chương 31

Mặt đất gồ ghề lồi lõm, chất lỏng màu than chì loang lổ khắp nơi, trong không khí tản ra mùi khói thuốc súng gay mũi, 25 cỗ cơ giáp giống như những bức tượng điêu khắc còn đang ở trong quá trình tinh chế giữa nơi chiến trường khốc liệt, cái nào cũng bị bụi đất bám lên, tư thế thì đủ loại, cái thì nằm, cái nửa quỳ, cái thì dựa hẳn vào những tảng đó hình thù quái dị trong vùng chiến địa. 

Hiện trường yên tĩnh vô cùng, người qua đường nếu có vô tình đi qua nhất định sẽ nghĩ nơi quỷ dị này là khu phế liệu mới của xưởng sửa chữa cơ giáp nào đó.

Nhưng mà, má nó đây không phải là bãi phế liệu!

Rất nhanh sau đó, mấy cỗ cơ giáp tưởng như không thể hoạt động đó đồng loạt nhảy dựng lên, thậm chí có cái còn chống nạnh ngửa mặt nhìn trời, thông qua kênh chat công cộng còn có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý ngút ngàn của chủ nhân cỗ cơ giáp đó nữa.  

"Á há há há há, bố mày đây chính là đỉnh của chóp!!! Chẳng qua chỉ là hai trăm con Mao Chu Trùng, bố mày còn không thể thịt đến lông tóc không còn à!!!"

Đúng vậy, cái thái độ đắc ý ngông cuồng ngốc nghếch khiên người ta muốn đút lõi ngô vào mồm này chính là của đứa nhỏ Hanni trong tiểu đội của Ngũ Tử Mặc. Nếu không phải vì mọi người đều đã kiệt quệ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần sau trận chiến vừa rồi thì nhất định sẽ có người ngứa mình mà dạy dỗ lại đứa nhỏ này, cái gì mà gọi là đỉnh của chóp cơ, hai mắt có còn dùng được không, có nhìn thấy best server Mocha vẫn còn đang online không thế?  

"Mọi người đều ổn cả chứ?" Ngũ Tử Mặc lười chẳng muốn quản thăng nhóc Hanni, trước hết đi hỏi thăm tình hình của mọi người trong đội.

Tuy rằng là vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, thế nhưng trong thâm tâm Ngũ Tử Mặc vẫn không thể áp chế được sự hưng phấn của chính mình. Dẫu sao cũng là thân nam nhi, hắn cũng không tránh khỏi việc trong lòng ôm mộng tưởng muốn kiến công lập nghiệp thống khoái mà làm bá chủ một phương, tuy rằng có thể đại đa số người sẽ vì hiện thực tàn khốc mà không thể chạm tới ước vọng, nếu không thì cũng là vì bản thân có những khiếm khuyết chí mạng, đến nghĩ cũng không dám, chỉ có thể ảm đạm mà sống hết một đời. Ngũ Tử Mặc hắn xem như rơi vào trường hợp sau, thế nhưng bản tính hắn lại không phải kẻ thích cam chịu, thế nên vẫn cứ mặc sức tung hoành trên không gian ảo, rốt cuộc tự biến bản thân thành truyền thuyết sống trong giới.

"Lyle, cậu không sao chứ?"

Cơ giáp của Sarah có trang bị hệ thống mẫu tử, trong lúc chiến đấu không tránh được việc kích thích bùng nổ, một người bình thường như Lyle khi đối mặt với một lính gác đang trong trạng thái bộc phát chiến lực hẳn cũng không được tốt lắm. 

Nhưng cũng không thể trách Sarah được, trong lúc chiến đấu thì việc này là không thể không làm. 

Có điều khi Ngũ Tử Mặc click mở hình ảnh của Lyle lên, ngay lập tức bị hình ảnh con vũ xà của Sarah cuốn lấy cổ cậu bạn thân đập vào mắt, đã thế nó còn rất tự nhiên thè lưỡi xì xì liếm lên gương mặt cậu ta nữa.

"......"

Móa nó!!! Cái tên xử nam muộn tao Sarah này thế mà thật sự lợi dụng việc Lyle không nhìn thấy con rắn Lượng Tử của y mà ngang nhiên trước mặt bàn dân thiên hạ mà ăn đậu hũ của đứa nhỏ à?! 

Tuy rằng nội tâm của Ngũ Tử Mặc không ngừng muốn lật bàn lên rồi xông thẳng qua bên kia màn hình mà nắm cổ áo tên biến thái kia, thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải kiềm chế giả bộ như không nhìn thấy gì hết, làm lơ con rắn thối vẫn đang thản nhiên skinship với Lyle, nét mặt lo lắng hỏi thăm cậu bạn mình.  

Nếu bắt hắn so sánh mức độ quan trọng giữa bạn thân và cúc hoa, MO đại nhân sẽ rất tự tin mà nói, bố đây lựa chọn không trả lời!

Sắc mặt Ly có điểm tái nhợt, tuy nhiên xuyên qua màn hình, Ngũ Tử Mặc vẫn cảm giác được hắn vẫn ổn, có vẻ cũng không gặp vấn đề gì lớn.

"Tôi không sao" Lyle lắc lắc đầu nhìn Ngũ Tử Mặc, sau đó quay đầu nhìn về phía Sarah "Cậu thấy thế nào rồi?"

Trận chiến vừa rồi khiến cho Lyle nhận thức được rốt cuộc nhóm lính gác có sức chiến đấu cường đại đến mức nào.

Còn có, những nguy hiểm bọn họ có thể sẽ phải đối mặt, lớn đến mức nào.

Bọn họ hiện tại chỉ mới phải chiến đấu với chi yếu nhất của Thứ Nguyên Trùng Tộc là Mao Chu Trùng trên một tiểu hành tinh như XT781 thôi, nhưng ngoài vũ trụ thì lại là một câu chuyện khác, không gian rộng lớn hơn, sức chiến đấu của kẻ thù cũng mạnh hơn, chưa kể đến số lượng loài cũng vô cùng khổng lồ nữa. 

Lyle biết, đám Trùng Tộc đáng sợ đó, chính là kẻ địch tương sát tương tàn  sau này nhóm người Sarah phải trực tiếp đối đầu.

Sarah tựa lưng vào ghế ngồi, sau lưng mồ hôi chảy ướt đẫm, tóc trên trán cũng bết dính lại với nhau, y mệt mỏi thở từng hơi thật nặng, sắc mặc có phần trắng, nhưng ánh mắt lại giống như lóe lên từng đốm sáng rực rỡ. Nghe thấy Lyle hỏi thăm, y hít sâu một hơi, áp xuống sự xao động nơi đáy lòng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, nhẹ lắc đầu mấy cái tỏ ý mình không sao.

Hai người nhìn nhau, không gian xung quanh giống như được tách biệt ra khỏi thế giới thực, người ngoài hoàn toàn không thể xâm phạm.

"......" 

Cẩu độc thân Ngũ Tử Mặc đột nhiên bị nhét một mồm cơm chó, cảm giác cạn lời lan tràn trong tim. Hắn yên lặng đóng tab màn hình kết nối với Lyle, click mở tab kết nối với những người khác, đặc biệt tab của người đang nắm giữ hệ thống chủ khống, hắn rất tâm lý mà đặt chính giữa, cẩn thận hỏi thăm cảm giác của đối phương hiện tại.

Thành thật ra mà nói, tuy rằng có chút cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay tại thời điểm Milo mở ra hệ thống đồng điệu,  tư thế oai hùng ấy khiến Ngũ Tử Mặc hắn lúc đấy thật sự muốn quỳ xuống bám gấu quần nàng mà hô to "Nữ Hoàng của tui!!!". May mắn là Ngũ Tử Mặc chưa thực sự kích động đếm mức hô lên thật, trời đấc ưi, còn không phải là do bá khí trắc lậu của Milo tỏa ra quá mạnh sao, ở thế hệ của mình Ngũ Tử Mặc thật sự chưa gặp được ai có thể so sánh với chị đại mới của hắn nha. 

Mọi người rất nhanh đã có thể tổng hợp thông tin lại về trận chiến vừa rồi, nói tóm lại thì kết quả khá tốt, đám tay mơ bọn hắn thật sự đã tiêu diệt được một đàn hai trăm con Mao Chu Trùng, nhưng không thể phủ nhận, để có được chiến thắng này, bọn họ cũng phải đánh đổi một cái giá không nhỏ.

Cơ giáp của Mocha bởi vì khởi động hệ thống cực tốc khi làm mồi nhử mà sau đó không thể tham gia chiến đấu, tuy nhiên vì cứu viện cho Sarah, y không thể không kéo cỗ cơ giáp đang gặp vấn đề của mình gia nhập chiến trường. Hiện tại mọi chuyện đã qua, sau khi kiểm tra lại cơ giáp, mới phát hiện ra hiện tại một bên tay và một bên chân hiện đã hỏng nặng, bắt buộc phải đem về xưởng sửa chữa làm để tái tạo lại.  

Những người khác cũng không ngoại lệ, cơ giáp ít nhiều cũng chịu những tổn thương cấp bán nghiêm trọng trở lên, nếu nói tới cỗ cơ giáp ít hỏng học nhất, có lẽ chính là cơ giáp của Bite và Ngũ Tử Mặc. Còn vì sao lại như vậy, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai, hắn làm sao biết được, hắn có phải người điều khiển cơ giáp đâu.

Quả trứng ngốc nghếch của Ngũ Tử Mặc sung sướng lăn qua lăn lại trong tinh thần giới, hắn tuy phiền, nhưng cũng không thể thả cho nó ra ngoài được. Hơn nữa hắn cũng nhận ra, quả trứng này có vẻ cũng không tầm thường như vẻ bề ngoài của mình.

"Xem ra từ giờ cũng không thể gọi cưng là quả trứng ngốc rồi."

Ares bởi vì vừa được chủ nhân khen một câu, nó cao hứng đến mức liên tục lăn qua lăn lại trên mặt cỏ mềm, trên vỏ trứng bóng loáng còn hiện lên cái icon (≧▽≦).

Nhìn Ares liên tục lăn tròn qua lại trên mặt có, Ngũ Tử Mặc thật sự không hiểu được, chẳng lẽ quả trứng nào có ý thức cũng thích lăn lộn kiểu đó à? 

Ngũ Tử Mặc sau khi xác định được mọi người đều không có tổn thương vật lý nào nghiêm trọng cả, chỉ là tinh thần lực có phần hao hụt quá mức mà thôi, trong lòng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi. Kế hoạch lần này là do hắn đề nghị triển khai, đừng nhìn hắn giống như đệ tử của Gia Cát Lượng mà tưởng hắn liệu tính như thần, thực tế trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ có vấn đề gì ngoài ý muốn có thể sẽ xảy ra, nếu thật sự đồng đội có người bị thương, hắn sẽ ôm phần áy náy đó rất lâu. Nhưng may mắn thay, kế hoạch bọn họ vạch ra coi như là được thực hiện một cách suôn sẻ, mọi người đều không gặp phải vấn đề  quá nghiêm trọng.

"Trước hết chúng ta nên rời khỏi đây đã, chỉnh đốn lại một chút, thời gian khảo hạch cũng sắp hết rồi."

Ngũ Tử Mặc không thể giấu được ý cười mà nói, hắn vẫn luôn theo dõi hệ thống giám sát, xác định không có đàn Mao Chu Trùng nào nhận được tín hiệu cầu chi viện của đàn Mao Chu Trùng vừa rồi, nhưng cũng không thể vì thế mà nán lại đây lâu được, dẫu sao địa điểm này cũng không thực sự thích hợp để nghỉ ngơi.  

Đừng hỏi tại sao chỗ này lại không thích hợp, hãy nhìn cái hố chôn đạn quang tử đi, nó to tới mức nào thì hẳn là mọi người cũng có thể áng chừng được chứ, dẫu sao cũng là 38 quả nổ cùng lúc, khi đó khói bụi bốc lên nhìn từ xa chẳng khác nào một cây nấm trắng bị đột biến gien khổng lồ, Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên chứng khiến chuyện như vậy ngoài đời , lúc đấy cằm hắn thiếu chút nữa thì chạm đất luôn.

Những người khác nghe Ngũ Tử Mặc nói thì đều gật đầu đồng ý. Phần chân của một vài cơ giáp có chút vấn đề, di chuyển không tiện, mọi người cũng không ngại hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng cũng dìu dắt nhau từ từ thoát ra khỏi bãi chiến trường đó. 

Chờ nhóm người Ngũ Tử Mặc rời đi, ba người của tiểu đội 007 mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp.

Bọn họ cảm thấy cách điều khiển cơ giáp của đám người Ngũ Tử Mặc hoàn toàn khác so với đại đa số các nhóm học viên khác, hay nói chính xác hơn, thứ hệ thống bắt chước thao tác của bọn họ thật sự rất dễ khiến người ta thèm khát. 

Chỉ thấy đống nham thạch loang lổ màu than chì có sự vặn vẹo biến đổi, sau đó biến trở thành ba cỗ cơ giáp đen bóng.

"Đội trưởng, nhóm học viên đó đã đi rồi."

Đội trưởng của tiểu đội gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiến hành báo cáo tình hình cho đám nười Đại Lực ở phòng điều khiển. 

Thật ra thì cũng không cần báo cáo lại làm gì, đám người trong phòng kia đều đã thông qua phi trùng theo dõi mà xem hết toàn bộ trận chiến của đám người Ngũ Tử Mặc kia rồi.

"Đám nhóc này thật không thể xem thường." Nhìn lại bãi chiến trường mà đám người Ngũ Tử mặc để lại, Đại Lực không khỏi cảm thán, sau đó cũng không quên nói mấy lời với tiểu đội 007 "Làm phiền mọi người rồi."

Tuy rằng tiểu đội 007 không có cơ hội ra tay, nhưng bọn họ không có lơ là nhiệm vụ, vẫn luôn ở trong bóng tối theo dõi sát sao nhóm người Ngũ Tử Mặc đề đề phòng các trường hợp xấu phát sinh. 

"Báo cáo chỉ huy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, nhất định phải làm tròn với trách nhiệm được giao" Tiểu đội trưởng cúi chào Đại Lực, sau đó cũng ngắt kết nối luôn.

Đại Lực nhìn màn hình đã tắt, nghiêm túc nhìn sang lão Vu ngồi bên cạnh "Lão Vu, có phát hiện ra điều gì ở hệ thống đồng điệu thao tác của Ngũ Tử Mặc không?"

Ngay từ khi biết tới sự có mặt của hệ thống đồng điệu thao tác, đám người Đại Lực khi quan sát trận chiến của hội Ngũ Tử Mặc cũng cẩn thận hơn không ít, thế nên cũng có một vài phát hiện nhỏ. Nếu trận chiến vừa rồi có thể dành thắng lợi thật sự là có tác động đến từ phía hệ thống đồng điệu này, thì nó chắc chắn nó không phải hệ thống tầm thường!

Lão Vu không trực tiếp trả lời Đại Lực, lông mày nhướn cao, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, chờ đến lúc Đại Lực phát hiện ra lão đồng chí hình như không nghe thấy mình nói gì, vẫy vẫy tay trước mặt y một chúc, lúc này y mới sực tỉnh. 

Đại Lực nhìn lão Vu mãi mới lấy lại tinh thần, lúc này mới bất đắc dĩ đem những điều mình vừa nghĩ tường thuật lại một lần. 

Nghe xong vấn đề của Đại Lực, lão Vu mới cười khổ một cái "Cũng có một chút rõ ràng, nhưng vẫn có chỗ nhìn chưa thấu." Dẫu sao y cũng chỉ mới quan sát ở mức sơ bộ thôi, sao có thể nắm bắt được hết huyền cơ trong đó chứ!

"Nhưng mà đội trưởng à, chúng ta nhất định phải đem thằng nhóc Ngũ Tử Mặc về!"

Tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng lão Vu cũng không thể phủ nhận rằng hệ thống mà Ngũ Tử Mặc viết ra cực kì tốt, cứ thử nhìn mấy đôi mắt sáng quắc của đám người trong phòng điều khiển là biết liền.

Đại Lực nghe xong, đến cười khổ cũng không biết có nên hay không, dẫu sao thằng nhóc Ngũ Tử Mặc này y muốn dành cũng chưa chắc đã dành được, dựa vào thái độ phản hồi của thiếu tướng Rocar, tin tưởng rằng thằng nhóc kia nhất định sẽ bị bế ngay lên văn phòng của cấp trên khi tới quân đoàn bọn họ thôi.  

Đại Lực cay đắng nghĩ, dẫu sao y mới là người tìm ra khối ngọc thô Ngũ Tử Mặc này, thế mà lại bị thiếu tướng hớt tay trên, ngẫm lại cũng thấy bản thân thật ủy khuất. Y có chút giận dỗi vươn tay chộp lấy cái ót của Tiểu Ba mà vỗ mấy cái liên tiếp, cậu ta đáng thương quay ra nhìn đội trưởng của mình, nụ cười nịnh nọt trên mặt còn chưa tắt, thế mà lại bị ăn đòn không thương tiếc.

Nỗi oan Thị Kính này thật khó gánh nổi, đội trưởng thật quá đáng, rõ là giận chó đánh mèo!

Đại Lực ho khan một chút, rốt cuộc cũng thu lại sự ủy khuất của bản thân đem giấu trong lòng, sau đó nói với các đội viên đang hóng tin từ chỗ mình "Mọi người đừng lo nghĩ nhiều, chuyện của Ngũ Tử Mặc đã có người sắp xếp rồi."

Dịch ra tiếng đội trưởng chính là: tôi có cố cũng vô dụng thôi, người ta đã được chốt đơn rồi.

Ở một nơi nào đó trên tinh cầu XT781, Ngũ Tử Mặc vẫn không hề hay biết việc mình sẽ đi thực tập tại đơn vị nào suýt nữa đã gây ra một cuộc nội chiến trong Thiên Khiển Quân Đoàn. Rời đi khu vực trận chiện xảy ra vừa rồi, tìm một nơi thích hợp, toàn đội quyết định chọn không biết chính mình thực tập thuộc sở hữu vấn đề thiếu chút nữa khiến cho nội chiến. Rời xa chiến trường, tìm một nơi thích hợp, 25 cỗ cơ giáp cuối cùng cũng có thể tạm dừng hoạt động, đám người bên trong cũng lần lượt từ khoang điều khiển nhảy ra. 

Trước khi nhảy ra khỏi khoang cơ giáp, Ngũ Tử Mặc nhìn thấy trên màn hình theo dõi có 3 điểm vàng nho nhỏ đã rời đi hướng khác, hắn nhún nhún vai, quyết định mặc kệ luôn.

Ngũ Tử Mặc cầm lấy quang não, nhìn nhìn thời gian một chút, sau đó thông báo "Sắp tới giờ rồi mọi người ơi."

Quả nhiên một lúc sau, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ngay lập tức đập vào mắt là một chiếc chiến hạm màu đen đột phá tầng khí quyển của tinh cầu XT781, sau đó từ từ đáp xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top