chương 4
Sân huấn luyện của Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang cho phép học sinh sử dụng vào tất cả các tiết, đặc biệt là cào các kì thi, học sinh ý chí chiến đấu tràn đầy nếu cảm thấy năng lực không đủ dùng đều bỏ thời gian tới đây tự luyện tập, chỉ mong lúc thi thành tích đủ cao.
Đặc biệt đãi ngộ của ba hạng đầu rất hấp dẫn, đó là có một tháng tới quân bộ thực tập.
Mà năm nay nghe đồn quân đoàn tiếp nhận thực tập là Thiên Khiển quân đoàn của nguyên soái Scott Alman đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù chỉ là lời đồn nho nhỏ trong nội bộ học viên, tuy nhiên cũng đủ kích thích bọn họ tăng cao sĩ khi quyết tâm nắm trong tay ba cái danh ngạch đầu bảng.
Có thể tận mắt nhìn thấy nguyên soái Alman, còn có thể tới quân đoàn Thiên Khiển của y thực tập, đối với học viên quân sự mà nói, việc này chẳng khác nào đem lý lịch cá nhân của họ dát một lớp hào quang siêu cấp chói lóa!!!
Cho nên sân huấn luyện so với dĩ vãng càng thêm khí thế ngất trời, đặc biệt là phòng huấn luyện cơ giáp cập chiến hạm mô phỏng, từ sáng đến tối không có phút nào vắng người.
trong phòng huấn luyện cơ giáp, một thiếu niên tủm tìm cười hô to với thiếu niên khác vừa mới đi ra từ khoang thao tác cơ giáp " Borg, cậu sao còn ngồi chỗ này, tiểu dẫn đường cậu tỉ mỉ nhắm đến đang đứng trước cổng trường kìa, còn không mau đi đón đi?"
Borg nguyên bản vì thành tích huấn luyện không được tốt lắm, biểu cảm có phần âm trầm, lại đột nhiên bị nội dung câu nói của người kia chọc cào điểm đen, nên sắc mặt gã trực tiếp biến thành màu đít nồi.
Gã lạnh lùng quét mắt về phía Carter đang trưng ra bộ dạng chỉ sợ tình cảnh không đủ loạn, rất chuyên nghiệp mà viết lên mặt bốn chữ hóng hớt chuyện vui.
Bị Borg dùng ánh mắt uy hiếp, Carter một chút cũng không thèm để ý, còn rất tự nhiên đi đến bên cạnh Borg, móng vuốt chộp lên vai gã, mặc dù ngay sau đó bị hất ra, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì mà tiếp tục buông lời kích thích "Làm sao vậy, chẳng lẽ tiểu dẫn đường không nói với cậu là hôm nay sẽ quay lại trường?! Ây da, cậu xem trí nhớ tôi sao lại kém như vậy, Ngũ Tử Mặc không có thức tỉnh thành dẫn đường nhỉ, chỉ là người thường thôi. Như thế cũng tốt, coi như cái danh dẫn đường không bị cậu ta vấy bẩn."
"Carter Sa, cậu đây là có ý tứ gì?!" Borg nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu.
"Có ý tứ gì đâu, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở cậu Ngũ Tử Mặc đã quay trở lại trường rồi thôi, cậu không hiểu cho tấm lòng của bản thiếu gia, thật khiến người ta thương tâm mà."
Bị Borg chỉ tên nói họ chất vấn, Carter một chút cũng không sợ. Bởi vì sau lưng hắn là gia tộc Surrey, cùng với gia tộc Borg Phis chính là đối thủ một mất một còn, thực lực tương đương nhau, hơn nữa địa vị của hắn trong gia tộc cao hơn nhiều so với kiểu thiếu gia nửa mùa như Borg, nên quyền lợi của hắn so ra vẫn là nhiều hơn một bậc.
Việc của Ngũ Tử Mặc trước đây khiến Carter khinh thường Borg, chút tâm tư bẩn thỉu không lên nổi mặt bàn này khiến hắn rất chướng mắt, thế nên hiện tại có cơ hội khiến Borg ngột ngạt, Carter tất nhiên là vui tới banh nóc nhà.
"Hừ!"
Borg đối với ý tưởng của Carter đương nhiên rõ ràng, cũng biết gia tộc đối phương thực lực so với gia tộc mình không hơn không kém, cho nên muốn phản bác lại mấy lời giáo huấn của đối phương một trận cũng khó mà tìm được cơ hội, vì dẫu sao lời hắn cũng không tính là sai. Gã căm giận nhìn Carter, hậm hực phủi tay rời khỏi phòng huấn luyện.
"Bố khinh, thái độ lồi lõm." Carter đứng trong phòng huấn luyện, nhìn Borg rời đi, khinh bỉ nói.
Ở một diễn biến khác, sau khi quyết định chuyển chuyên khoa, Ngũ Tử Mặc cũng không dông dài, trực tiếp đứng dậy đi tìm chủ nhiệm khoa mình chuyển tới.
Lyle không đành lòng đi theo, hy vọng có thể ở trên đường khuyên can bạn tốt suy nghĩ lại. Chỉ cần không phải kẻ bị thiểu năng thì đều biết, rời hệ chỉ huy học bá nhiều như mây đến học tại tụ điểm học tra là hệ hậu cần, chuyện này không thể dùng logic người bình thường mà lý giải được đâu!!!
Nhưng mà chuyện Ngũ Tử Mặc quyết định căn bản không ai ngăn cản được, tựa như đời trước, hắn làm lơ bạn bè thân thích khuyên can cái gì, dứt khoát lựa chọn làm một tên trạch nam cắm chốt trong nhà.
Chuyện Ngũ Tử Mặc chuyển hệ xuất hiện trên trang thông tin trường, ngay lập tức biến thành siêu bão càn quét toàn bộ Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang. Dẫu sao trước kia hắn cũng là học bá danh tiếng có thừa, tất cả mọi người đều đinh ninh hắn sẽ thức tỉnh trở thành dẫn đường, kết quả một chút dấu hiệu thức tỉnh cũng không có, chỉ là một người bình thường thôi.
Kỳ thật ở thời tinh tế này, số người thường chiếm tới 70%, cho nên làm người thường cũng không có gì là kì quái cả, giống đại bộ phận người dân có gì là sai sao.
Chỉ là nghe đồn nói Ngũ Tử Mặc thức tỉnh cơ hội rất lớn, kết quả lại là mọi người đều nhìn lầm, hắn thế nhưng chỉ là người bình thường thôi.
Cảm giác này tựa như đi đổ thạch, có một viên mà vị chuyên gia nào nhìn thấy cũng chắc như đinh đóng cột mà khẳng định bên trong là một viên đế vương chi bảo, nhưng kết quả trả về lại là, haha, ông đây là đá mài dao hàng thật giá thật nhé.
Đối với sự kiện này, mấy vị quyền cao chức trọng bất ngờ tới sùi bọt mép thì cũng thôi đi, đến ngay cả các vị nhân sĩ thích ăn dưa hóng chuyện bát quái cũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường. Thậm chí còn có một bộ phận nhỏ những phần tử hận chuyện còn chưa đủ náo loạn, chính là càng ngày càng nhìn Ngũ Tử Mặc không vừa mắt.
Tuy nhiên, nhân vật chính của vụ việc lại chỉ đứng xa xa nhìn, không thanh minh, cũng không tỏ thái độ gì. Đối với những ánh mắt đánh giá hướng về mình, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, hắn không rảnh mà để ý tới đâu.
Mặc dù học viên của Học Viện đều có tố chất tâm lý siêu cường, nhưng này chỉ là đa số, không phải tất cả. Lấy ví dụ chân thật mà chứng minh, chính là Borg sau khi bị Carter cho ăn một bụng hỏa khí, gã liền giận đùng đùng chuẩn bị đi tìm Ngũ Tử Mặc, chính là để chất vấn hắn đã là phế vật rồi, vì sao lại dám trở về Học Viện!!!
Trong lúc tìm Ngũ Tử Mặc, Borg còn nghe được có người rỉ tai nhau hắn dám ở ngay trước cổng Học Viện mà mở miệng nói mấy lời tìm chết, đùa giỡn nguyên soái Alman. Lửa giận trong lòng Borg càng thêm hừng hực, khiến cho mọi người nhìn thấy hắn liền không dám lại gần chào hỏi.
Các lão sư rất có trách nhiệm với công việc, tuân thủ quy luật cường hào của Học Viện, không chỉ một, mà có tới ba môn lý thuyết đang được giảng dạy trên cùng một sân huấn luyện. Và ngay khi Ngũ Tử Mặc cùng Lyle chuẩn bị lên lầu đối diện sân huấn luyện kia, thì cũng vừa vặn chạm mặt Borg.
"Ngũ Tử Mặc, cậu đứng lại đó cho tôi!"
Từ khoảnh cách rất xa, Borg hét lên với Ngũ Tử Mặc đang nói chuyện phiếm với Lyle. Cổ họng gã lớn, âm thanh phát tất nhiên không nhỏ, làm cho màng nhĩ hai người Ngũ Tử Mặc liên tục chấn động, ngay cả những học viên đi ngang qua cũng vì tiếng rống này mà nhìn về phía bọn họ.
Ngay khi Borg hét lên, Ngũ Tử Mặc liền biết gã là ai. Nhìn gã lấy sức chín trâu hai hổ hung hãn lao về phía mình , Ngũ Tử Mặc híp mắt gian xảo, khóe miệng hơi nhếch mà thầm nói "Thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vừa nghĩ tới phải dùng cách nào để dạy dỗ mày một phen, không nghĩ tới mày lại tự mình dâng tới cửa, tao mà không giáo dục lại mày thì đúng là thiểu năng rồi."
"A Mặc, cậu đang nói cái gì vậy?" Lyle nhìn Borg hùng hổ đi tới, tâm trạng khẩn trương vô cùng, chỉ sợ bạn tốt nghĩ quẩn. Có điều ngay khi cậu nhìn Ngũ Tử Mặc, lại thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nên cũng không hiểu hắn có ý gì.
"Cũng không có gì, lát nữa chúng ta sẽ nói sau nhé, giờ cậu chỉ cần nhìn là được." Ngũ Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Lyle, bé ngoan không hiểu chuyện giang hồ, đối với loại lưu manh như Borg, vẫn là nên đứng xa xa nhìn mơ hồ một chút, không nên dây dưa vào.
"Ừ." Không biết vì sao, Lyle cảm thấy tính cách bạn thân thay đổi nhiều quá, có điều cậu vẫn một mực khẳng định Ngũ Tử Mặc là bằng hữu chân chính của mình, nên dù hắn nói gì, cậu cũng tin tưởng làm theo.
"Ai u, tôi còn tưởng là ai có gan lớn như vậy, dám ở hành lang dãy nhà giáo vụ rống lớn, ra là Phis đại thiếu. À không, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ở trong mà là đứa thứ bảy lận nhỉ, hay là thứ tám, ầy, xin lỗi nhé, loại chuyện vặt vãnh như vậy tôi thật không có dư dả dung lượng não để nhớ. "
Tưởng chừng đây chỉ là những sự thật vô hại, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi câu mỗi chữ từ miệng Ngũ Tử Mặc nói ra lại đều như tùy ý đâm cho trái tim Borg ứa máu. Những người đang vây xem bọn họ cảm thấy Ngũ Tử Mặc thật đúng là miệng rắn độc, tuy nhiên vẫn là bị mấy lời hắn nói chọc cho bật cười.
Borg là loại tiểu nhân nức tiếng gần xa, trong trường chắc cũng chỉ có hai con cừu ngốc Ngũ Tử Mặc và Lyle là tin tưởng lời gã nói, chứ mọi người trong trường đều rõ ràng tính cách của Borg thối tha tới cỡ nào.
Ngạo mạn vô lễ, ngu xuẩn thiển cận, đặc biệt là đối với những người đến từ những gia tộc yếu thế hơn, Borg đều là dùng nửa con mắt mà nhìn, dùng đầu ngón chân để hình dung họ. Nếu không phải kiêng kị gia tộc Phis, hẳn là Borg đã bị những người khác bổ túc lại môn giáo dục công dân bằng phương pháp vật lý cơ học rồi.
"Được lắm Ngũ Tử Mặc, bổn thiếu gia lần đầu tiên biết mày phế vật như vậy, thế mà lại có cái miệng tiện không tồi!" Borg vọt tới trước mặt Ngũ Tử Mặc, phẫn nộ chỉ tay vào mặt đối phương.
Ngũ Tử Mặc theo bản năng lùi lại một bước, không phải là hắn sợ, mà là vì hắn quan ngại Borg vì phẫn nộ mà không kiểm soát được Lượng Tử thú, cho nên đã thả ra con tương đối giống con kền kền ra để nhe răng trợn mắt hằm hè với mình.
Nhìn con kền kền đang phẫn nộ vỗ cánh, Ngũ Tử Mặc nỗ lực khống chế bản thân không trực tiếp nhìn nó.
Quả thật là sinh vật có lỗi với gu thẩm mỹ chung của nhân loại mà.
Tuy nhiên vào thời điểm nhìn thấy con kền kền này, Ngũ Tử Mặc mới nhận ra, vô luận là lính gác hay dẫn đường, chỉ cần thức tỉnh, thì đều có Lượng Tử thú riêng đại biểu cho tinh thần lực của bản thân, và cũng chỉ có lính gác dẫn đường mới có thể nhìn thấy hình dạng của Lượng Tử thú.
Ngũ Tử Mặc biết bản thân tuyệt đối không thể nhìn chằm chằm vào con kền kền kia được, đành phải đặt toàn bộ tầm mắt của mình vào Borg.
"A, Borg, cậu nói câu này có cảm thấy giống như tự vả không, tôi dù có là phế vật, nhưng là từ khi vào học chưa từng nếu qua mùi vị đứng thứ hai trăm có lẻ như cậu bao giờ nhé."
Hệ chỉ huy năm hai của trường có tổng 400 học viên, nếu phải so với Ngũ Tử Mặc lúc nào cũng ở trong top 10, thì cái xếp hạng hai trăm có lẻ của Borg thật sự rất không đáng để so sánh có được không.
"Chưa nói tới cậu là lính gác, thế nhưng so với tôi đã là người thường lại còn là phế vật còn muốn kém hơn, nói thật nhé, nếu tôi là cậu, tôi thật sự không dám lớn miệng rống lên như cậu đâu." Không trách được Ngũ Tử Mặc tại sao lại có thể kiêu ngạo nói ra những lời này, dẫu sao trong mười cái tên đứng đầu hệ này năm hai thì có chín người là lính gác, nguyên chủ là người thường mà đứng được ở vị trí này, thật sự là kì tích của kì tích.
Không đợi Borg mở miệng phản bác, Ngũ Tử Mặc đã tiến lên một bước, làm như vừa rồi mình chưa hề nói ra lời nào tổn thương đối phương, cũng làm lơ luôn con kền kền kia, cười đến là thân thiện vỗ vai Borg một cái.
"Kỳ thật, có ngu một chút cũng không sao, chỉ cần chăm chỉ đọc nhiều sách, thì miễn là IQ không có vấn đề thì đều có thể tiếp thu lễ nghĩa liêm sỉ để làm người chân chính đúng không Borg?"
"Ngũ Tử Mặc!"
Bị Ngũ Tử Mặc nói tới mất kiểm soát, Borg mặc kệ cái quy định là lính gác thì không được ra tay với người thường, ngay lập tức huy động con kền kền trên đầu hướng tới cái trán trơn nhẵn của Ngũ Tử Mặc mà tấn công!
"A!"
"Cẩn thận!"
"Dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top