chương 22

Sarah lạnh lùng quét mắt nhìn Mocha một cách đầy khinh bỉ, không nói câu nào trực tiếp xoay người bỏ đi. 

"Này!"

Mocha chưa kịp phục hồi tinh thần sau khi đón nhận ánh mắt khinh thường người thiểu năng của Sarah thì y đã xoay người bỏ đi rồi, trái tim bé nhỏ mỏng manh vì thế mà tổn thương năng nề, căn bản không có nghĩ tới câu mình vừa nói rốt cuộc gợi đòn tới mức nào.

Nhưng Mocha tâm cơ sao có thể dễ dàng thả Sarah đi như vậy, không đợi cậu em họ mình đi được mấy bước, y đã bắt được người, kéo về vị trí cũ. 

Sarah cúi đầu nhìn cánh tay đang ngang ngạnh giữ lấy tay mình, nếu Mocha không phải anh họ y, y nhất định sẽ đem cánh tay ngu ngốc kia chém đứt!!! 

Ngũ cảm của lính gác đều đã trải qua cường hóa, Mocha sao lại không phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo cực độ của Sarah khi nhìn mình chứ, ngay lập tức ngượng ngùng thu hồi cánh tay đang lôi kéo cậu em mình.  

Nói thật, nếu không phải vì chính sự, hắn cũng sẽ không làm thế a.

"Khụ khụ......"

"Chuyện gì."

Nhiệt độ xung quanh Sarah giống như  lại giảm xuống mấy độ, Mocha cũng không dám nhiều lời, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Tiểu đội của em có cách giám sát Mao Chu Trùng ở cự ly xa, đúng không?"

Mocha hỏi trắng ra như vậy, đám người Đại lực ở ngoài vũ trụ thông qua phi trùng giám sát nghe được không khỏi sửng sốt. Lão Vu nhanh chóng click mở màn hình lớn, tất cả mọi người trong phòng điều khiển lập tức tập trung nhìn chăm chú vào hai người trên màn hình lớn. 

Sarah ở trên tinh cầu XT781, không có khả nawg biết đám người Đại Lực cực kì để ý tới đề tài mà hai anh em y đang trao đổi, y chỉ nhíu mày, không trả lời ngay câu hỏi của Mocha.

"Này Sarah, anh nói cậu nghe, anh dẫu gì cũng là anh họ cậu, chẳng lẽ cậu lại không tin anh?"

Đáp lại Mocha là sự im lặng, kém theo đó là ánh mắt hoài nghi trắng trợn đến từ Sarah.

"......"

Mẹ kiếp! Cái Thằng nhóc láo lếu này, thế mà dám nghi ngờ anh họ mình!!! Có phải lâu rồi không được bổ túc đạo đức nên thèm ăn chửi đúng không!!! 

"Phốc!!!"Biểu tình trên mặt Mocha vặn vẹo liên tục, đám người Đại Lực đều nhịn không được mà bật cười.

"không nghĩ đến thằng nhóc này lại giỏi tấu hài như vậy." Tiểu Ba chỉ chỉ Mocha trên màn hình, quay đầu hỏi Đại Lực "Lão Đại, chúng ta có thể kéo thằng nhóc này vào tiểu đội không?"

Đại Lực bình tĩnh nhìn Tiểu Ba còn đang hứng thú bừng bừng, nhàn nhạt nói "Chờ đến lúc kì khảo hạch kết thúc, bọn họ có thể đứng vững trong top 3 rồi nói tiếp." 

Nghe lão đại nhà mình nói như thế, Tiêu Ba đành phải bẹp bẹp miệng im lặng. Bất quá Đại lực vẫn là có niềm tin vào Mocha, hắn tin thằng nhóc này có thể làm được.

Mặc kệ Tiểu Ba còn tủm tỉm cười, Đại Lực nghiêng đầu hỏi lão Vu "Lão Vu, theo ông thì thằng nhóc kia liệu có phải nói thật hay không?"

Kỳ thật không phải chỉ có Mocha hoài nghi, mọi người trong phòng diều khiển vẫn luôn lưu ý tiểu đội của Ngũ Tử Mặc cũng sớm đã nhen lên mầm mống nghi ngờ, nhưng lí trí vẫn luôn nói với bọn họ rằng đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Để tăng tính khiêu chiến, hệ thống giám sát Mao Chu Trùng mà Thiên Khiển Quân Đoàn cung cấp cho Học Viện chỉ giới hạn phạm vi quan sát là 20km, là một cái hệ thống sơ cấp mà thôi.

Lão Vu vẫn luôn chờ Sarah trả lời, nghe đội trưởng hỏi, lão không khỏi trầm tư, sau đó lại chần chừ lắc đầu. 

Nhưng tình tiết phát triển sau đấy lại khiến đám người trong phòng điều khiển kinh ngạc không thôi.

"Hai người đang nói chuyện gì mà thần thần bí bí ghê vậy?"

Từ phía sau hai người đột ngột có tiếng ai vọng lại, mà chủ nhân của thanh âm ấy, vừa vặn lại chính là nhân vật chính của cuộc nói chuyện_Ngũ Tử Mặc.

Không phải Ngũ Tử Mặc rảnh rỗi sinh nông nổi cố ý tới quấy rầy hai người Sarah tâm sự mỏng, chẳng qua vừa rồi hắn thấy Mocha đột nhiên xách cổ Sarah đi, làm cho Lyle nhất thời ngây ngẩn cả người, đến khi cậu phục hồi tinh thần thì lại lo lắng cho Sarah, thế nên mới cố ý nói chuyện này cho Ngũ Tử Mặc.

Nếu là bạn nhỏ Lyle đã nhờ cậy hắn đi xem rốt cuộc giữa Mocha và Sarah đã xảy ra chuyện gì, Ngũ Tử Mặc về tình không thể thoái thác. Hơn nữa ban nãy hắn thoáng nhìn thấy biểu tình quá mức nghiêm túc của Sarah, làm Ngũ Tử Mặc hắn hiếu kì chết đi được.

Nhìn thấy Ngũ Tử Mặc, hai đầu lông mày vẫn luôn cau lại của Sarah rốt cuộc cũng giãn ra một chút, về phần Mocha, thật ra y vốn là không định hỏi Sarah vấn đề này, chẳng qua y với Sarah là anh em họ quen thân từ trước, nên mới quyết định tìm hỏi cậu em này. Tuy nhiên nhìn đến thái độ lạnh lùng không muốn tiếp lời của Sarah, y buồn bực không thôi, nghĩ nghĩ một chút, thế là quyết định quay xe hỏi Ngũ Tử Mặc. 

Nghe xong câu hỏi của Mocha, Ngũ Tử Mặc chớp chớp mắt, cũng không tính làm màu tỏ ra thần bí, vô cùng thẳng thắn gật gật đầu "Đúng vậy."

"......" Không biết vì lí do gì mà sau khi nhận được đáp án rõ ràng từ Ngũ Tử Mặc, Mocha lại cảm thấy tuột mood hết sức.

Người anh em này, cậu có biết việc sở hữu hệ thống giám sát Mao Chu Trùng tầm xa là vấn đề rất nghiêm trọng không? Cậu cứ thẳng thắn thừa nhận như vậy không cảm thấy có lỗi với tình tiết cao trào à? Bộ cậu bị khuyết tật khả năng giả trân sao? Làm người ta tụt hết cả cảm xúc!!!

"Sarah, anh ấy làm sao vậy?" Ngũ Tử Mặc không biết câu trả lời ngắn gọn hàm xúc vừa rồi của mình đã làm Mocha muốn phát điên rồi, hắn chỉ thắc mắc một chút việc tại sao Mocha sau khi nghe được đáp án từ miệng hắn thì lại có vẻ choáng váng như vậy. 

"Anh ấy lên cơn, cậu cứ kệ đi."

"Ồ."

Thôi kệ đi, giống loài đã trải qua kì tiến hóa thần kì như lính gác lâu lâu lên cơn động kinh cũng không có gì là lạ, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu tỏ ý minh bạch, cũng mặc kệ Mocha còn đang phát điên trong âm thầm, nói với Sarah "Lyle lo lắng cho hai người lắm đấy, nếu hai người không còn chuyện gì nữa thì trở về đi."

"Được."

Mocha bị cả Ngũ Tử Mặc và Sarah làm lơ, sau khi phục hồi lại tinh thần thấy cả hai người kia chuẩn bị rời đi thì lập tức hô lên "Chờ một chút!!!"

Nói thật, tiếng rống đột ngột của Mocha không chỉ thành công dọa cậu bé suy tim Ngũ Tử Mặc, đến cả các bạn nhỏ còn đang quây quần nói chuyện bên lửa trại cũng phải dừng lại, không khỏi nhìn về phía này, trong mắt toàn bộ đều là dấu hỏi chấm. 

Cũng chỉ có Sarah đã quá quen với tính cách của Mocha, hai mắt trợn lên, rõ là đang mất kiên nhẫn "Nếu anh còn tiếp tục nổi điên nữa thì cút ra xa em giùm đi!!!"

"......" Mocha sau khi hô to thì bị Sarah hất cho một gáo nước lạnh, biết cậu em họ này thật sự đã bị chọc giận thì cũng không tiếp tục làm mấy trò ngu ngốc nữa. Bất quá Mocha cũng không định buông tha cho Ngũ Tử Mặc, y bắt đầu nịnh nọt.

"Ngũ Tử Mặc, chúng ta xét ra cũng có thể coi là đồng đội sống chết có nhau, cậu nói xem có đúng không?"

Không biết trong hồ lô của Mocha bán thuốc gì, nhưng Ngũ Tử Mặc vẫn gật gật đầu. Mặc dù chỉ mới hợp tác với nhau một lần, nhưng không khó để Ngũ Tử Mặc nhận ra ba tiểu đội liên hợp dưới sự dẫn dắt của Mocha thực lực không tồi, trách không được vẫn luôn nằm trong top 3 toàn niên khóa. Mà để làm được chuyện này, Ngũ Tử Mặc có thể khẳng định Mocha chắc chắn là một tên lính gác có thuộc tính hồ ly phúc hắc. 

Ban đầu Ngũ Tử Mặc tưởng rằng nhóm người Mocha là cùng một tiểu đội, nhưng sau khi nói chuyện với các thành viên trong nhóm hắn mới biết, thực chất bọn họ là ba tiểu đội, chẳng qua vẫn luôn hợp tác hành động mà thôi. Còn vì sao lại làm như vậy, thì chính là vì tên gian thương Mocha nói với mọi người ý đồ của mình, y muốn thu cả ba vị trí trong top 3 vào tay không trượt cái nào!!!

Ngay khi Ngũ Tử Mặc biết tin này, hắn không khỏi có chút khinh bỉ Mocha, bởi vì không có bất kì quy định nào về số lượng thành viên trong cùng một tiểu đội, tức là hơn hai mươi người ở cùng một tiểu đội cũng không có vấn đề gì, thế nhưng Mocha lại lựa chọn chia nhỏ nhóm ra làm ba tiểu đội. 

Đúng là người thành công thường có lối đi riêng, lối đi rộng quá khiến người khác không còn lối đi luôn.

Bất quá sau khi nghe Lý Bồng Bồng giải thích, Ngũ Tử Mặc mới ý thức được một chút, Mocha thế nhưng rất có tố chất làm lãnh đạo a. Nói không đâu xa, lúc nhóm Mocha còn học năm ba, trong ba đội dẫn đầu có cơ hội đến Quân Đoàn thực tập, thì mỗi đội chỉ có thể chọn ra ba thành viên đi mà thôi. May mắn năm đó Mocha bá đạo đem cả ba vị trí trong top 3 thu vào tay, như vậy nhóm bọn họ mới có chín người có thể đến Biya Quân Đoàn thực tập.

"Thế khảo hạch năm nay có quy định về số thành viên có thể đi thực tập không ạ?" sau khi nghe chuyện từ Lý Bồng Bồng, trái tâm trí Ngũ Tử Mặc ngay lập tức rơi vào trang thái phong hóa toàn phần, vỡ vụn rơi lộp bộp từng mảng lớn. 

Nếu năm nay cũng có hạn chế nhân số, đội bọn họ có tới 9 người lận, chẳng phải là sẽ thiếu slot sao!!! 

Lý Bồng Bồng biết Ngũ Tử Mặc lo lắng cái gì, cười cười trấn an hắn "Khảo hạch năm nay không giới hạn thành viên có tể đi thực tập tại Quân Đoàn, chỉ cần đội có thể nằm trong top 3 thì tất cả các thành viên trong đội đều có thể đi Thiên Khiển Quân Đoàn của Nguyên Soái Alman để thực tập."

Cũng bởi vì không có giới hạn về thành viên có thể đi thực tập tại quân đoàn, thế nên mới xảy ra tình trạng học viên ai ai cũng như được tiêm máu gà, hăng hái kinh khủng. Nghĩ đến việc chỉ cần tiểu đội mình có thể tiến vào top 3 niên khóa thì có thể đi thực tập tại Thiên Khiển Quân Đoàn, may mắn hơn thậm chí có thể tận mắt diện kiến dung nhan của Nguyên Soái Alman, loại dụ hoặc này chẳng khác nào bơm máu gà quá tay cho đám học viên, nhưng cũng chính vì vậy mà những đứa máu liều nhiều hơn máu não sớm đã bị đào thải từ ngay vòng gửi xe rồi.  

Ngũ Tử Mặc không biết rốt cuộc cái gọi là top 3 niên khóa đối với đám học viên sùng bái Nguyên Soái Alman rốt cuộc có sức hút mạnh đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn đến Mocha mặc dù đã từng gặp qua Nguyên Soái Alman nhưng vẫn rắp tâm bá chiếm ba ngôi vị đầu bảng niên khóa là biết rồi đấy.

Mà muốn nắm cả ba slot top 3 trong tay, thì hệ thống giám sát Mao Chu Trùng tầm xa của Ngũ Tử Mặc chính là một mắt xích quan trọng cần phải có.

Đột nhiên sắc mặt của Mocha hồng nhuận bất thường, không biết y đang nghĩ cái gì, nhưng hai mắt đều phiếm hồng lên. Ngũ Tử Mặc nhíu mày khó hiểu, nhưng hắn nhạy bén phát hiện ra một lượng tin tức tố kì quái đang lan tràn trong không khí.

Tình huống của Mocha hình như có gì sai sai...

Quả nhiên vào lúc Ngũ Tử Mặc chuẩn bị kêu người, trên người Mocha đột ngột bùng nổ hơi thở lính gác, loại hơi thở này cường đại vô cùng, Lượng Tử Thú của y cũng được giải phóng, hai mắt nó cũng sung huyết giống như chủ nhân của mình vậy. 

"Không ổn rồi!"

Ngũ Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, Sarah trong nháy mắt đã phát giác ra vấn đề của Mocha. Y ngay lập tức ôm lấy Ngũ Tử Mặc, tăng tốc cực hạn đem hắn tới chỗ của Lyle, đồng thời hô to gọi Lý Bồng Bồng "Chị Bồng Bồng, anh Mocha rơi vào trạng thái cuồng bạo rồi!!!"

"Cái gì?!"

Kỳ thật cũng không cần Sarah nhắc nhở, Lý Bồng Bồng ngay tại giây phút Mocha biểu hiện ra trạng thái tinh thần không ổn định đã cảm nhận được, Lượng Tử Thú hình con thỏ của nàng ngay lập tức chạy đến bên cạnh sói bạc của Mocha. 

Mục tiêu còn lại của Lý Bồng Bồng hiện giờ chỉ còn là trấn an tinh thần lực cuồng bạo của Mocha. Đối với những người khác, đặc biệt là đối với người thường thì năng lượng bùng nổ do tinh thần lực cuồng bạo có thể gây nguy hiểm lớn, nhưng trong mắt Lý Bồng Bồng, loại năng lượng này lại phi thường dịu ngoan. Thế nên Lý Bồng Bồng rất nhanh đã đến gần Mocha, nàng lấy tay ôm lấy đầu Mocha, cụng trán mình vào trán y, nhắm mắt lại.

Việc dẫn đường trấn an tinh thần lực cuồng bạo ở lính gác được tiến hành dựa trên nền tảng thức hải tinh thần, đồng nghĩa với việc lính gác phải hoàn toàn tín nhiệm vào dẫn đường kia, hoàn toàn không có khả năng cho phép người ngoài tiến vào thức hải tinh thần của mình. Lính gác càng cường đại, thức hải tinh thần sẽ càng yếu ớt, nếu dẫn đường phụ trách trấn an họ có dị tâm, lính gác sẽ rơi vào tình thế hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh. 

Một dẫn đường tuy rằng nhu nhược, nhưng trong lúc trấn an tinh thần cuồng bạo của lính gác vẫn có thể dẽ dàng băm nát tinh thần lực của họ, mặc cho đối phương là lính gác cường đại cũng không thể chống trả được.

Tình huống bên trong thức hải tinh thần chỉ có lính gác cùng dẫn đường phụ trách trấn an biết rõ, nhưng những người ở ngoài vẫn có thể thông qua trung gian là tin tức tố rải rác ở bên ngoài để xác định xem hai người kia có an toàn hay không. Nhóm lính gác dẫn đường cảm giác được tin tức tố cuồng bạo của Mocha đã rút đi, lúc này mới dám thở phào một hơi.

Tuy nhiên thanh niên cổ xuyên kim Ngũ Tử Mặc hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, chớp mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ bỏ qua mất bất kì chi tiết nào trong tình huống trước mặt.

Thì ra đây chính là quá trình trấn an tinh thần của lính gác dẫn đường a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top