng năm.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, Ngũ Tử Mặc đồng dạng cũng đã chuyển tới chuyên khoa công nghệ thông tin học được một tháng. Mà chuyên khoa cũng không lấy làm đông, cả ban cũng chỉ có hai mươi người, nên quen thuộc cũng đều quen thuộc cả rồi.        

Ngay từ những ngày đầu Ngũ Tử Mặc chuyển đến học, đám học tra chuyên khoa này đã khẩn trương như lửa đốt sau đít.

Học bá cùng học tra, hai giai tầng này cách biệt quá lớn, để thấu hiểu nhau cũng không phải đơn giản. Bất quá sau khi tiếp xúc mới phát hiện, Ngũ Tử Mặc tuy là học bá thật, nhưng thái độ của hắn đối với đám học tra bọn họ lại rất tốt, hòa ái dễ gần, chưa bao giờ dùng thái độ mắt cao hơn đầu để nhìn đồng học của mình.

Cho nên trong khoảng thời gian một tháng này Ngũ Tử Mặc đã cùng đám học tra ở chuyên khoa công nghệ thông tin kết thành bằng hữu thân thiết, hơn nữa còn có xu hướng mở rộng phạm vi ra cả hệ hậu cần!!!

Chủ nhiệm hệ hậu cần Miria phi thường vừa lòng, thường thường vẫn mắt nhắm mắt mở hé cửa sau cho Ngũ Tử Mặc lách qua.

Sau một ngày học, Ngũ Tử Mặc thu dọn đồ xong liền muốn đi ra ngoài, hôm nay hắn hứa với Lyle sẽ cùng cậu đi tìm bạn học cùng năm để bàn luận chuyện kì thi khảo hạch sắp tới.

“A Mặc, tôi ở đây.” Ngũ Tử Mặc vừa mới đi ra khỏi phòng học đã thấy Lyle phất phất tay gọi.

Ngũ Tử Mặc nhìn về phía phát ra tiếng gọi, phát hiện ra ở bên cạnh Lyle còn có một thanh niên bộ dáng lạnh lùng.

“Lyle.”

Ngũ Tử Mặc không nhớ nguyên chủ hay mình có quan hệ với người này, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nén xuống nghi hoặc, đi nhanh tới bên cạnh Lyle. Sau đó quay sang nhìn thanh niên bên cạnh Lyle, Ngũ Tử Mặc phát hiện y thế mà hướng ánh mắt có chút địch ý về phía hắn.      

Vô luận là nguyên chủ hay hắn cũng chưa từng gặp qua thanh niên này, thế quái nào lại từng đắc tội với thanh niên này, khiến y đối với mình sinh ra địch ý??? Hơn nữa đối phương còn là lính gác, uy, khí thế này, năng lực xem ra không tồi đi.

Một tháng thời gian, tuy không dài, nhưng cũng đủ để Ngũ Tử Mặc học được cách phân biệt cảm giác mà người thường và lính gác đem lại, hơn nữa còn có thể mơ hồ đoán ra được thực lực mạnh yếu giữa các lính gác với nhau.

“Lyle, vị này là?”

“A, ngượng ngùng, quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Sarah, học viên năm hai hệ cơ giáp, chính là người đã giúp tôi đuổi đám lưu manh mà lần trước tôi kể với cậu đó.” Nói xong Lyle liền có chút ngượng ngùng, nguyên bản cậu vốn là cậu muốn giúp đỡ Sarah mới phải, nhưng cuối cùng chính y lại là người cứu mình.

Nghe Lyle nói, Ngũ Tử Mặc liền hiểu rõ vấn đề. Kì nghỉ trước hắn chỉ muốn ở nhà học bài, không muốn đi đâu cả, nên Lyle vẫn thường phải đi mua đồ một mình. Nhưng có một lần cậu cui xẻo, trên đường về nhà nhìn thấy một tên móc túi, mặc dù bản thân cũng chẳng hơn con gà bệnh được bao nhiêu nhưng vẫn rất có tinh thần trượng nghĩa, quyết định ra tay hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo.

Nhưng kết quả lại không được như mong đợi, Lyle mỏng manh yếu đuối sao có thể dọa được tên trộm kia chứ, thế là chủ khách đảo chỗ, nếu không phải người bị trộm đồ quay lại cứu cậu, thì hẳn trên người cậu sẽ nhiều ra mấy vết sẹo...

Ngũ Tử Mặc ngộ ra, người cứu Lyle hôm đó và cậu thanh niên Sarah đã đứng đây là cùng một người. Mặc dù không rõ tại sao Sarah lại có địch ú với mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì đối phương đã cứu Lyle, nên Ngũ Tử Mặc hắn vẫn dùng thái độ cảm tạ hết sức chân thành mà đối đãi với y.      

“Cảm ơn cậu lần trước đã cứu Lyle.”

Sarah đối với lời cảm ơn của Ngũ Tử Mặc chỉ lạnh nhạt lướt mắt nhìn một cái, mãi lâu sau mới gật đầu xem như đáp lại. 

“Ách, ngại quá, A Mặc cậu đừng hiểu nhầm, Sarah cậu ta không phải chán ghét cậu, cậu ta chính là trời sinh mặt than a!!!” Thái độ của Sarah lạnh lùng như vậy khiến Lyle có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng Sarah là đồ ngốc, Ngoi mặt lại rất chân thành mà thay y xin lỗi Ngũ Tử Mặc.

Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai, dẫu sao hắn cũng không rảnh để ý tới thái độ của Sarah, vì đối với hắn y chẳng qua cũng chỉ là người lạ vừa mới quen.“Đi thôi, vừa đúng thời gian ăn trưa, đi ăn rồi nói tiếp.”

Lyle thấy Ngũ Tử Mặc có vẻ không quá để ý, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó diên cuồng gật đầu tỏ ý đồng tình với Ngũ Tử Mặc “Được nha, Sarah, đi cùng bọn tôi đi.”

“Ân.” Sarah đến tận lúc này mới mở miệng phát ra âm thanh đầu tiên.       

Nhìn thái độ của Sarah đối với Lyle, lại nhớ tới biểu tình khắc nghiệt y với mình, Ngũ Tử Mặc tin tưởng rằng chỉ cần không phải là thiểu năng thì nhất định sẽ nhận ra Sarah đang phân biệt đối xử.

Ngũ Tử Mặc vuốt cằm đi theo phía sau hai người kia, phát huy tinh thần não bổ không giới hạn, liên tục phỏng đoán quan hệ của bọn họ.    

“Có cổ quái, phi thường cổ quái.”

..........

Đồ ăn ở nhà ăn của Học Viện phi thường hợp với khẩu vị của Ngũ Tử Mặc, làm hắn không khỏi hồi tưởng lại nhà ăn đại học năm đó, không phải hắn nói quá đâu, nhưng gai loại bữa ăn này mà đem so thì chính là so tiệc buffe 5 sao với cám heo 10 đồng một cân đó!!! Nếu không phải vì tình hình kinh tế bản thân mình eo hẹp, Ngũ Tử Mặc hắn nhất định sẽ đem hết cao lương mỹ vị ở đây nếu hết một lần!!!  

Có thể nói đây cũng là một loại động lực  thúc đẩy Ngũ Tử Mặc kiếm tiền. Mà cơ hội kiếm tiền gần nhất còn không phải là kì khảo hạch hằng năm sao!!! Top 3 kì khảo hạch có thể lĩnh học bổng a!!!     

“A Mặc, lần khảo hạch này có thể lệ khác với những lần trước đấy.” Lyle học chuyên ngành quản lý hậu cần, tuy rằng cả chuyên ngành chẳng có ai thoát được cái mác học tra, nhưng phạm vi quan hệ của bọn họ lại bao phủ toàn bộ Học Viện.

Nói thật, tuy rằng rất nhiều người khinh thường hệ hậu cần, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu, tạo quan hệ tốt với học viên hệ này là việc quan trọng nhất định phải làm.

Lĩnh vật tư hậu cần vật, có thể số lượng lĩnh được như nhau, nhưng chất lượng thế nào lại là chuyện khác, đồ tốt hay không đâu chỉ do nhân phẩm ngươi có tốt hay không, mà còn do quan hệ của ngươi có đủ dùng không. 

Này là vấn đề muôn thủa, dù là thế kỷ XXI, hay là thời đại tinh tế, cũng chẳng có gì khác biệt. Chính vì có thể câu thông nhiều mối quan hệ như vậy, nên Lyle vẫn luôn có thể hỏi thăm được nhiều tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top