chương 3
"Cực phẩm, cực phẩm, đẹp trai tới mức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hẳn là đại minh tinh thời này nhỉ?!" Ngũ Tử Mặc xoa xoa cằm, đối với hình ảnh giả lập 3D trước mặt tương đối có hảo cảm, mới khen một câu.
Nhưng hắn lại không biết rằng, câu nói của mình lại rước về rất nhiều ánh nhìn đánh giá đầy qủy dị từ quần chúng. Có người còn khoa trương trợn mắt há mồm một phen, mặc định Ngủ Tử Mặc hắn chính là một tên ngốc.
Có thể gán cái mác đại minh tinh cho vị thiết huyết Nguyên Soái kia, quả thật cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc là người tối cổ làm được.
Bất quá những người khác không biết bên trong Ngũ Tử Mặc mà họ đang thấy là một người đến từ thế kỷ XXI, cho nên khi nghe hắn phát ngôn đều có chút sợ hãi né xa hắn vài bước. Phải biết rằng dù vị Nguyên Soái này không phải minh tinh, nhưng đám fans của y có sức chiến đấu rất hung tàn, lực lượng cũng vô cùng hùng hậu, nói khoa trương một chút, cả Liên Bang này đều là fans não tàn của y.
Cũng may hôm nay Ngũ Tử Mặc biết kiềm chế, nên không có tiếp tục phun ra mấy lời tìm chết. Đột nhiên, một thiếu niên vội vã chạy ra từ trong Học viện, vừa nhìn thấy Ngũ Tử Mặc liền hô lớn: "A Mặc!"
Nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen, Ngũ Tử Mặc theo bản năng quay về hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy thiếu niên, ngay lập tức từ trong kí ức nguyên chủ nhảy ra một cái tên, Ngũ Tử Mặc thuận theo đó mà gọi ra "Lyle?"
"A Mặc cậu rốt cuộc đã trở lại, tôi còn sợ cậu......" Thiếu niên, cũng chính là Lyle kích động nhìn Ngũ Tử Mặc, bất quá mới vừa mở miệng chuẩn bị nhắc tới sự việc kia liền lập tức ngừng lại, thận trọng đánh giá hắn một phen, chỉ sợ mình lỡ lời nói ra câu gì làm bạn tốt không vui.
"Cái kia, chúng ta về trước ký túc xá rồi nói sau."
Lyle cẩn thận nhìn mọi người xung quanh, nhận ra ai ai cũng dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Ngũ Tử Mặc. Bởi vì cậu không có may mắn nghe được phát ngôn gây sốc của hắn, nên trong đầu tự gắn mác tiêu cực cho những ánh nhìn kia, trong lòng không khỏi sốt ruột, không kịp để Ngũ Tử Mặc nói gì thêm, ngay lập tức kéo hắn chạy vào trong Học Viện.
Đột nhiên bị người lôi kéo chạy, Ngũ Tử Mặc cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, hắn biết Lyle là bằng hữu chân chính của y, chứ không phải cái loại bạn bè cặn bã như tên khốn đẩy nguyên chủ tới cái chết kia.
Nhớ lại lúc nguyên chủ tâm thần hoảng hốt khi phát hiện ra hung thủ gián tiếp hại mình trượt chân mà chết, Ngũ Tử Mặc không khỏi bĩu môi nghĩ, cái loại người khẩu Phật tâm xà tráo trở tiểu nhân này thật giống ruồi, hoàn cảnh dù có khó khăn đến mấy cũng nhất định phải đẻ trứng duy trì hậu đại, tiêu diệt thế nào cũng không hết.
Học viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang độc chiếm một hòn đảo nhỏ, diện tích dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là lớn tới mức nào, giảng đường sân huấn luyện nhà ăn này nọ lớn thì không tính, đến cả kí túc cũng là loại hai người một căn hộ rộng rãi thoải mái, trong đó còn có cả phòng đọc sách, phòng thể hình, phòng bếp, chính là vô cùng đầy đủ và xịn xò.
Đứng ở ký túc xá đánh giá một hồi, từ trong trí nhớ nguyên chủ xem xét lại một lần các loại hình thi cử của trường, Ngũ Tử Mặc không khỏi nghẹn ngào nghĩ, cái trường này đích thị xứng với cái danh đệ nhất, chính là đệ nhất vô nhân tính.
Không có người ngoài, Lyle mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là ngay khi cậu quay đầu nhìn về phía bạn thân còn đang tò mò đánh giá gian phòng, làm cậu hoài nghi cái phòng mình đã ở một năm rưỡi này rốt cuộc có chỗ nào đẹp mà cậu không biết sao.
Lyle và Ngũ Tử Mặc không học cùng một hệ, thành tích học tập thì cách nhau một ngàn tám trăm con phố, đây là sự thật không có gì để bàn cãi.
Hậu cần là hệ có thành tích năm học cũng như chỉ tiêu tuyển sinh đầu năm thấp nhất toàn Học Viện, mà Lyle lại chính là học tra truyền thuyết của hệ này, cho nên khi biết bạn cùng phòng mình là học bá hệ chỉ huy đại danh đỉnh đỉnh, cậu không khỏi có chút rụt rè cùng sợ hãi.
Bất quá ở chung với nhau được một thời gian, Lyle phát hiện, Ngũ Tử Mặc tuy là học bá hệ chỉ huy, nhưng lại không phải kiểu người thích ra vẻ ta đây mà ra lệnh cho người khác, ngược lại tính cách rất ôn hòa, sống cùng rất tốt. Lâu dần tình cảm đi lên, cho tới bây giờ cả hai chính là coi đối phương là bạn tốt.
Kì thật Lyle vẫn luôn tin tưởng bạn tốt mình nhất định sẽ thức tỉnh thành dẫn đường trân quý, cũng tin tưởng rằng quan hệ của hai người bọn họ sẽ không vì vấn đề này mà rạn nứt.
Nhưng vào ba ngày trước, khi hay tin Ngũ Tử Mặc không thức tỉnh thành dẫn đường, Lyle thật sự sốt ruột đến muốn điên, nhưng cậu không có lý do gì để xin nghỉ, nên có sốt ruột đến mấy cũng không làm được gì. Thế cho nên hai hôm nay, tan học cậu đều ra cổng trường đợi, chỉ hi vọng mình là người đầu tiên gặp được bạn tốt.
Đợi hai ngày, rốt cuộc cũng đợi được Ngũ Tử Mặc xuất hiện, Lyle đương nhiên là kích động. Nhìn hắn ngồi bên mép giường, Lyle lập tức chạy vào bếp đem lên cho hắn ly nước.
"Cảm ơn." Ngũ Tử Mặc tiếp nhận ly nước, đối với vẻ mặt lo lắng của Lyle, hắn rất chuyên nghiệp cười tươi một cái đáp lại.
Lyle kỳ thật vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu tình của Ngũ Tử Mặc, đến khi thấy đối phương tươi cười như thường, tâm trạng vốn khẩn trương mới thật sự thả lỏng.
"A Mặc, cậu không có việc gì thì tốt, chuyện kia...khụ khụ, dẫn đường ấy mà, không thức tỉnh được cũng không sao hết mà. Dù sao thì cậu cũng là học bá hệ chỉ huy nhỉ, không làm dẫn đường cũng đã rất lợi hại rồi, không phải sao!?" Lyle vụng về nói, thật sự vì muốn khai thông tâm trí bạn thân mà dùng hết vốn từ. Mặc dù lời nói có chút cứng nhắc, nhưng thần thái không tồi, tay vẫn còn bấu quần rất chặt.
Nghe Lyle an ủi, Ngũ Tử Mặc chỉ bình tĩnh đem ly nước trên tay đặt xuống bên cạnh, sau đó dùng thái độ chân thành nhất mà nói ra câu cảm ơn "Cảm ơn cậu, Lyle."
Này không phải là bản thân hắn muốn cảm ơn, mà là hắn thay mặt nguyên chủ cảm ơn. Tuy rằng mắt nhìn người của nguyên chủ không tốt, đem một tên khốn cặn bã trở thành bạn tốt mà đối đãi, nhưng ít ra y đã không bỏ lỡ một người bạn tốt chân chính như Lyle. Nguyên chủ có bạn tri kỉ, đối với một kẻ sống kí hồn như Ngũ Tử Mặc mà nói, thật sự là niềm an ủi lớn biết bao.
Đi học mà cái gì cũng mơ hồ không biết là tiền đề của việc bị đuổi học đấy có được không.
"Ha hả, Lyle cậu nói đúng, dẫn đường gì đó, nếu là chuyện đã đi qua, chúng ta cũng không nên nhắc lại." Thấy Lyle lộ ra biểu tình nghi hoặc, Ngũ Tử Mặc chỉ đành cười cười, tùy ý bỏ đề tài này sang một bên.
Trở thành dẫn đường tương đương với việc sale siêu phẩm cúc hoa của bản thân giá rẻ, cho nên ta hãy cứ coi nó mây bay trong gió, hãy cứ để nó tan đi ở cuối chân trời đi.
"Có điều, tôi có khả năng sẽ không học hệ chỉ huy nữa."
"A?! Cậu sao tự nhiên lai muốn chuyển hệ, không phải còn đang học rất tốt sao? Chẳng lẽ là bởi vì Borg!? Hắn, hắn... A Mặc à, không đáng đâu!" Nghe bạn thân nói muốn chuyển hệ, Lyle cực kì sốt ruột, hơn nữa bản thân cậu cũng không phải người nói chuyện lưu loát gì cho cam, chỉ là vừa vặn nhớ tới sắc mặt Borg, trong lòng liền ủ rũ, không biết nên an ủi Ngũ Tử Mặc như thế nào mới phải.
Lyle nhắc đến Borg, người này cũng là bạn tốt của nguyên chủ, hơn nữa còn học cùng hệ, cho nên xét về mặt tình cảm mà nói thì so với Lyle có chút thân thiết hơn. Tuy nhiên khi Borg biết được nguyên chủ không phải là dẫn đường, gã liền trở mặt không nhận người, khiến cho nguyên chủ tổn thương sâu sắc, thậm chí là chết.
Nghe Lyle nhắc tới tên khốn tráo trở kia, Ngũ Tử Mặc giận tới miệng méo xệch "Lyle, bình tĩnh một chút, tôi muốn chuyển hệ không liên quan gì tới tên Borg cặn bã kia."
"A?" Lyle là lần đầu tiên nghe Ngũ Tử Mặc mắng người, có chút không kịp thích ứng.
"A cái gì mà a," Ngũ Tử Mặc duỗi tay vỗ vỗ lưng Lyle, rất có khí chất anh liến mà dặn dò "Về sau cậu nhìn thấy tên kinh tởm Borg kia thì cứ mặc xác hắn, cố gắng cách gã càng xa càng tốt."
Nhắc tới Borg, ký ức cũng tự động trồi lên, nhìn vào kí ức nguyên chủ, chỉ thấy gã là một nam nhân ôn nhu săn sóc lại ấm áp hiền hòa, cho tới tận khi nguyên chủ không thể thức tỉnh thành dẫn đường, gã liền giống như cẩu vểnh đuôi tỏ thái độ khinh bỉ nguyên chủ. Loại hành vi này, Ngũ Tử Mặc dùng đầu gối cũng có thể tính ra ý đồ của gã.
Không sai, Borg đích thị là đã thức tỉnh thành lính gác, có điều năng lực của gã cũng chỉ là loại trung bình yếu, được cái xuất thân không tồi, thế cho nên khi biết được trong đám tân sinh có một khối ngọc thô, gã liền nổi lên chút tâm tư.
Lấy loại năng lực nửa vời của gã, dù xuất thân có tốt tới không thể tốt hơn, cũng chưa chắc có thể ghép đôi với một vị dẫn đường nào đó.
Nếu có thể ở trước mặt Ngũ Tử Mặc cọ rớt chút hảo cảm, thì chờ đến khi y thức tỉnh thành dẫn đường, trừ khi độ tương thích giữa bọn họ thấp hơn 30%, thì theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn của dẫn đường, khả năng cao y sẽ lựa chọn Borg. Sau đó gã chỉ cần vận dụng chút quan hệ, thì liền có được một bạn lữ dẫn đường, không còn lo khả năng bị năng lượng cuồng bạo bên trong chính mình nổ cho tan xác.
Kế hoạch của Borg có ai là không nhìn ra chứ, chỉ là gã tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa sau lưng gã còn có gia tộc chống lưng, nên những lính gác có ý muốn kết bạn lữ với Ngũ Tử Mặc chỉ có thể ngồi chống cằm mà thở dài. Bởi vậy khi biết tin Ngũ Tử Mặc không phải là dẫn đường, đại đa số các lính gác đều bị gia tộc của Borg trong tối ngoài sáng cưỡng ép không được phép cười nhạo gã.
Tuy nhiên bởi vì thẹn quá thành giận, Borg mới đưa ra quyết định tráo trở như vậy. Gã lật mặt, đối với nguyên chủ mà nói, chính là một kích tất sát knockout tâm hồn y. Có lẽ là đã có hơn một năm hun đúc tình cảm, hoặc cũng có thể nguyên chủ cũng có chút tình cảm mông lung với gã, nên mới bị đả kích mạnh như vậy, nhưng thế thì có sao, đằng nào thì nguyên chủ cũng đã vào cõi hư vô, có đào lên nói lại cũng đâu được tích sự gì.
Cho nên đối với Borg, linh hồn đến từ thế kỷ XXI Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, hắn khinh thường loại người tâm bẩn như gã, hắn nhất định sẽ vì nguyên chủ mà dạy dỗ hắn một vài khóa tu bổ đạo đức!!!
Ở Hacker giới ai không biết MO đại thần là một vị gia hỏa có thù tất báo,hơn nữa thủ đoạn lại hung tàn tới không có đối thủ, là cao thủ báo thù số một số hai trong giới. Cứ nhìn vào việc hắn đóng gói địa chỉ IP của F gửi cho FBI thì biết.
Phải biết rằng với cái tội của F, chiếu theo pháp luật mà nói, thì vào tù tạm trú mấy năm cũng không có gì lạ.
"Hắc hắc, cậu nói xem tôi phải dùng phương pháp gì để tu bổ đạo đức cho tên tâm bẩn kia đây..." Ngũ Tử Mặc vắt chân chữ ngũ, vuốt vuốt cằm, khuôn mặt thanh tú cười đến là thô bỉ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chỉ đáng thương cho Lyle ngồi đối diện hoàn toàn không hiểu bạn tốt tại sao lại đổi style, chỉ có thể ngô nghê nhìn Ngũ Tử Mặc cười, kì thật lông tóc toàn thân đều đang có chiều hướng dựng lên chống lại lực hút trái đất.
Không biết có phải tự mình ý thức được nụ cười bản thân quá mức kinh hãi thế tục hay không, Ngũ Tử Mặc đột ngột ngừng cười, nháy mắt trở lại thành phần tử tinh anh tao nhã. Đề tài cũng bị hắn bẻ lái, rất thân thiết vỗ lưng Lyle mấy cái mà hỏi.
"Lyle, cậu nói xem tôi chuyển tới học hệ hậu cần giống cậu có được không?"
"Gì?!" Học bá hệ chỉ huy chạy đến cái hệ hậu cần thiếu iot thì học được cái gì chớ!!!
"Không đúng, tôi nhớ rõ cậu học hậu cần quản lý nhể?"
Bị phát ngôn của Ngũ Tử Mặc làm cho suýt nữa tắt thở, chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, thì lại bị hắn dọa thêm một đợt nữa sợ tới trợn trắng mắt.
"Tôi muốn chuyển sang chuyên khoa công nghệ thông tin, học ở ngay cách vách phòng học chuyên khoa của cậu, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi cùng nhau về, vừa tốt!"
"......"
Không tốt! Phi thường không tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top