chương 24
Rocar thu hồi quang não, không ngờ tới khi nhìn đến vị Nguyên Soái nào đó vẫn luôn mang danh yêu nghề kính nghiệp thường thường chỉ tập trung vào việc bày binh bố trận thế mà lại bày ra bộ dáng nghi hoặc khi xem quang não, loại tình huống này quá mức hiếm thấy, Rocar suýt chút thì không tin vào mắt mình.
Rocar chớp chớp mắt, ngay lập tức tung ta tung tăng chạy qua chỗ cấp trên, hiếu kì hỏi "Scott, cậu đan xem cái gì đấy?"
Có lẽ vì ngữ khí của Rocar quá mức năng nổ, Scott không khỏi ngẩng đầu lên liếc gã một cái, một lucsau mới nói "Xem đi, có phải cảm thấy rất quen không."
Y nhất thời nhớ không ra được, nhưng biết đâu Rocar đối với số liệu này ấn tượng, có thể sẽ nhớ tới thì sao.
Rocar nghiêm túc nhìn một lần, lại nghiêm túc lục lọi kí ức một lần, rất nhanh sau đó ném cho Scott một cái nhìn khinh thường "Ôi bạn Scott ngốc nghếch của tôi ơi, một lần nữa bạn lại ngốc nghếch rồi, sao bạn lại cho rằng trí nhớ của tôi tốt hơn bạn chứ, bạn tệ thật đấy."
Đối diện với Rocar còn đang chưng ra bộ dáng nghiêm túc cực giả trân, Scott bình tĩnh thu hồi quang não của mình, sau đó nhàn nhạt nói "Buổi liên hợp diễn tập vào hai tháng sau, cậu toàn quyền phụ trách việc liên lạc và hợp tác với Thủ Bị Quân Đoàn"
"... Mẹ kiếp!!! Scott cậu không thể công báo tư thù a!!!"
Rocar sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mới của Scott liền gào lên.
Bởi vì tháng này phải phối hợp với Học Viện Đệ Nhất Liên Bang để tổ chức khảo hạch niên khóa cùng với việc bố trí chỗ thực tập cho top 3 kì thi khiến bản thân rơi vào tình trạng vội như chó chạy ngoài đồng, Rocar cứ nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể rảnh rỗi cùng thân ái ăn cơm dạo phố, còn có làm chút chuyện cấm thiếu nhi một chút...
Thế nhưng cấp trên đột nhiên tâm trạng hứng khởi ra lệnh bắt gã tăng ca a!!! Có còn nhân tính hay không a!!!
"Scott, tôi nói tôi muốn chửi cậu, cậu có tin giờ tôi chửi cậu thật không, tôi chửi cậu thật đó!!!"
"Thế sao, cứ tự nhiên."
"Cậu!!!"
Mẹ nó, nếu không phải giá trị vũ lực không đủ để solo 1vs1 với Scott, Rocar thật muốn dẫn điện giật chết cái tên cẩu độc thân vạn năm thích làm bóng đèn phá bĩnh này a!!!
Vào lúc Nguyên Soái đại nhân đứng lên chuẩn bị rời đi, chợt y dừng lại trước cửa, nhàn nhạt nói "Đem tư liệu của Ngũ Tử Mặc gửi cho tôi, nhanh nhất có thể." Nói xong ngay lập tức về phòng công tác, mặc kệ Rocar hiện tại đã tức đến muốn lật bàn.
"Ta *beep*!!! Scott, ông đây rủa cẩu cả đời đều là chó độc thân!!! Cho dù có kiếm được người yêu thì nhất định cũng bị người ta ĐÈ KHÔNG NGÓC DẬY ĐƯỢC!!!" Rocar chỉ vào cánh cửa sớm đã đóng lại mà mắng, tư thế oai hùng như hảo hán trong phim mà nguyền rủa cấp trên không có nhân tính của mình.
"Ngoe ngoe ngoe, lại phải tăng ca nữa rồi, không được, phải đi tìm thân ái để cầu an ủi thôi!!!"
Nhưng mà Rocar giả đáng thương đi tìm Tư Mã Hoa cầu an ủi cầu thân mật lại nhận được thông báo defeat hoàn toàn, không những thế còn bị nóc nhà của mình bồi thêm cho một cú tát tinh thần thấm tới từng tế bào trong cơ thể.
Rocar giống như một con gà chọi bị cắt cựa, cả người không còn chút tinh thần, uể oải thu hồi quang não "Quả nhiên, nguyên soái nam thần tốt đẹp cái gì chứ, rõ là đồ đáng ghét!!!"
Rocar ngồi ở trên sô pha một lần nữa click mở quang não, trên màn hình quang não hiện ra một cái ID fan não tàn của Nguyên Soái Alman.
Rồi đột nhiên có tiếng cười ai quỷ dị vang lên trong phòng.
"Hừ hừ hừ, Tiểu Mặc Mặc, cậu có trách thì cũng chỉ có thể trách đám fan não tàn của tên Scott vô nhân tính kia thôi."
Rocar một bên nói thầm một bên mân mê cái gì đấy trên màn hình quang não, sau đó liền lộ ra nụ cười đắc ý, một lát sau liền đem thứ mình mới mò ra được từ trong đống tài liệu đã được mã hóa cao cấp phát ra ngoài.
Ngũ Tử Mặc tuy rằng vẫn đang ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp của Bite trên XT781, nhưng thông điệp của ai đó từ vũ trụ truyền tới không khỏi làm hắn run rẩy, không khỏi sờ sờ cái mũi mà lầm bầm "Tự nhiên cảm thấy có ai đang nghĩ xấu về mình là sao nhỉ..."
"......" May mắn là bọn họ đang di chuyển, nếu không Bite nhất định sẽ vì câu nói kia mà chân không đứng thẳng được.
Ngũ Tử Mặc trong suy nghĩ của Bite ngày trước vẫn luôn là một học bá thiên tài nổi danh với tính cách cao lãnh nghiêm túc, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Bite nhận ra mình của những ngày xưa đúng là chiếu mới chưa trải sự đời.
Ngũ Tử Mặc xác thực là thiên tài hàng thật giá thật, cứ nhìn vào việc hắn có thể nâng cấp hệ thống giám sát Thứ Nguyên Trùng Tộc tầm xa trong thời gian ngắn là biết, nhưng mà về mặt tính cách thì...
Nếu chỉ dựa vào tính tình mà phán định độ tuổi một người, thì nếu có người nói Ngũ Tử Mặc là một đứa trẻ 5 tuổi ngây ngô, thì có lẽ Bite sẽ là người đầu gật đầu tán thành.
Ngũ Tử Mặc rõ là thua gã được mấy tuổi đâu, nhưng gã lại phải chiếu cố thằng nhóc kia chẳng khác nào thầy trông trẻ coi sóc học sinh nhỏ của mình, như là phải chú ý không cho hắn ăn bậy mấy thứ con người chưa từng ăn bao giờ chẳng hạn...
Ây chết tiệt, cái thằng nhóc chết tiệt này sao lại làm đủ các thứ chuyện ngốc nghếch vậy hả.
Ngũ Tử Mặc cũng không biết các bạn nhỏ cùng đội với mình đem hắn coi như đứa nhỏ miệng còn hôi sữa mà đối đãi, hắn vẫn luôn cảm thấy thái độ chiếu cố nhiệt tính của nhóm người Bite đều chỉ là do bọn họ tính tình ôn nhu săn sóc mà thôi.
"Tiểu Mặc Mặc, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là cái nào thế?" Ngũ Tử Mặc còn đang nghiên cứu bản đồ thì đột nhiên Mocha nhắn sang hỏi chuyện, ngữ khí rõ là nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm.
Không trách Mocha tự nhiên lại dùng tông giọng ngọt ngấy ấy để hỏi chuyện Ngũ Tử Mặc, thật ra không chỉ có Mocha thôi đâu, tất cả các thành viên trong ba tiểu đội mà y cầm đầu, không ai là không muốn dùng chất giọng như dỗ dành người yêu mà nói chuyện với hắn a!!!
Cùng đội nhóm của Ngũ Tử Mặc bắt tay hợp tác sung sướng như thế nào mấy người không hiểu nổi đâu!!! Không cần lo lắng bị những đàn Mao Chu Trùng lớn vây bắt, hơn nữa dưới sự dẫn dắt chỉ điểm của Ngũ Tử Mặc, bọn họ đều chuẩn xác bắt được những đàn Mao Chu Trùng thực lực xấp xỉ mình, không những có thể thu được điểm cộng mà còn có thể rèn luyện thêm kĩ năng thực chiến, so với hai ngày trước lúc mới bắt đầu đặt chân lên XT781, quả thật là như từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường!!!
Cái này không gọi là sung sướng thì cái gì mới gọi là sung sướng đây!!!
Nhóm các chiến hữu của Mocha vẫn luôn đồng quan điểm cho rằng cái tên đội trưởng lươn trúa này không đáng tin tí nào, nhưng lại không thể phủ nhận rằng vận khí y lại cực kì tốt, mắt nhìn người cũng độc đáo vô cùng, nếu không bọn họ cũng không có khả năng gặp được tiểu đội của Sarah, sau đó ôm được cái đùi vàng 24K trên người Ngũ Tử Mặc.
Đúng vậy, Mocha từng lỡ miệng gọi Ngũ Tử Mặc là cái đùi vàng mà mình nhất định phải dùng sức mà quấn lấy, thế là đồng đội y cũng lén cười với nhau gọi Ngũ Tử Mặc là cái đùi vàng, bọn họ nhất định phải ôm chặt hắn mới được.
"Tiểu Mặc Mặc?" Ngũ Tử Mặc nghe được nickname mới Mocha đặt cho mình liền ngẩng đầu lên, cười như không cười mà nhìn đối phương.
"......" Óa óa óa, Tiểu Mặc Mặc mềm mại đáng yêu sao đột nhiên lại bật chế độ bá khí trắc lậu lên vậy, dọa chết bé Mocha rồi!!!
"Khụ khụ, Ngũ Tử Mặc, tôi muốn hỏi là chúng ta nên đi hướng nào vậy." Mocha bị Ngũ Tử Mặc uy hiếp trong im lặng, không khỏi ho khan hai tiếng, ngay sau đó khuôn mặt liền đổi từ trạng thái gian thần nịnh nọt thành chững chạc nghiêm túc.
Quả nhiên là bịp vương, lật mặt nhanh hơn lật sách.
Ngũ Tử Mặc liếc mắt nhìn Mocha còn đang giả bộ đứng đắn, hắn cũng định úp úp mở mở, trực tiếp đem tọa độ mục tiêu mà mình tìm được share lên kênh thông tin chung của cả nhóm.
"Nơi này có một đàn 35 con Mao Chu Trùng đang hoạt động, số lượng này cũng không tính là nhiều, mọi người hẳn là có thể ứng phó được. Tuy nhiên mọi người vẫn phải đề cao cảnh giác, hành sự thật cẩn thận, có thể xử lí chúng càng nhanh càng tốt, tránh kéo dài thời gian." Ngũ Tử Mặc dừng một chút, sau đó lại phát lên thêm một cái tọa độ nữa, sau đấy mới nói tiếp "cách đấy hơn 100km về phía Tây Bắc cũng có một đan Mao Chu Trùng, tuy rằng chỉ có 20 con, nhưng nếu để chúng nó hội họp được với đàn Mao Chu Trùng vừa nãy, chúng ta nhất định sẽ gặp phải chút rắc rối đấy."
Ngũ Tử Mặc cắt nghĩa rõ ràng tình huống của cả hai đàn Mao Chu Trùng, đám người Mocha nghe vậy liền hưng phấn không thôi, bên cạnh đó cũng càng thêm thán phục Ngũ Tử Mặc cùng hệ thống đã được nâng cấp của hắn, thế mà lại có thể theo dõi Mao Chu Trùng ở khoảng cách xa như vậy.
Thật ra khi Ngũ Tử Mặc đồng ý cho bọn họ sử dụng hệ thống theo dõi nâng cao của hắn trên cơ giáp của mình, bọn họ đã nhận ra phạm vi theo dõi của hệ thống này rốt cuộc xa tới đâu, có điều cả hai tọa độ mà Ngũ Tử Mặc vừa cung cấp đều xa hơn nhiều so với những gì hệ thống của hắn có thể do thám được, đám người Mocha cũng không ngốc, bọn họ dám khẳng định rằng trong tay Ngũ Tử Mặc vẫn còn bảo bối trâu bò hơn hệ thống nâng cấp kia!!!
Đọi nhóm của Mocha đúng là rất hâm mộ Ngũ Tử Mặc, nhưng cũng có phần khiếp sợ năng lực của hắn, nhưng bọn họ lại không phải người có lòng tham, dẫu sao cũng có được một cái hệ thống theo dõi tầm xa miễn phí, Ngũ Tử Mặc đối với những người mới quen như bọn họ đã có thể hào phóng như vậy, bọn họ không thể đòi hỏi thêm.
Không nên hỏi, bọn họ sẽ không hỏi, lòng hiếu kỳ có thể có, nhưng là thân là quân nhân dự bị của Liên Bang, lòng hiếu kỳ quá nhiều chỉ đem lại nguy hại cho bọn họ mà thôi.
Mocha nhìn hai tọa độ vẫn đang hiển thị trên màn hình, cau mày một chút, đột nhiên mở miệng hỏi "Ngũ Tử Mặc, cậu thật sự cho rằng những con Mao Chu Trùng đó có thể triệu tập tiếp viện ở khoảng cách xa như thế sao?"
Mao Chu Trùng là một trong những loài yếu nhất trong phân cấp thứ bậc của Thứ Nguyên Trùng Tộc, thế nhưng chúng lại có thể phát tín hiệu triệu hoán đồng tộc, đám người Mocha đã sớm phát hiện, chỉ là bọn họ không để ý tới mà thôi.
Nhớ lại ngày đầu tiên đến XT781, bọn họ ngay lập tức đụng độ với một đàn Mao Chu Trùng nhỏ có 5 con. số lượng nhỏ như vậy vốn không đủ nhét kẽ răng cho đội nhóm của Mocha, có điều trong lúc giao tranh, màn hình của hệ thống theo dõi đột nhiên xuất hiện thêm 5 con Mao Chu Trùng nữa. Mocha lúc ấy ghĩ rằng có thể là do khoảng cách giữa các đàn Mao Chu Trùng gần nhau nên mới xảy ra trường hợp như vậy, có điều hai lần chiến đấu sau đấy cũng xảy ra vấn đề tương tự, cho nên Mocha có hơi lưu tâm tới một chút.
Nhưng thật không nghĩ tới, sau khi trao đổi tin tức với Ngũ Tử Mặc, y mới biết được, Mao Chu Trùng thế mà lại có thể có được loại năng lực mà chỉ có các loài Thứ Nguyên Trùng Tộc cao cấp mới có, đó là triệu tập đồng loại ở cự li xa.
Ngũ Tử Mặc gật gật đầu, "Đúng vậy, chỉ là vẫn chưa thể xác định rốt cuộc khoảng cách triệu tập cao nhất của chúng là bao nhiêu mà thôi."
Khoảng cách triệu tập đồng loại của loài Thứ Nguyên Trùng Tộc cấp thấp như Mao Chu Trùng đúng là không có tài liệu ghi lại rõ ràng, tuy nhiên khoảng cách triệu tập của những loài Thứ Nguyên Trùng Tộc cao cấp thì lại có thể dùng các thuật toán để tính ra, có điều thời gian để cho ra kết quả lại khá dài, chính vì nguyên nhân này mà khi giao chiến với đám Thứ Nguyên Trùng Tộc, quân đội Liên Bang chỉ cần sơ ý một chút liền có thể trở thành bữa ăn ngon bị đám sâu bọ kia cắn xé.
Ngũ Tử Mặc không phải dân Liên Bang bản xứ, cho nên đối với việc Thứ Nguyên Trùng Tộc có khả năng triệu tập đồng loại tới hỗ trợ cảm thấy buồn bực mãi không thôi. Nó làm hắn nhớ tới mấy trò chơi vượt ải đánh phó bản, rõ ràng là chuẩn bị ăn được Boss rồi, nhưng cái thứ quần què đó tự nhiên bật skill triệu hồi đồng minh, thế là lại phải múa thêm nhiều đường cơ bản để đánh tiếp, thật sự ức chế đến muốn cắn người.
Ngũ Tử Mặc tuy rằng có thể tiếp thu việc Mao Chu Trùng có thể phát tín hiệu cầu cứu, nhưng bởi vì phần cứng thiếu thốn do hạn chế của lần khảo hạch này mà hắn không thể tính ra chính xác khoảnh cách mà tín hiệu kia có thể phát tới tối đa là bao nhiêu, mỗi lần tìm mục tiêu săn bắt hắn chỉ có thể dùng phương pháp thủ công để quan sát, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, chỉ sợ sai xót một chút liền dẫn cả nhóm nhảy vào chỗ chết.
Mocha minh bạch gật gật đầu, y hiện tại không có biện pháp rõ ràng để giải quyết vấn đề kia, chỉ có thể tập trung vào mục tiêu kế tiếp. Mocha cùng với Sarah phụ trách nghiên cứu chiến thuật tấn công cùng nhóm lính gác, bọn họ phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là đàn Mao Chu Trùng có thể triệu tập cứu viện ở khoảng cách hơn 100km như Ngũ Tử Mặc vừa đề cập.
Ngũ Tử Mặcnhìn nhìn một chút nhóm người Sarah vẫn đang miệt mài thương lượng, sau lại tập trung nghiên cứu bản đồ.
Nhìn lại bản đồ của mình, Ngũ Tử Mặc tính tính một chút, hôm nay đã là ngày thứ năm của kì khảo hạch rồi. Mặc dù bản thân có được bản đồ phân bổ Mao Chu Trùng trên toàn bộ bề mặt XT781, nhưng trong vòng năm ngày này có nhiều biến cố phát sinh làm bản đồ có sự thay đổi cũng không phải là chuyện khó hiểu, dẫu sao cũng không chỉ có đội nhóm của mình tham gia khảo hạch, chuyện có các đàn Mao Chu Trùng di chuyển ra xa các tọa độ đã định để đuổi theo, giao tranh hoặc bị các đội nhóm khác tiêu diệt kì thật đã nằm trong phạm vi dự trù rồi.
Hoặc cũng có thể có một khả năng khác, nếu như Mao Chu Trùng có xu hướng tập trung thành bầy để đi săn chẳng hạn, như vậy thì đối tượng chủ động trong cuộc chiến lần này sẽ là đám nhền nhện lắm lông kia chứ không còn là các học viên nữa...
Cũng không trách được Ngũ Tử Mặc tại sao lại nảy sinh những ý nghĩ như vậy trong đầu, Mao Chu Trùng tuy là loài thấp kém nhất trong Thứ Nguyên Trùng Tộc, hành vi của chúng hoàn toàn xuất phát từ bản năng bên trong, nhưng đâu có ai nói rằng bên trong đám nhện lông nào lại không có một con có Gen biến dị chứ.
Quả nhiên là đại thần MO được người người nhà nhà dâng hương cúng bái, có thể ngang ngược hoành hành trên internet toàn bộ là nhờ vào khả năng suy diễn a!!!
"Ý khoan, bây giờ mình có nên đi cửa sau vào thăm 'nhà' Nguyên Soái đại đại không nhỉ, lâu rồi không ghé qua đó, nhớ quá đi..."
May mắn là Ngũ Tử Mặc chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra, nếu không nhất định lời này của hắn có thể dọ cho Bite ngồi gần đấy dọa cho nhảy dựng lên.
Ngũ Tử Mặc, hay còn được biết tới với cái tên MO đại thần, hắn là điển hình của người thuộc phái hành động.
Thế nên đừng hỏi tại sao hắn làm nhưng không nói.
Các cơ mặt Ngũ Tử Mặc bắt đầu vặn vẹo ra một nụ cười đáng khinh, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, đáy mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị. Hắn nhìn những con phi trùng theo dõi bé xinh xinh đang tận tụy cống hiến cho công việc của mình, trong đầu liên tục nhảy số xoành xoạch.
Đúng, Ngũ Tử Mặc hắn chính là muốn dùng phi trùng theo dõi để "đi cửa sau".
Dùng ngôn ngữ của MO đại thần, thì chính là chỉ cần có internet, chỗ nào cũng là vườn hoa tùy ý hắn dạo chơi!!!
Ngũ Tử Mặc hắn chính là loại người bá đạo ngang ngược như thế đấy!!! Mấy con phi trùng kia hoạt động được là do kết nối với hệ thống internet của Thiên Khiển Quân Đoàn đúng không, hảo, thế thì để trẫm giải quyết vấn đề đi cửa sau này thông qua chúng đi, mua há há há há, quá dễ dàng, phi trùng ạ, các cưng tới công chuyện với trẫm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top