chương 29

Ngũ Tử Mặc lựa chọn địa điểm cho pha combat cuối cùng của toàn đội ở nơi cực kì đặc biệt, hắn đã tra ra nơi này trên quang não lập thể 3D, cảm thấy rất giống Đan Hà địa mạo mà mình từng đi tham quan đời trước. Chẳng qua nơi này không phải từ cát sỏi hay nham thạch phong hóa mà biến thành màu đỏ, nơi này sở dĩ có màu đỏ là do than chì ở nơi này có màu như vậy.

Buổi tối ở nơi này mà có thêm một ít ma trơi xanh xanh nữa thì quá hợp, vừa vặn tạo thành backgroud Quỷ Vực luôn á.

Vùng này sở dĩ tụ tập nhiều Mao Chu Trùng như vậy nguyên nhân chính là do loại nham thạch ẩn trong than chì này chứa một loại nguyên tố V dùng để làm năng lượng cho cơ giáp. Tuy nhiên hàm lượng của loại nguyên tố này quá thấp, thu thập để tinh luyện thì đúng là lợi ít hại nhiều, thu chẳng đủ chi, chính vì vậy Liên Bang quyết định không lãng phí nhiều tiền tài để khai phá tinh cầu này, hơn nữa XT781 lại tiệm cận với chiến trường của nhân loại với Thứ Nguyên Trùng Tộc, thế nên Liên Bang quyết định mặc kệ nó cũng không có gì kì quái.

Hàm lượng nguyên tố V trong than chì nơi đây quá ít, dưới góc độ của Liên Bang thì đúng là không đáng để lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng dưới góc độ của loài thấp kém nhất trong Thứ Nguyên Trùng Tộc như Mao Chu Trùng thì lại là cao lương mĩ vị, thế nên chỗ này hấp dẫn hơn hai trăm con Mao Chu Trùng cũng không lạ.

25 chiếc cơ giáp thật cẩn thận tiếp cận khu vực này, cũng may địa hình nơi này được mưa gió bão táp ăn mòn tạo ra nhiều ngọn núi đá hình thù kì quái, tạo chỗ ẩn nấp cho đám người Ngũ Tử Mặc.

"Bà nội nó, Mao Chu Trùng ở chỗ này sao lại lớn như vậy chứ!!!" Nhóm người Ngũ Tử Mặc sau khi tiếp cận đàn Mao Chu Trùng hoạt động ở đây, nhìn thấy chúng nó bò qua bò lại khắp nơi để gặm nham thạch, lông tóc trên người không khỏi dựng ngược lên.

Nếu trước đây mấy con Mao Chu Trùng bọn họ gặp đều là cao 2m to 3m thì mấy con Mao Chu Trùng phải ở định lượng 3x4 m trở lên.

"Đúng là hảo thức ăn."

Ngũ Tử Mặc nhíu mày nhìn đàn Mao Chu Trùng ở đây, sau đó mở ra một phần văn kiện để xem xét lại địa hình nơi này, rất nhanh đã phát hiện ra nơi có nguyên tố V hấp dẫn Mao Chu Trùng.

Quả nhiên là động vật được nuôi bằng thức ăn tăng trọng, đàn Mao Chu Trùng này con nào con nấy mập mạp béo tốt, quả thật rất phù hợp với danh hiệu châu chấu siêu nạc a..

"Như thế nào? Sợ rồi à?" Thu hồi quang não, Ngũ Tử Mặc vừa cười vừa hỏi đồng bọn trên kênh liên lạc công cộng.

"Sao có thể!"

Bọn họ sinh ra đã gắn liền với cụm từ "lính gác cường đại", ở trước mặt một người thường như Ngũ Tử Mặc sao có thể rụt rè được, đây nhất định là tự hạ thấp mình rồi!!! Đặc biệt là hai người nào đó, ngực cứ phải gọi là ưỡn căng hết cỡ, bộ dạng oai vệ hùng dũng vô cùng, đừng nói là Mao Chu Trùng, sợ rằng trước mặt bọn họ có là Thứ Nguyên Mẫu Trùng, bọn họ cũng có thể xông lên đánh một trận chứ chẳng đùa!!!

Ngũ Tử Mặc nhìn mấy cậu lính gác đang hừng hực lửa chiến trên màn hình, không khỏi gật gật dầu tỏ ý vừa lòng. Quả nhiên vẫn cứ là đám thiếu niên bị bệnh trung nhị, cứ cái kiểu này thể nào cũng bị người ta lừa bán nội tạng...

Bởi vì đám Mao Chu Trùng này lớn hơn so với dự tính, thế nên kế hoạch tác chiến ban đầu của đám người Mocha cũng phải thay đổi theo.

"Sarah, các cậu còn bao nhiêu pháo quang tử?" Mocha đánh giá lại đàn Mao Chu Trùng trước mặt, đột nhiên lại nhớ ra bọn họ vẫn còn một con át chủ bài được cung cấp để sử dụng trong kì khảo hạch này.

"Tám quả." Nghe Mocha nói, Sarah mới nhớ ra bọn họ có một siêu vũ khí đến giờ vẫn chưa có đất dụng võ.

Lần khảo hạch thường niên này mỗi tiểu đội được trang bị thêm mười quả pháo quang tử_một loại vũ khí thực chiến trang bị cho đơn binh, vào lần đánh lén Mao Chu Trùng đầu tiên nhóm Ngũ Tử Mặc đã dùng hai quả, dư lại tám quả đến giờ vẫn chưa có dịp thượng đài, suýt chút nữa bọn họ đã quên mất sự tồn tại của con hàng khủng này rồi.

Không cần Sarah hỏi lại, Mocha đã cười gian nói "Ý, bọn anh còn ba mươi quả nè."

Điệu bộ thiếu đòn này thật dễ khiến người ta ngứa tay.

Nhưng Mocha cũng không có nói dối, ba tiểu đội của y lăn lội trên XT781 lâu như vậy mà vẫn chưa dùng tới quả pháo quang tử nào, thật cũng chẳng biết nên khen bọn họ vận khí tốt hay năng lực mạnh nữa, thế nhưng thật sự không dùng tới pháo quang tử để chiến đấu.

Bốn tiểu đội hợp lại, số pháo quang tử bọn họ có cũng được nâng lên thành ba mươi tám quả, nói nhiều chẳng nhiều nói ít cũng chẳng ít.

"Sarah, anh nhớ không nhầm trong đội của cậu có một cô bé học chuyên ngành vũ khí đơn binh đúng không?"

Không biết tại sao đột nhiên Mocha lại hỏi như vậy, Ritz ngồi trong khoang cơ giáp của Lenny liền gật gật đầu ra hiệu "Là em ạ."

"Haha, thế là tốt rồi. Em gái, em có thể thêm thắt linh kiện hoặc chỉnh sửa mấy quả pháo quang tử này sao cho chúng nó phát nổ cùng lúc được chứ?" Mocha gật gật đầu đáp lại Ritz, sau đó tỉ mỉ thuật lại ý nghĩ của chính mình.

Thật ra kế hoạch của Mocha rất đơn giản, hoặc nói chính xác hơn, nó đơn giản và đáng khinh. Tóm gọn lại thì chính là dùng mồi nhử cho đám Mao Chu Trùng tập trung hết vào một chỗ, sau đó kích hoạt ba mươi tám quả pháo quang tử nổ tan xác cả lũ chúng nó, một đòn tất sát.

Sở dĩ muốn Ritz cải tiến loại công năng hẹn giờ kia chính là vì Mocha sợ rằng nếu chỉ cho nổ từng quả một thì pháo lực sẽ không đủ giết chết hẳn đám Mao Chu Trùng này, dây dưa với đám nhện lông này quả thật trăm hại không lợi, vẫn là cẩn thận cho nổ trong một lần thôi.

Mocha nghĩ tới biện pháp thô thiển tàn bạo này là do có một lần hắn nghe ông cậu trẻ ở nhà kể chút chuyện. Trong lúc nghiên cứu pháo quang tử, một thực nghiệm viên không biết là do nghĩ quẩn hay vô ý, vốn chỉ là một cuộc thí nghiệm dùng tới một quả pháo quang tử, thế nhưng người nọ lại kích hoạt một tràng pháo quang tử, trực tiếp đem phòng thí nhiệm nổ thành cái chuồng gà.

Phòng thí nghiệm lúc ấy phát nổ bất ngờ, cũng may cho thực nghiệm viên kia là tất cả các thành viên trong tổ nghiên cứu đã kịp thời đổi sang đồ bảo hộ, nếu không thứ chào đón bọn họ trong mấy tháng tiếp theo chỉ có thể là vòng tay của khoang chữa trị ở bệnh viện mà thôi.

Nhưng người ta vẫn thường nói "trong cái rủi có cái may", cũng nhờ sự cố này mà mọi người trong tổ nghiên cứu nhận ra sức công phá khủng khiếp của pháo quang tử khi chúng nó cùng nhau phát nổ, tuy nhiên những lần thí nghiệm sau kết quả lại không như mong muốn, mặc dù bọn họ đã cải tiến pháo quang tử lên nhiều lần nhưng uy lực của nó vẫn không đạt tới những gì bọn họ muốn.

Các nghiên cứu viên vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của việc này, điều duy nhất bọn họ nắm được chính là nếu có bằng hoặc lớn hơn mười quả pháo quang tử đồng loạt phát nổ, hỏa lực của nó có thể dễ dàng phá tan một chiến hạm tinh tế.

Mọi người nghe Mocha giải thích xong, trên mặt không dấu được vẻ kinh hỉ "Chúng ta còn tới ba mươi tám quả pháo quang tử luôn đấy!!!"

Không sai, mười quả đã mạnh như vậy, nghĩ xa một chút, ba mươi tám quả cùng nhau nổ bạo... Ngũ Tử Mặc vốn đang an tĩnh cũng không khỏi ngửa mặt nhìn trời, trong đầu không hiểu vì sao lại vang lên tiếng mõ siêu sinh.

Mô Phật, cầu cho các em Mao Chu Trùng ra đi thanh thản a.

Kế hoạch lần này có thành công hay không mấu chốt chính là nằm ở thời gian, thế nên Ritz phải gánh trách nghiệm rất lớn. Có điều hiệu suất làm việc cô nàng rất cao, kết quả cho ra rất khả quan, Mocha phụ trách hỗ trợ cũng cảm thấy kinh ngạc, thật không ngờ cô bé Ritz này lại lợi hại như vậy. Sau một hồi nói chuyện, Mocha mới biết Ritz thế mà lại là trò cưng của danh sư Carcarol.

Thật là danh sư xuất cao đồ.

Danh tiếng của đại sư Carcarol có thể nói là vang xa bốn phương, chỉ cần học viên học về cơ giáp thì nhất định phải biết đến ông. Tuy nhiên Mocha vẫn cảm thấy thắc mắc, thật không hiểu vì sao thân truyền của bậc thầy chế tạo cơ giáp lại học chuyên ngành vũ khí đơn binh, đã thế lão danh sư lại còn đồng ý mới hay chứ.

Tốc độ của Ritz rất nhanh, chảng mấy chốc cả ba mươi tám quả pháo quang tử đều được trang bị thiết bị kích hoạt, Ngũ Tử Mặc giúp điều chỉnh một chút nữa, đem sai số thời gian kích hoạt của pháo quang tử đưa về mốc tiệm cận không.

Vị trí đặt bẫy ở đâu là do Mocha và Sarah tự bàn bạc với nhau, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ ông đây không có chuyên môn, ông đây chỉ ngồi xem thôi có được không?

Tất cả mọi người đều làm việc với hiệu suất cao nhất có thể, rất nhanh đã tìm được địa điểm thích hợp để đặt bẫy, sau đó liền dồn toàn bộ nhân lực có thể vào để đào hố giấu pháo quang tử.

Mọi thứ xem như đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, có điều đến khi cả bọn bàn đến việc để ai đi làm mồi nhử thì lại xảy ra chút tranh cãi. Sarah muốn nhận nhiệm vụ làm mồi nhử, nhưng Mocha lại không đồng ý.

"Tốc độ của câu rất nhanh, anh biết, nhưng đừng quên anh cũng không có chậm hơn cậu đâu, hơn nữa..." Nói tới đây, Mocha quay đầu nhìn về phía Lý Bồng Bồng ngồi bên cạnh mình, hai người giống như tâm lý tương thông, cùng lúc nở nụ cười với đối phương.

"......"

Rõ ràng là đang bàn bạc công việc, thế nhưng Ngũ Tử Mặc lại cảm thấy mình giống như vừa bị cưỡng chế ăn phải một bát thức ăn chó vậy.

Bà nội nó chứ thằng cháu giời đánh Mocha này, chỉ có rải cẩu lương là nhanh!!! Có biết làm thế là đang gây thù với hội cẩu độc thân chúng tôi không hả??? Nhân tính của anh đâu hết rồi thế hả???

Sarah tuy rằng đã có người trong lòng, nhưng người ta với y đã xác nhận quan hệ đâu, y vẫn đứng trong hàng ngũ trai ế đấy thôi, thế nên khi nhìn thấy sự ăn ý của Mocha và Lý Bồng Bồng liền không kiềm được mà im lặng quay đầu nhìn về phía Lyle đang đứng ngẩn tò te bên cạnh Ngũ Tử Mặc.

Có crush là người chậm tiêu quả thật rất dễ gây ức chế tinh thần a.

"Hí..." Ngũ Tử Mặc nhìn biểu cảm kì quặc của Sarah thì không nhịn được, suýt chút thì cười thành tiếng lớn

"A Mặc, làm sao đấy?"

"À không có gì, đừng để ý, chỉ là tôi thấy Sarah hình như có việc cần tìm cậu hay sao ý, cậu qua hỏi lại cậu ta xem sao."

"Sarah tìm tôi? Thế để tôi qua chỗ cậu ta xem."

Ngũ Tử Mặc Lyle đi về phía Sarah, trong lòng không khỏi cảm thán, lão tử qua nhiên là hảo hữu trăm năm có một, đã tâm lí lại còn tinh tế, bà mối có cao tay đến mấy cũng không có của so với lão tử a!!!

Kế hoạch phục kích rất nhanh đã sắp xếp tốt, Mocha và Lý Bồng Bồng thành công giành được vị trí mồi nhử, những người còn lại phụ trách dọn dẹp những con Mao Chu Trùng tránh thoát được vụ nổ mạnh do pháo quang tử gây ra.

Các thành viên phụ trách phục kích đã mai phục tốt, Mocha bắt đầu điều khiển cơ giáp tiến về phía đám Mao Chu Trùng. Trong khoang cơ giáp, Lý Bông Bồng mỉm cười trấn an Mocha, Lượng Tử Thú của ai người quấn quýt bên nhau, một thỏ một sói cứ vậy liếm láp lông cho đối phương, cảnh tượng ngọt ngào tới muốn tiểu đường.

"Không cần lo lắng."

"Em tin anh."

Cơm chó này thật là thơm ngon hết sức, đám cẩu độc thân mà ăn được thì chắc thích lắm đây.

Tuy nhiên xui cho Mocha ở chỗ, tại thời điểm này đám cẩu độc thân Ngũ Tử Mặc chẳng thèm để ý tới vấn đề đó nữa, bọn họ hiện đang căng não, chỉ một lúc nữa thôi bọn họ sẽ phải huyết tẩy kẻ địch, giành lấy một vé chắc chắn trong top3 kì khảo hạch này.

Chờ hai người kia rời đi, Ngũ Tử Mặc ra hiệu cho Milo "Kích hoạt hệ thống đồng điệu thao tác đi."

"Đã rõ!"

Trước đây khi nghe Ngũ Tử Mặc giới thiệu về hệ thống đồng điệu thao tác này mọi người đã háo hức vô cùng, chỉ mong có thể ngay lập tức dùng thử, cuối cùng cơ hội cũng đã xuất hiện, tất cả các thành viên trong đội đều kích động không thôi.

May mắn là Milo không giống Mo_lươn chúa_cha, sẽ không chỉ vì kích động mà nhảy tom tom lên như tôm vào chảo dầu, cô dù có kích động cũng sẽ cố giữ bản thân không làm ra hành động quá khích.

Ngay khi Milo kích hoạt hệ thống đồng điệu, hệ thống con được cài vào cơ giáp của các thành viên cũng tự động mở kết nối.

"Vãi chưởng luôn!!! Đây là hệ thống đông điệu thao tác của cậu hả Ngũ Tử Mặc!?" Tuy rằng hệ thống con không thể so với hệ thống chủ, nhưng làm mọi người kinh ngạc thì vẫn thừa khả năng, mà kinh ngạc nhất chắc chắn chỉ có thể là Milo mà thôi, dẫu sao người ta cũng là người kiểm soát hệ thống chủ cơ mà.

"Cái này?!"

"Ok rồi đấy, bình tĩnh một chút nào. Milo, Mocha, khu vực kia nhờ cả vào hai người đấy."

"Yên tâm đi tôi đi, tôi nhất định sẽ đem Mocha không thiếu miếng thịt nào về cho mọi người!!!"

Thật ra khi đồng ý cho Mocha làm mồi nhử, bọn Milo cảm thấy lo lắng vô cùng, chỉ sợ tên đội trưởng không đáng tin này xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi Milo kích hoạt hệ thống thao tác đồng điệu thì liền nhận ra, cái gì gọi là độc sấm long huyệt chứ, Mocha hắn nghĩ sao mà muốn chiếm spotlight pha này vậy!!!

Milo hiện tại sâu sắc nhận thức được, Mocha không hề đơn độc xuất kích về phía đàn Mao chu Trùng kia, mà là nàng, không đúng, là tất cả các thành viên trong đội cùng nhau xuất kích mới đúng!!!

Đây mới chân chính là điểm khiến cho người ta nể phục hệ thống thao tác đồng điệu—— như một mà chẳng phải một.

"......"

Mocha vốn tưởng bản thân tới thời rồi, có thể nhân cơ hội này mà đóng vai siêu anh hùng bling bling các thứ, thế nhưng sau khi Milo khởi động hệ thống đồng điệu, Mocha liền cảm thấy mình làm màu hình như chỉ để cho mấy con cún xem vậy.

Má nó chứ, sớm biết cái hệ thống này VIP thế hắn đã không mất công ra dẻ như vậy!!!

"Ha ha ha..." Lý Bồng Bồng ngồi bên cạnh Mocha, nhìn đến biểu cảm dở khóc dở cười của người yêu, không khỏi che miệng cười trộm mấy tiếng.

Tiếng cười của nàng ngay lập tức đánh cho bầu không khí vốn đang nghiêm túc căng thẳng của cả đội tan không còn một mảnh, Ngũ Tử Mặc đối với trường hợp này thật khô cmn lời rồi.

"Mocha, đề nghị anh nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ."

Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận hết sức, đem nhiệm vụ quan trọng là làm mồi nhử cho tên trúa hề Mocha quả thật quá nguy hiểm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top